1
dạo này lịch sử tìm kiếm của bamby ngày nào cũng chất chồng những đường liên kết khác nhau, thật sự nhiều không đếm xuể và chủ yếu là xoay quanh chủ đề "làm sao để giúp chứng đau họng khá hơn", nhưng không phải em ốm đâu.
anh yejun của em ốm rồi.
ngay khi nhận được tin nhắn yejun thông báo về tình trạng cổ họng của mình, bamby đã tức tốc dẹp chậu xương rồng con con qua một bên, tay trái với lấy chiếc túi đeo chéo có treo móc khóa hình chụp của em với yejun, tay phải áp chặt điện thoại lên tai, cứ vậy mà sải từng bước dứt khoát ra khỏi nhà. cũng may là yejun đã không để em phải chờ lâu. nghe thấy anh nhấc máy, bamby liền cất giọng đầy lo lắng:
- có phải là do anh tập luyện nhiều quá không? hay là do anh ăn cay? anh đang ở nhà đúng không?
ở đầu dây bên kia, yejun tưởng như có cơn lũ vừa cuốn qua. anh lờ mờ hình dung ra gương mặt phụng phịu cùng đôi mắt mở to long lanh của bamby khi "tấn công" anh bằng hàng loạt câu hỏi, không kìm được mà bật cười thật khẽ.
- gượm đã bamby. anh vẫn chưa đi khám, nhưng cũng đang định dọn dẹp nhà xong sẽ đi đây. hiện tại thì anh nghĩ là do mấy hôm trước anh tập hát đến khuya, như mọi lần thôi ấy mà.
- anh ở yên đấy! em qua đưa anh đi bệnh viện.
- không c...
tiếng "tút tút" lạnh lùng vang lên, chẳng chừa cho yejun thêm giây nào.
ngồi trên xe buýt mà lòng bamby nóng như lửa đốt, 20 phút chợt dài tựa 2 tháng. ngón tay lướt như bay trên màn hình điện thoại, em cố tìm hết tất cả những chẩn đoán có thể đúc kết được từ triệu chứng đau họng nhưng càng tìm thì các kết quả hiển thị lại càng rối tung lên, đến ung thư vòm họng cũng xuất hiện một cách... không đúng lúc gì cả.
cái quái gì đây chứ? đùa mình chắc!? bamby khẽ siết chặt điện thoại trong tay, suýt tí nữa thì thốt lên thành tiếng.
cuối cùng xe cũng dừng lăn bánh. bamby lách người qua từng hành khách để xuống xe rồi một bước đi ba bước chạy về phía khu nhà yejun đang ở.
lúc sắp muộn giờ học em cũng chưa từng gấp gáp thế này.
cánh cổng màu be hơi cũ quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt. bamby ấn chiếc nút cạnh cửa, tiếng chuông ding doong vang lên giúp em bình tĩnh hơn đôi chút.
mong là anh ấy không bị sốt.
người con trai có vóc dáng dong dỏng cao cùng đôi mắt trong veo bước ra, nụ cười tươi tắn như hoa xuân nở rộ vô tình biến thành sợi dây lụa mềm mại choàng lên trái tim của bamby, trong phút chốc khiến em có cảm giác tai mình đang bốc cháy.
- sao phải cất công qua đây thế này? em vào nhà đi, mồ hôi đầm đìa hết rồi.
- ơ... dạ... khoan đã, ngoài đau họng ra anh còn bị gì khác không?
yejun hết cúi nhìn bàn tay đang níu cổ tay mình rồi lại ngẩng lên đón nhận ánh nhìn quan tâm chan chứa của người đối diện, bỗng dưng thấy khung cảnh xung quanh dường như tươi sáng thêm vài phần, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên kha khá. anh phì cười, ra vẻ hết cách:
- vào nhà trước đã. anh sẽ thành thật khai báo toàn bộ với em, được chưa?
dạ dày của bamby cứ treo lơ lửng như thế đến tận lúc cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa bằng nhung màu xanh nhạt trong phòng khách. em quan sát yejun từng chút một, thầm hi vọng sẽ không nhận ra điểm bất thường nào trên sắc mặt của anh, song lại lo lắng rằng bản thân không thể nhìn thấu những điều mà anh đã che giấu.
thiên hạ có câu "đợi chờ là hạnh phúc", nhưng trong hoàn cảnh này thì đợi chờ chẳng khác con dao cùn chầm chậm cứa lên cổ bamby là mấy, vô cùng ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. vì vậy, em mất kiên nhẫn chồm người qua rút ngắn khoảng cách của cả hai, một tay đặt lên trán yejun, tay còn lại tự sờ trán mình để so sánh thân nhiệt xem có bị chênh lệch quá nhiều không.
- anh không bị sốt. may quá! vậy chắc không phải do cảm cúm rồi.
tay em ấy ấm quá. dễ chịu thật, yejun trộm nghĩ.
không nỡ để bamby chờ thêm nữa, anh từ tốn kể lại đầu đuôi sự tình cho em nghe, cố gắng tìm cách diễn giải sao cho ít nghiêm trọng nhất có thể. phần vì anh biết bamby sẽ rất để tâm rồi lại lo sốt vó lên, phần do anh... sợ bị mắng. đúng vậy, em bamby của anh bình thường đáng yêu như sóc con, nhưng lúc mắng người thì thật sự là như cuồng phong bão tố, dù có thêm mười yejun nữa ở đây cũng không chịu nổi.
chuyện đã kể xong mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bamby sẽ bùng nổ, yejun thầm thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng trấn an:
- anh tin là tình trạng này không quá nghiêm trọng đâu, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ thôi.
- áo khoác của anh đâu? mặc vào đi, chúng ta đi bệnh viện. nhanh lên nào!
bamby đứng phắt dậy, vừa đảo mắt quanh nhà tìm chỗ treo áo khoác, vừa vỗ tay theo tác phong tập hợp quân đội của đội trưởng khiến yejun chỉ biết lắc đầu cười bất lực. anh cười đẹp mà nên cứ cười đi, ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ cùng em là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip