Mẩu truyện nhỏ 1
1.
Eunho nhìn Hamin cầm theo cốc đến cạnh máy pha cà phê, vui vẻ chào hỏi:
-Em tới rồi đấy à? Nay tới muộn nhể?
-...Hyung sớm ạ!
Trải nghiệm ở chung với Bamby một ngày khiến Hamin có chút hãi hùng. Cậu và anh không ở ký túc mấy hôm mà về phòng thuê của anh để tập trung biên đạo. Bamby-hyung nói rằng ở ký túc không có khoảng lặng để anh ấy tập trung. Cậu quay đầu nhìn Eunho đang thản nhiên cho sữa vào cốc cà phê bằng ánh mắt sùng bái khiến người nọ cũng hơi mất tự nhiên ngẩng lên.
-Mặt anh dính gì sao?
-À không...Em...ờ...em...
Hamin nhìn quanh, cảm thấy không có ai xung quang song vẫn bất giác hạ giọng xuống:
-Bamby-hyung đó giờ toàn ngủ khoả thân ạ?
-Phải! Anh ấy có một niềm tin bất diệt rằng nếu đi ngủ mà mặc đồ thì cái ấy ấy sẽ nhỏ đi. Anh cũng không rõ ai cho anh ấy cái niềm tin đấy đâu, đừng hỏi.
Hamin trố mắt nhìn Eunho, không tin cái cách mà ông anh này nói như thể đang bình phẩm thời tiết chứ không phải nói về vấn đề một ông anh khác hay ngủ chung với ảnh mà không mặc đồ.
-Anh ngủ được khi mà anh ấy thế sao?
-Ít nhất là anh ấy ngủ cạnh anh cũng chịu mặc boxer.
-...Thế sao anh ấy lại...
-Haminie, em muốn biết cách để anh ấy chịu mặc ít nhất là quần lót đi ngủ không?
Eunho ngắt lời cậu em út, nhìn quầng thâm dưới mắt Hamin. Tội nghiệp! Cái tật ngủ không mặc bất cứ cái gì này của anh ấy cứ tưởng sửa được rồi. Cậu đưa ly cà phê lên miệng, nhấp một ngụm, vừa đi vừa nói:
-Cứ bảo với anh ấy là "cậu nhỏ" sẽ "chào cờ" vào buổi sáng. Đó là cách anh khiến anh ấy ít nhất cũng chịu mặc đồ lót khi đi ngủ.
Eunho ra khỏi phòng, bỏ lại Hamin với đôi mắt mở lớn và đại não chết máy ở phía sau.
2.
-Em về rồi!
Bamby đẩy cửa vào, nhìn Noah đang ngồi vẫy tay với mình trên sofa, xung quanh toàn là vỏ kẹo hết. Anh trợn trừng mắt nhìn ông anh cả tiếp tục bỏ thêm một viên kẹo nữa vào miệng.
-...Hyung, anh ăn hết bao nhiêu rồi vậy?
-Nửa gói? Ồ, từ từ! Hmmm...Chắc là khoảng 2/3.
Noah nhíu mày, xoay gói kẹo đang cầm lại. Hmmm...Này là khoảng 2/3 đúng không? Xem tivi mà không có cái gì ăn thì chán lắm nên anh quyết định đi lục đồ ăn vặt. Tìm khắp cả nhà lôi ra được mỗi 2 gói kẹo này. Cũng may anh là người thích ăn ngọt đấy. Bamby thì có vẻ rất shock với việc đó.
-Anh không ăn uống lành mạnh nữa sao?
-Nay là cheat day của anh mà? Muốn một ít không?
Noah chìa cái gói kẹo còn lại về phía Bamby. Và đương nhiên, Bamby ngồi xuống bên cạnh và cùng anh xử lý nốt gói kẹo thứ 2. Cái giá phải trả là cả hai người đều phải đến gặp nha sĩ.
3.
Yejun nhìn sang quả đầu trắng toát, trắng hơn cả áo giặt bằng thuốc tẩy của Hamin rồi lại nhìn sang quả đầu cũng trắng không kém của Noah. Trái ngược hoàn toàn với 2 cục bông gòn kia, mái tóc hường của Bamby lại trở về màu đen.
-...Cái gì đây?
-Đi nhuộm lại tóc đó.
-Màu cũ không đẹp sao?
-Màu mới không đẹp sao?
Yejun á khẩu. Anh ghét mỗi lần Noah hỏi ngược lại anh, biến anh từ chủ động thành bị động. Không phải màu mới không đẹp mà là...anh không thích ứng kịp. Eunho ló đầu từ cửa phòng mình. Hai mắt cậu sáng rực lên, vội vàng chạy xuống.
-Wow~~~ Mọi người nhuộm tóc giống em hả? Nhìn ngầu ghê!
-Đâu ra? Của bọn anh là nguyên cây trắng, nguyên cây đen chứ ai như chú mày.
-Ai da! Em không biết đâu. Yejun-hyung, anh chụp cho bọn em một tấm đi.
Yejun nhận lấy điện thoại từ tay Eunho, hơi mất tự nhiên giơ lên. Thú thực thì lúc đầu anh đã thấy hơi ngờ ngợ rồi nhưng lúc 4 cái đầu này đứng cạnh nhau, anh có thể hoàn toàn khẳng định được rồi. Bọn họ là đang rủ nhau đóng phim "101 chú chó đốm" bản live-action.
4.
-Em làm gì vậy, Haminie?
-À, em treo lên để luyện tập chút thôi. Lát em sẽ gỡ xuống ạ.
Bamby nhìn chiếc chuông gió được Hamin treo lơ lửng trên trần nhà. Cậu vung chân, đạp rất nhẹ, gần như chỉ chạm vào để chiếc chuông vang lên tiếng leng keng nhẹ.
-Wow~
-Anh có muốn thử chút không, hyung?
-Anh á?
-Ừm!
Hamin lùi lại một bước. Bamby thả balo trong tay xuống một góc, xoay người đến gần chiếc chuông gió. Anh giơ chân, hướng bàn chân lên cao thử. Ừm...có vẻ cũng với tới đấy. Anh hạ chân xuống lần nữa, trước sự ngạc nhiên của Hamin, dùng lực bật lên, xoay người, vung đá bay cái chuông gió vào góc phòng.
-Thôi chết!!! Anh xin lỗi!!!
Nhìn Bamby vội vã lao tới góc phòng nhặt chiếc chuông gió, Hamin thoáng sững sờ. Cú đá đó...đạt tiêu chuẩn hơn cậu tưởng. Bamby-hyung từng học võ qua?
-Hyung, anh có học võ qua hả?
-Không hẳn nhưng mà anh đánh nhau giỏi lắm. Kinh nghiệm thực chiến đấy.
-...
5.
-...
-Em đừng nói gì cả. Anh biết là anh vẽ dở rồi.
-Không có đâu, hyung! Anh vẽ đẹp lắm ạ.
Trời ạ! Yejun không dám quay sang nhìn Hamin. Cậu rủ anh đến một phòng tranh mới mở vào cuối tuần. Vì anh rất rảnh nên cũng đồng ý đi cùng cậu em út tới đây. Nhưng đến nơi rồi anh mới nhớ ra...tài năng hội hoạ của bản thân có thể tệ đến mức nào. Mặc dù có thầy giáo hướng dẫn nhưng tranh phong cảnh cuối cùng lại nhìn như một mớ hổ lốn màu sắc khác nhau. Ai nhìn vào bức tranh này và nói nó là một cánh đồng oải hương tím chứ?
-Em dễ thương lắm, Haminie à. Nhưng mà không cần an ủi anh đâu.
-Không mà! Em thấy nó đẹp thật. Đây, anh chỉ cần...
Hamin nắm lấy tay đang cầm cọ vẹ của Yejun, di từng đường trên khung tranh. Anh chỉ tập trung lên bức tranh nên không để ý khoảng cách giữa bọn họ đang ngày một gần, cuối cùng ngực cậu chạm hẳn vào lưng anh.
-Đó, xong rồi ạ.
-...Sao anh vẫn không nhìn ra nó là cái gì nhỉ?
-Nhưng rất có cảm giác thiên hà đúng không ạ?
-...Ồ~ Em nói anh mới để ý.
Cuối buổi hôm đó, Hamin đã yêu cầu được mang tranh của Yejun về thay vì để treo lên như các vị khách khác khi đến đây trải nghiệm. Nhưng đương nhiên, Yejun không hề biết việc này.
6.
-Hyung, dậy đi anh! Đến giờ rồi ạ.
-Hả? Ừm ờm...
Bamby dụi mắt ngồi dậy, lầm bầm trong cổ họng. Hôm qua lỡ thức khuya quá, vẫn là không nên làm thế. Cái kết ngủ vạ vật trong phòng tập thế này thật là quá mất mặt mà. Anh ngáp một cái thật dài, không hề nhận ra Eunho đang nhịn cười muốn nội thương phía sau.
-Xin chào mọi người ạ. Bọn em tan làm đây ạ.
-Bamby, em...
Chị staff nhìn Eunho điên cuồng lắc đầu ra hiệu phía sau, ngay lập tức hiểu ra. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn, gật đầu chào 2 người:
-Được rồi! Về nghỉ ngơi cho tốt.
-Dạ, vâng ạ!
Bamby vẫn không biết gì, thản nhiên leo lên yên sau chiếc motor, nắm chặt lấy eo của Eunho. Nhưng ngay khi bước vào cửa, người họ đụng phải đầu tiên lại là Noah. Anh trố mắt nhìn gương mặt chi chít hình vẽ nhăng vẽ cuội của Bamby, ngạc nhiên hỏi:
-Cái gì thế, Bamby? Em muốn xăm lên mặt à?
-Dạ?
Bamby giật mình, ngờ ngợ nhận ra gì đó. Anh nhanh chóng bước vào nhà, vòng vào bếp, nhìn bản thân trong chiếc gương tại đó. Hamin thở dài, thầm đếm ngược. 5...4...3...2...1!
-EUNHO-YAAAAAAAA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip