Yu Hamin
Tối nay trời lại mưa. Cơn mưa đầu xuân lất phất rơi bên ngoài cửa sổ, để lại những vệt nước li ti trên khung kính, kèm theo không khi se se lạnh. Bên trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa TV, hoà cùng âm thanh tí tách bên ngoài, tạo thành một khung cảnh vừa yên bình vừa ấm áp.
Bạn đang ngồi trên ghế sofa, ôm một chiếc gối vào lòng, mắt chăm chú dán vào màn hình. Hamin ngồi kế bên, một tay cầm điều khiển, một tay vươn ra kéo bạn lại gần.
- "Y/n ah, lại đây, tựa vào oppa đi!"
Bạn khựng lại một chút trước chữ "oppa" phát ra từ miệng anh ấy, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dịch sang với đầy dấu chấm hỏi trong tâm trí, để đầu mình tựa lên vai Hamin. Hơi ấm từ anh truyền sang cho bạn, khiến Hamin mỉm cười hài lòng. Thật ra Hamin lớn hơn bạn một tuổi, nhưng điều đó chưa bao giờ quan trọng cả. Chỉ là bình thường bạn chẳng bao giờ gọi anh ấy là "oppa", và Hamin cũng chưa từng bắt bạn gọi như thế. Nhưng gần đây, có vẻ như anh ta đang có một chút thích thú với việc đó. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi những cậu bạn làm cùng công ty với anh ta chăng?
Bỗng nhiên, Hamin lại nói tiếp.
- "Cơ mà, anh đã nói với em là phải ngủ sớm mà nhỉ, sao mấy hôm nay hỡ cứ giật mình dậy là thấy em còn bấm điện thoại vậy hả?"
Hamin giả vờ nghiêm túc, giọng điệu có phần trách móc.
- "Em không ngủ được, nên đọc truyện một chút, đọc tới tầm 1-2h sáng rùi ngủ thôi mà..."
- "Gì cơ, hai giờ sáng á, giờ đấy cũng là khuya rồi, trời sắp sáng luôn rồi, thức khuya hại lắm đó, biết chưa?"
- "Nhưng mà..."
- "Không có nhưng nhị gì hết. Nếu em không chịu ngủ sớm, oppa sẽ phạt đấy."
Hamin vừa dứt câu, bạn mở to mắt nhìn anh ấy, môi mím lại để nén cười.
- "Anh vừa nói gì cơ?"
Hamin nhướng mày, tỏ vẻ đắt chí.
- "Anh bảo, nếu em không ngủ sớm, oppa sẽ phạt em đó, biết chưa hả."
Lần này thì bạn không chịu nỗi nữa, bật cười thành tiếng. Cảm giác vừa kỳ lạ vừa buồn cười khi nghe từ "oppa" phát ra từ miệng anh ấy. Bình thường Hamin trông có vẻ ngoài mạnh mẽ, trưởng thành thế thôi, nhưng cũng có lúc chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả, nũng nịu đòi được cưng chiều, cũng có chút đáng yêu. Thế mà lại muốn làm oppa cơ. Bạn chống cằm, cố nhịn cười, nhìn Hamin đầy thích thú.
"Vậy... oppa Haminnie định phạt em thế nào?"
Hamin im lặng một chút, rồi bất ngờ nghiêng người về phía bạn, ép bạn ngả người xuống sofa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức bạn có thể thấy rõ ánh nhìn đầy tinh nghịch trong mắt Hamin.
- "Anh sẽ..."
Hamin kéo dài giọng, rồi bất chợt... chọt vào eo cậu.
"Eh eh! Không! Dừng lại đi mà! Nhột, nhột quá! Hamin ah."
Bạn bật cười khanh khách, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hamin nhưng chắc chắn không được, sức anh ấy và sức của bạn chênh nhau rất lớn. Hamin cũng không chịu buông tha cho bạn, cứ cù liên tục vào eo và hông bạn, khiến bạn cười chảy cả nước mắt.
- "Có chịu hứa là sẽ ngủ sớm hông?"
- "Được rồi! Được rồi! Em hứa mà, nên sì tóp đi, nhột chết đi được Hamin ah."
Bạn vừa nói vừa thở hổn hển sau một tràn cười không ngớt. Lúc này, Hamin mới chịu dừng lại, nhưng không rời khỏi bạn ngay. Vẫn giữ cái khoảng cách gần sát như thế, đôi mắt đen tuyền lấp lánh nhìn bạn chăm chú.
- "Ừm, bé giỏi."
Hamin khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạn, cười khúc khích. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng hơn, cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh dần. Bạn vẫn nằm đó, ngước nhìn cậu trai có bờ vai cao lớn kia. Còn Hamin vẫn giữ ánh mắt dịu dàng ấy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn.
"Y/n ngoan, giờ thì đi ngủ thôi, muộn rồi đó, ngủ sớm thì mới là em bé ngoan của oppa Hamin chứ."
Bạn khẽ cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Hamin thật sự rất biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn và được yêu thương, thật tốt khi có Hamin ở bên. Nên cho Hamin làm oppa một hôm vậy. Bạn chớp mắt, nhìn anh ấy, rồi bất chợt vươn tay vòng qua cổ Hamin, kéo anh ấy lại gần hơn.
- "Thế... nếu em ngoan, em sẽ được thưởng chứ?"
Bạn hỏi nhỏ, có một chút háo hức và trêu chọc. Hamin hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tinh nghịch.
- "Hmmm, đương nhiên rồi, bé ngoan thì luôn được thưởng mà."
Anh ấy lại cúi xuống, thơm nhẹ lên má bạn. Nhìn nhau một hồi xong Hamin cầm điều khiển tắt TV đi.
- "Nhưng bây giờ phải đi ngủ trước đã, nhe?"
Bạn bĩu môi, có một chút thất vọng, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, Hamin mỉm cười hài lòng, bế bạn kiểu công chúa đi vào phòng, đặt bạn lên giường, kéo chăn đắp lên người bạn, tắt đèn rồi sau đó cũng đi vào chỗ của mình. Nhưng lần này Hamin lại lấy điện thoại của bạn đi, để ở một góc khác xa bạn hơn rồi mới lên giường nằm. Bạn thấy thế tính mè nheo với Hamin, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Lúc này, những hạt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, nhường chỗ cho bầu không khí yên bình của đêm muộn. Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nọ, Hamin kéo bạn lại, vùi bạn vào ngực anh.
- "Y/n ngủ ngon nhé, không được đi lấy điện thoại bấm đâu đó, ngủ i.."
Với không khí se lạnh lúc này. Được Hamin ôm vào lòng, bạn đân cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp tim của anh ấy vang lên từng hồi chậm rãi. Dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, ngủ sớm như thế này... cũng không tệ chút nào.
lúc viết xong cnay là 2h30 sáng ròi=))) chạy dl tới 1h thôi mà bấm đt tới giờ này luôn, cũng ước có anh nào nhắc mình đi ngủ sớm 😞 mọi người ngủ nhon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip