Monster
Noah nấp sau bức tường thở hổn hển. Tiếng người ồn ào dần dần đi xa. Anh thở phào, bắt đầu lo lắng. Không biết giờ này thằng nhóc sao rồi? Noah lấy điện thoại từ trong túi, lướt nhanh qua tin nhắn rồi nhấn gửi. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng anh:
"Anh đang làm gì ở đây?"
Noah giật mình suýt đánh rơi điện thoại, anh ngẩng đầu lên. Trước mắt anh là một người thanh niên tóc đen cao lớn, khuôn mặt anh tuấn. Người thanh niên nheo mắt nhìn anh với vẻ cảnh giác. Noah cười gượng, tắt điện thoại giả vờ bình tĩnh đáp:
"Chỉ đang đi dạo một chút thôi mà, đừng căng thẳng thế."
Hamin nhìn về phía người thanh niên tóc dài đang ngồi trước mặt mình. Đi dạo mà phải thở hồng hộc thế kia? Còn những kẻ mặc đồ đen cầm dao lúc nãy rượt theo anh ta, mấy người đang tính chơi trốn tìm phiên bản đặc biệt hả? Hamin suy nghĩ rồi chần chừ hỏi:
"Công chúa?"
Noah đảo mắt. Nhìn người thanh niên tóc đen trước mặt mình, Noah nghi ngờ:
"Cậu chính là Hamin người đã cưu mang Yejun vài ngày trước?"
Hamin gật đầu. Noah có chút cảm kích nhìn anh. Cảm ơn cậu, anh nói, nhưng cậu nên rời khỏi đây. Đừng dính dáng vào chuyện này. Noah chưa kịp dứt lời, người thanh niên tóc đen trước mặt anh đã xoay người, giơ chân đá một cú thật mạnh về phía trước. Một tiếng hự vang lên, gã đàn ông áo đen phía sau Noah đổ gục xuống đất. Anh chưa kịp nhẹ nhõm thì đã bị Hamin túm lấy kéo đi. Cả hai luồn lách qua những tán cây, Noah bắt đầu thở dốc, nhìn sang Hamin bên cạnh, cậu ta trông có vẻ rất nhẹ nhàng như thể những kẻ phía sau không phải muốn đuổi bắt họ mà chỉ đang cùng đi dã ngoại vậy. Lợi dụng địa hình nhiều cây cối che khuất tầm mắt, hai người nhanh chóng xoay người, lần lượt hạ gục những kẻ truy đuổi. Chỉ trong chốc lát, đám thuộc hạ của mặt sẹo đã nằm la liệt đầy đất. Noah đảo mắt, bắt đầu nửa thật nửa giả mà bịa chuyện.
"Đại khái thì Junie là em họ tôi. Chúng tôi bị thất lạc sau khi bố mẹ Junie qua đời. Junie được nhận nuôi nhưng kẻ này không đối xử tốt với em ấy cho lắm, vậy nên... Từ từ, cậu làm gì vậy?"
Hamin đưa điện thoại xuống , vẻ mặt khó hiểu:
"Đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Mấy tên này được thuê để truy sát người khác... không báo cảnh sát thì còn làm gì nữa?"
"Aigoo... mọi chuyện không đơn giản vậy đâu."
Noah cảnh giác dẫn theo Hamin vào căn biệt thự. Vừa vào đến cửa, hai người đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Một cánh tay đứt lìa nằm chỏng chơ ở gần cửa, bên cạnh là một thanh mã tấu, phía sau còn có một vệt máu kéo dài vào trong phòng. Noah cứng đờ, anh yên lặng một lúc rồi bảo:
"Hamin à..."
"...?" Hamin nhướn mày nhìn anh.
"Gọi cảnh sát đi."
Cả hai nhặt lấy vũ khí rồi từ từ tiến vào căn biệt thự. Trong biệt thự la liệt người chết, cơ thể họ gần như bị xé toạc, nhưng không hề có dấu vết của Yejun và Eunho. Noah bắt đầu sốt ruột. Hamin dù không nói gì nhưng lông mày anh cũng luôn nhíu lại, bàn tay nắm chặt. Đột ngột, một tiếng động lớn vang lên từ tầng trên, cả hai liếc nhìn nhau rồi cùng vội vã chạy về hướng phát ra âm thanh. Đập vào mắt họ là một sinh vật to lớn, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy xanh. Nghe tiếng động từ đằng sau, con quái vật quay đầu lại, nó rít lên rồi lao thẳng về phía họ. Cả hai nhanh nhẹn nhảy về hai bên né tránh. Nhận thấy sinh vật kia đang tiếp tục lao về phía mình, Hamin bật dậy, mạnh mẽ đạp chân lên tường lấy đà, xoay người trên không rồi chém vào mắt sinh vật màu xanh. Quái vật hú lên đau đớn, hai tay nó cuồng loạn đập phá khắp nơi.
Hamin vội xoay người tiếp tục chạy về phía cầu thang. Đằng sau anh, con quái vật vừa gào thét vừa đuổi theo. Anh đặt tay lên tay vịn cầu thang, thả người nhảy xuống rồi lăn một vòng, sải bước về phía cửa nắm lấy thanh mã tấu lúc nãy, Hamin lấy vũ khí, dồn hết sức đâm mạnh vào miệng con quái vật đang lao tới nhưng lại bị đánh văng. Lúc này Noah đã đuổi theo tới nơi, anh hét lớn, nhảy lên bám vào lưng sinh vật kia, tiếp tục đâm dao vào mắt nó. Dù bị trúng đòn hai lần nhưng nó vẫn chưa gục xuống, quái vật điên cuồng gào thét, ném văng Noah xuống sàn. Cùng lúc này, Hamin cũng lao tới, anh liên tục chém mạnh vào cổ sinh vật kia. Con quái vật lảo đảo cố gắng chống đỡ, Hamin có cảm giác lớp vảy trên người nó dường như đang tan chảy. Anh dừng lại, sửng sốt chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lớp vảy xanh trên làn da con quái vật đang dần biến mất, cơ thể nó dần thu nhỏ lại thành hình dáng một người đàn ông. Sinh vật kì dị quay lại nhìn anh bằng hốc mắt đen ngòm trống rỗng đang đổ máu, mũi và miệng nó bắt đầu hộc máu. Nó há miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa rồi đổ gục xuống đất. Nó đã chết.
Không có thời gian đâu, tôi phải tìm Yejun, Noah thở dốc nói. Người thanh niên tóc vàng đứng dậy rồi vội vàng chạy đi. Đi qua căn phòng ban nãy, anh ngừng lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Bên trong phòng, gã tóc đỏ đang nằm thoi thóp với ba vết thương dài trên bụng. Bên cạnh gã là thằng nhóc gầy gò đang khóc thút thít. Noah chửi thầm một tiếng rồi chạy vào, anh cởi áo cố gắng cầm máu cho tóc đỏ. Thằng nhóc gầy gò liên tục cảm ơn, nó níu lấy Noah, thì thầm vào tai anh. Cậu ấy ở căn phòng cuối hành lang, thằng nhóc nhỏ giọng nói.
Noah và Hamin tìm thấy Yejun và người thanh niên tóc trắng ở căn phòng cuối hành lang. Trên áo Eunho dính đầy máu. Yejun gần như đã bất tỉnh, cơ thể cậu nóng bỏng vì sốt cao. Hamin vội vàng quỳ xuống kiểm tra mạch đập của cậu. Yejun mở mắt nhìn anh, cậu giãy dụa, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Hamin sửng sốt khi nghe thấy cậu nói:
"Làm ơn... Noah hyung."
Rồi ngay trước mắt anh, cậu thiếu niên biến mất. Đống quần áo rơi xuống, bên trong là một sinh vật vô cùng quen thuộc. Một chú cá màu xanh. Hamin sửng sốt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Đột ngột, anh cảm thấy một cơn đau nhói phía sau đầu, người thanh niên tóc đen quay lại nhìn về phía sau. Đằng sau anh là Noah đang buông tay xuống. Hamin gục xuống bên cạnh Yejun, bất tỉnh.
Eunho đau đầu nhìn một người một cá bên cạnh mình. Anh gãi đầu hỏi:
"Giờ chúng ta phải làm sao với cậu ta đây?"
Chết tiệt, Hamin, tôi đã bảo cậu đừng dính vào chuyện này rồi mà, Noah chửi thầm. Anh quay sang nói với Eunho. "Hãy mang cậu ta theo cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip