tàn mực.
Ngôi làng nơi Hamin đến tựa như một mảnh ký ức bị bỏ quên giữa những nếp gấp của núi đồi. Xa khỏi những ồn ào thường nhật, nơi này chỉ còn lại tiếng gió lùa qua mái ngói rêu phong, tiếng thì thầm nơi rừng thông bạt ngàn ngay trước mắt, mùi nhựa thông nồng thơm và đất ẩm quện thành thứ hương dịu nhẹ như hơi thở của đất trời.
Căn nhà cổ nằm lọt thỏm trong một ngôi làng nhỏ dẫn vào từ đường núi quanh co, giữa những dãy tường phủ rêu và tiếng ve kêu tối muộn ngày cuối hạ. Căn nhà này là ký ức bà ngoại để lại cho cậu. Bà đã sống ở đây gần như cả cuộc đời mình, nhưng vẫn luôn đau đáu về đứa cháu bé bỏng ở xa. Trong mỗi bức thư tay gửi về thành phố, từng lời dặn dò yêu thương dường như đều xen lẫn hương trà và mùi cỏ khô ép giữa những trang sách cũ.
"Nếu một ngày con thấy chân mình mỏi, con hãy trở về đây. Nhà vẫn luôn ở đó, chỉ cần mở cửa là sẽ thấy trời xanh."
Hamin dọn về sau một ngày mưa, khi trời còn ẩm mát và mùi đất còn vương vấn trên bậc thềm. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt được đẩy ra, mùi gỗ cũ hòa lẫn với chút ẩm mốc phả vào. Ký ức về căn nhà như được phủ lên lớp màu hoài niệm ắp tràn mùi hương trà thơm, với tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt, ánh nắng len qua khe cửa sổ và mùi hương thoảng từ gian bếp quen. Có gì đó trong lòng cậu khẽ lắng xuống, như những chiếc ly sứ nằm im lìm trên kệ, như câu chuyện lỡ dở còn đang đợi người cùng sẻ chia.
Đêm hôm đó, trời lại vừa đổ mưa. Không khí mát phả hơi lạnh qua từng ô cửa kính mờ - trong nhà chỉ còn tiếng nước sôi lục bục trong ấm và tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Hamin tìm được một bộ ấm trà men lam trong thùng đồ cũ của bà để lại. Ấm trà đã xước viền như được gột rửa bởi thời gian, đẹp trong thứ sắc xanh như lòng hồ dưới nắng khi được ánh sáng chiếu qua. Cậu đặt tay lên nắp ấm trà, chờ nhiệt độ vừa đủ, mắt lơ đãng hướng về bức tranh thủy mặc treo gần đó. Cậu không nhớ rằng trong ký ức của mình có tồn tại bức tranh như thế, nhưng nó khiến cậu không thể rời mắt. Có gì đó trong nét núi mờ và mái hiên cong cùng dáng hình ai ngồi yên dưới bóng cây tùng làm cho tim cậu khẽ rung, như thể chính mình là người đứng ở đó.
Hamin tựa lên lưng ghế, khẽ thở dài. Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua khe cửa làm chiếc rèm đung đưa. Tay cậu run nhẹ, khiến nước tràn ra khỏi chén, vệt nước văng lên bức tranh treo trên tường.
Một tiếng "tách" vang lên rất khẽ.
Như tiếng giấy bị rách, lệch nhịp kéo người ta ra khỏi thực tại.
Hamin ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ bức tranh kia đang đổi màu.
Cậu chưa từng thấy ánh sáng nào như thế - nó không sáng rực như đèn điện cũng không trong mờ như ánh nến, mà như một làn sương mỏng tỏa ra từ bên trong nét mực. Và rồi từ giữa đám mây trắng thủy mặc, một bóng người hiện ra. Không chuyển động mà chỉ như nhẹ nhàng tồn tại ở nơi đó, tay cầm một ấm trà còn vương khói, áo trắng viền lam, đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng ở Hamin. Anh không có hoảng hốt, cũng không có nghi ngờ, lặng lẽ vuốt ống tay áo đã hơi vướng hương gió, khẽ hỏi:
"Đây... là mộng cảnh của ai?"
•
Ánh sáng từ bức tranh giờ chỉ là vệt lân tinh lặng lẽ. Cánh cửa tranh không còn lối quay về.
"...Anh là ai?"
Người kia nghiêng đầu, không vội trả lời. Anh đặt ấm trà xuống bàn một cách thành thạo, rót nước từ ấm của mình sang chén cho Hamin, quen thuộc như một điều xưa cũ.
"Mùi nước trà này hơi gấp. Lần sau....đợi đến lúc sủi tăm lớn, không sôi già."
Giọng nói nhẹ như tiếng quạt giấy lật lên giữa đêm hè. Không có sự xa cách, cũng không mang vẻ thuộc về nơi đây. Hamin ngẩn người, mọi câu hỏi trong đầu bỗng chốc tan ra như bọt trà bị gió thổi.
Hamin không hỏi thêm. Cậu đón lấy chén trà, hơi ấm thấm qua lòng bàn tay, ngón tay run lên khe khẽ. Mùi trà vừa chát lại vừa dịu, như thể kéo cậu trở lại một điều gì đó từng thân quen từ lâu, lâu đến mức tưởng chỉ là mơ. Người kia vẫn ngồi đối diện, ánh sáng nhạt từ bức tranh đã tắt lịm, chỉ còn ánh đèn vàng ấm đổ xuống tóc anh, khiến cả căn phòng như chìm trong một cảnh sắc khác – yên tĩnh, mềm mại và hơi siêu thực.
"Anh là ai?". Cậu hỏi lại, giọng không còn hốt hoảng.
Người kia ngước lên, khóe môi cong thành một nụ cười rất mỏng như mực nhòe trên giấy.
"Ta không có tên trong thế giới này", anh nói, "nhưng bà của em gọi ta là Yejun."
Hamin khựng lại. Cậu chớp mắt, cố lục tìm trong ký ức một cái tên chưa từng nghe; rồi lại thấy lòng mình thắt lại một cách kỳ lạ - như thể cái tên đó đã ở đó từ rất lâu, chỉ là cậu đã quên mất cách gọi.
"Bà đã ... quen anh sao?"
Yejun không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước chậm đến bên chiếc tủ gỗ, tay khẽ miết qua lớp bụi phủ trên mặt gương. Trong gương chỉ phản chiếu ánh sáng mờ và khung cửa lay động, không hiện bóng dáng anh. Nhưng Hamin không để ý điều đó. Cậu nhìn theo bóng áo trắng viền lam kia, như đã từng thấy ở đâu đó, trong một giấc mơ mùa hạ có tiếng ve và trà thơm.
"Mỗi bức tranh đều là một thế giới", Yejun nói, "Có đôi khi, người ta vẽ để giữ lại điều mình yêu thương nhất. Bà em đã từng đến nơi đó."
Hamin lặng người. Cậu hình dung ra bà – người phụ nữ tóc bạc, đôi bàn tay gầy cầm ấm trà men lam ngồi nhìn về phía rừng thông xa xa, có lẽ đã từng đặt bút vẽ bức tranh kia, như một cánh cửa nối giữa hiện thực và hoài niệm.
"Vậy... anh không phải người thật." Cậu nói.
Yejun quay lại, nụ cười của anh có gì đó dịu ấm hơn.
"Ta không biết," anh nói nhỏ, giọng như gió lùa qua kẽ lá, "Có lẽ ta chỉ tồn tại khi có người còn nhớ, còn chờ. Hoặc chỉ là ... một phần của ký ức chưa ai dám giữ lại."
Hamin nhìn chằm chằm vào ly trà đã nguội trong tay. Câu chuyện đến giờ phút này vẫn còn thật phi lý, nhưng lòng cậu lại bình yên đến lạ. Như thể mọi thứ - căn nhà cũ, bức tranh, mưa rơi và cả người đối diện – đều là điều mà cậu đã mong mỏi suốt một thời gian rất dài, chỉ là chẳng thể gọi tên.
Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa lất phất.
Yejun trở về bàn, tay anh vững chãi như người đã quen thuộc cả đời. Lần này, anh để Hamin đổ nước. Cậu chờ đúng lúc tăm trà sủi lớn, rót nước một cách cẩn trọng.
"Ừm" Yejun gật đầu thật khẽ, ánh mắt dịu như hồ nước thu.
Họ không nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa và tiếng đồng hồ tích tắc đều nhịp. Bên kia bức tranh, bóng núi và cây tùng đã nhòa đi, chỉ còn lớp xám nhàn nhạt như khói phủ.
Một lúc lâu sau, khi Hamin gần như tưởng mình đang mơ, Yejun nghiêng đầu nói nhỏ:
"Nếu em muốn... ta có thể dạy em vẽ. Không phải ai cũng mở được một cánh cửa như thế."
"Và nếu em học được rồi thì sao?" Hamin hỏi, tim lặng lẽ đập nhanh hơn.
"Thì đến lượt em... giữ lại điều mà mình không muốn đánh mất."
Câu trả lời ấy không phải một lời hứa, cũng chẳng phải lời cam kết – nhưng cũng không khép lại cánh cửa nào. Nó chỉ như một nhành cúc dại mà ai đó đặt bên cửa sổ - chẳng rõ đã ở nơi đó từ bao giờ - nhưng vẫn còn nguyên hương thơm dịu dàng.
•
Sáng hôm sau, Hamin tỉnh dậy bởi mùi trà thoang thoảng len qua khe cửa.
Ánh nắng mỏng chiếu xuống từ khe hở trên mái ngói cũ rơi lên sàn gỗ loang lổ. Trong cái ấm của ánh sáng đầu ngày, Hamin gần như tưởng rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi cậu xuống dưới nhà, Yejun đang đứng đó, lặng lẽ như một nét mực chưa khô, đang hong ấm trà bằng than đỏ.
Không ai nói gì. Hamin ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nhận lấy chén trà Yejun vừa rót. Trà sáng nay thơm và dịu – không còn vị gấp gáp như đêm trước. Cậu cụng nhẹ chén vào thành bàn, như một nghi lễ không tên.
"Anh sẽ dạy em vẽ chứ?" – cậu hỏi, mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi những bụi cúc tím nở rộ ven hàng rào đá.
"Ừ", Yejun gật đầu, "nhưng trước tiên, em phải học cách nhìn."
"Nhìn?" Hamin nghiêng đầu.
Yejun không trả lời. Anh đứng dậy, rút từ sau cánh tủ một cuốn sổ bìa vải, cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Anh đặt nó trước mặt cậu.
"Ghi lại những gì em thấy. Không phải bằng lời, mà bằng nét – bất cứ điều gì khiến em không muốn quên."
Cứ như vậy, ngày đầu tiên bắt đầu bằng một trang giấy trắng, một bút chì gỗ và một câu hỏi không có gợi ý: em thực sự nhìn thấy điều gì trong thế giới này?
Những ngày tiếp theo, Hamin dành hàng giờ trong vườn, hoặc dưới hiên nhà, thỉnh thoảng là rừng thông phía sau làng. Cậu học cách lắng nghe tiếng gió thổi qua cỏ, ghi lại hình dạng loang lổ của nắng trên nền đất, và cả bóng nước in nghiêng trên thành chum gốm cũ. Dưới sự hướng dẫn của Yejun, những nét chì ban đầu còn run rẩy dần trở nên tự nhiên – không phải vì chúng giống như thật, mà vì chúng giống như ký ức.
Yejun không bao giờ sửa tranh của cậu. Anh chỉ ngồi bên cạnh, đôi khi đưa ra những câu hỏi lạ lùng như "Nếu tiếng ve mùa hè có hình dạng, nó sẽ giống gì?" hay "Một cái chạm mà em còn nhớ sau nhiều năm...em sẽ vẽ nó ra sao?"
Hamin từng nghĩ rằng vẽ là để ghi lại cái đẹp. Nhưng dường như đối với Yejun, vẽ của anh giống như một cách để giữ lại những điều mờ nhòe nhưng đầy tha thiết.
Vào một chiều thu, khi cả ngôi làng ngập trong màu lá úa, Hamin vẽ bức tranh đầu tiên có cánh cửa. Một cánh cửa nứt, hé mở giữa rừng thông, phía sau là thứ ánh sáng mỏng manh như hơi sương. Cậu không rõ mình đã vẽ nó vì điều gì, chỉ biết khi đặt nét bút cuối cùng, lòng cậu yên tĩnh như mặt hồ lặng.
Yejun nhìn bức tranh thật lâu.
"Cánh cửa này...có lẽ sẽ mở." Anh nói khẽ, tay chạm lên góc giấy đã bắt đầu ngả vàng."
"Anh...có về lại bức tranh kia không?" Hamin hỏi. Lần đầu sau nhiều ngày đắn đo.
"Ta không chắc. Ta thuộc về những gì đã bị quên." Yejun khẽ cười, nhìn ra khu vườn trước mặt – nơi gió thu đã hong khô mùi trà, "Nhưng đôi khi...người ta chọn ở lại, nếu có ai đó còn muốn nhớ."
Đêm hôm đó, trời lại đổ mưa. Hamin thức giấc giữa đêm, thấy Yejun đang ngồi trước bức tranh thủy mặc.
"Anh sắp đi phải không?"
Yejun quay lại. "Không phải là đi...chỉ là có thể ta sẽ mờ dần. Giống như những nét mực bị nắng tẩy."
"Vậy...em có thể giữ anh lại không?"
"Có thể", Yejun chạm vào tim cậu bằng ánh mắt dịu dàng, "nếu em tiếp tục vẽ. Và đừng quên gọi tên mọi điều em yêu thương."
Sáng hôm sau, Hamin tỉnh dậy. Chẳng còn bóng dáng thanh như tan vào nắng, cũng chẳng còn mái tóc dài như thác đổ chảy vào tim ai. Nhưng trong cuốn sổ vẽ của cậu có thêm một trang – bức ký họa nét lam mỏng của một người mặc áo trắng ngồi dưới bóng cây tùng, tay cầm ấm trà, mắt nhìn về phía xa như thể đang chờ ai đó quay về.
Hamin vẫn tiếp tục vẽ.
Vào những buổi sáng sương lạnh, khi cậu rót trà và nghe tiếng mưa rơi, đôi khi cậu cảm thấy có ai đó ngồi cạnh bên. Chẳng rõ nét, không rõ hình, nhưng là một hiện diện dịu dàng như hương trà mới. Hamin không đóng khung bức tranh ấy lên tường. Cậu buộc nó bằng một rải ruy băng cũ, để gió có thể lay, và để cánh cửa mở, như chờ đợi một ai đó nếu muốn trở lại thì vẫn có đường về.
•
Tuyết rơi. Dày và nhẹ như mảnh giấy lặng lẽ rơi từ tầng ký ức cao nhất.
Hamin cuộn mình trong tấm chăn dày, tay ôm lấy cuốn sổ vẽ cũ như một chỗ dựa. Đêm yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe tiếng tuyết chạm trên mái ngói, tiếng gió đập vào những song cửa sổ cũ... và tiếng tách nhẹ vang lên ở đâu đó – rất khẽ, như tiếng ai chạm vào ánh sáng.
Không có gì cả. Chỉ là một giấc mộng.
Trong giấc mộng ấy, cậu thấy mình nhỏ bé, đang theo sau bóng bà ngoại trên con đường đất về làng. Trời chạng vạng hôm ấy, bà dắt tay cậu đến thăm một người bạn cũ – một ngôi nhà cổ đơn độc bên rìa rừng thông. Cậu chỉ nhớ mùi gỗ, tiếng nước sôi trong ấm, và đôi mắt rất lạ nhìn cậu từ hiên nhà – đôi mắt như mang theo một phần của mùa thu và sương sớm.
Người ấy mặc áo trắng viền lam, thướt tha nhẹ trong làn gió, ngồi dưới bóng tùng và rót trà. Người ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười với cậu thôi.
Mọi thứ mờ dần. Chuyến ghé thăm đó chỉ diễn ra một lần.
Hamin tỉnh dậy từ giấc mộng. Cậu bước xuống nhà. Xung quanh vẫn yên tĩnh như thể giấu đi hết thảy. Những điều tưởng như đã quên chợt quay về như được ai đó mở ra cánh cửa tràn ánh sáng, làm tay cậu khẽ run khi cầm vào chén trà men lam cũ.
Nước trà trong veo phản chiếu ánh sáng nhòe của ngày tuyết trắng. Và lần đầu tiên, bóng dáng ấy hiện rõ như thể chưa từng rời đi.
"...Là anh."
Câu nói thoát ra khỏi miệng, nhẹ như hơi thở đầu đông.
Chiều hôm đó, Hamin mở sổ vẽ. Cậu họa từng nét trên trang giấy – từ bóng cây tùng, mái hiên nhà ngập tràn thứ ánh sáng đẹp mê hồn của hoàng hôn xuyên qua rừng thông, và một dáng hình ai đó bên ấm trà nóng.
Lần đầu tiên, Hamin đề tên lên bức tranh đã vẽ.
"Giữa hai lần chớp mắt".
Rồi như một thôi thúc không rõ, Hamin đặt bức vẽ ấy lên bàn, rót hai chén trà, lặng lẽ chờ. Không mong đợi, cũng không gọi tên. Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Ngoài hiên, gió lùa làm lay rèm cửa.
Cậu không cử động ngay. Chỉ khi mùi hương trà bỗng trở nên khác lạ - dịu hơn, ấm hơn – như mùi nhựa thông lẫn trong nắng sớm, Hamin mới ngẩng đầu lên.
Chiếc chén đối diện... vơi đi một chút.
Sự thay đổi khó để nhận ra, nhưng cậu thì rất rõ. Và trên mép bàn, nơi khô ráo tuyệt đối giữa mùa đông, có một vệt nước nhỏ tựa như ai đó vừa đặt tay lên.
Cậu không hỏi. Cũng không cần lời đáp.
Từ hôm đó, Hamin không vẽ nữa. Cậu khép sổ lại, tắt đèn, để ánh trăng ngoài cửa len vào như một dải lụa mờ. Trên bàn vẫn còn hai chén trà – một chén đã cạn.
Trước khi ngủ, cậu viết một dòng ngắn, không phải dưới tranh, cũng không phải trên giấy, mà trong tâm trí mình:
"Nếu ký ức từng là cánh cửa, thì hôm nay... nó vừa mở ra lần nữa.
Và có thể, ai đó đã đừng chờ ở phía sau từ rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip