Yu Hamin
Bữa tiệc tối nay kết thúc muộn hơn dự kiến. Bên ngoài sảnh vẫn còn vương vấn một chút hương rượu và tiếng cười nói rời rạc. Mọi người lần lượt ra về, bóng lưng dần khuất sau ánh đèn đường vàng vọt. Bạn cũng cùng họ bước ra xe, chuẩn bị trở về nhà.
Thành phố về đêm như một bức tranh vô cùng sống động, ánh đèn neon phản chiếu lên cửa kính, kéo dài thành những vệt sáng huyền ảo. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, hòa mình vào dòng chảy bất tận của màn đêm. Từ loa xe, những giai điệu trôi nổi vang lên, mơ hồ mà dịu dàng, hòa vào từng nhịp chuyển động của con đường.
Chiếc xe mui trần lướt đi giữa lòng thành phố. Không mái che, không rào cản, chỉ có bầu trời đêm rộng mở trên đầu và những ánh đèn neon phản chiếu qua cửa kính. Gió đêm lùa qua từng thớ tóc, mang theo hơi thở của thành phố đang lặng lẽ trôi.
Han Noah phụ trách ghế lái, tay kia cầm vô lăng còn tay còn lại gõ nhịp theo tiếng bass trầm bổng. Ở ghế phụ, Do Eunho đang mải mê nghịch điều khiển lướt qua từng bài nhạc. Sau một hồi tìm kiếm, cậu dừng lại, rồi một giai điệu quen thuộc cất lên chậm rãi, mênh mang như chính bầu không khí bên trong xe. Là một bản city pop hoàn hảo cho chuyến xe muộn.
"Cái này đi." Eunho lẩm bẩm, tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ thả mình vào dòng nhạc
Bạn ngồi ghế sau thở dài, thả lỏng người, cảm nhận hơi men còn đọng lại sau bữa tiệc. Đầu bạn hơi nghiêng về phía cửa sổ, ánh mắt lơ đãng phiêu theo cảnh vật lướt qua. Không khí vụt qua, kéo theo làn tóc bạn bay nhẹ. Yu Hamin ngồi cạnh bạn, đôi mắt trầm ngâm, lặng lẽ dõi theo những đợt ánh sáng vụt qua trên con phố vắng.
Ánh đèn đường bên ngoài tỏa áng sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên từng gương mặt, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng nhưng không kém phần mơ màng và mát mẻ.
Han Noah bất chợt liếc vào kính chiếu hậu, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của bạn và Hamin. Một người tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ dõi theo thành phố trôi qua ngoài kia, một người thì ngồi im, ánh mắt dõi theo người kia không rời. Cả hai đều không nói gì, chỉ chìm trong khoảng không tĩnh lặng, hòa cùng giai điệu city pop vang vọng bên trong xe.
Noah bật cười khẽ, tay vẫn giữ chắc vô lăng, phá vỡ sự yên tĩnh này. "Này, hai bạn phía sau im lặng quá đấy. Có chuyện gì à?"
Bạn giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay đầu về phía trước. Hamin cũng khẽ nhướng mày, nhưng thay vì trả lời, anh ta chỉ nhanh chóng rời mắt khỏi bạn rồi tựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp lại bằng giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự trêu chọc. "Có vẻ anh hơi nhiều chuyện rồi đó, Noah à."
Eunho, từ nãy vẫn im lặng thưởng thức bản nhạc, bất giác bật cười mỉm. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhún vai trước màn bị trêu đùa ngược của Noah.
Noah cũng nhún vai, không phủ nhận. Nhưng cũng không dừng lại. "Nhưng mà này, chúng ta cứ thế này mà về nhà thì hơi chán nhỉ?" Noah liếc nhìn đồng hồ. "Còn sớm mà. Sao không phượt dạo một vòng ra bờ sông, hóng gió cho tỉnh rượu chút rồi về nhỉ?"
Nghe thấy vậy bạn bất giác quay sang nhìn Hamin. Anh ấy cũng đang nhìn bạn, đôi mắt ánh lên tia hỏi ý.
"Cậu thấy sao?" Hamin hỏi nhỏ, giọng nói có chút dịu dàng hơn thường ngày.
Bạn hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu. "Ừm, cũng được."
Eunho nhắm mắt tựa đầu vào ghế, xem như đồng ý.
"Vậy thì giữ cho chắc vào nhé, tôi tăng tốc đấy." Noah hào hứng nói, rồi khéo léo đạp ga đánh lái, rẽ sang một con đường vắng hơn.
Chiếc xe mui trần lướt đi trong không khí, đừng đợt gió đêm lùa vào, mang theo chút hơi lạnh. Bạn khẽ xoa xoa lòng bàn tay để tìm chút hơi ấm. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay bạn. Tất nhiên là Hamin tinh ý rồi. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay bạn vào trong túi áo hoodie rộng rãi của mình. Đầu ngón tay Hamin hơi lành lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp. Cả hai lặng lẽ san sẻ chút hơi ấm ít ỏi, khiến tim bạn vô thức đập nhanh hơn.
Eunho vẫn tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Noah vẫn tập trung vào con đường phía trước, miệng khẽ ngâm nga theo giai điệu vang lên từ loa xe.
Còn bạn và Hamin phía sau, chỉ lặng yên, để mặc bàn tay đan vào nhau, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp lặng lẽ len qua những ngón tay se lạnh đó. Cả bốn người đều lặng lẽ tận hưởng những cơn gió mát lùa qua, để màn đêm vây quanh trong sự tự do và yên bình hiếm có của nó.
Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động. Những ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, nhấp nháy theo nhịp trôi của bản nhạc. Và khi những giai điệu cuối cùng dần tan vào màn đêm, chiếc xe vẫn lướt đi, mang theo hơi thở của buổi đêm trong thành phố dịu dàng....
duuuu cuối cùng cũng log dc acc trên điện thoại ròi mừng voãi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip