2
lúc cả hai cùng trở về từ bệnh viện thì trời cũng đã xẩm tối. theo như lời giải thích của vị bác sĩ già, bệnh yejun mắc phải có thể xem là "bệnh nghề nghiệp" của hầu hết ca sĩ. không có vấn đề gì được tìm thấy ở phần dây thanh quản, nhưng do có hiện tượng căng các cơ xung quanh nên trong thời gian sắp tới, yejun cần chú trọng nghỉ ngơi và hạn chế tối đa việc sử dụng giọng, đặc biệt là ca hát.
bamby còn chẳng nhớ bản thân đã buông bỏ cục tạ trong lòng thế nào, cũng không biết mình đã nói lời cảm ơn với vị bác sĩ ấy bao nhiêu lần. sau khi bước chân ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đầu em liền hoạt động hết công suất, liên tục vạch ra hàng loạt những thứ được cho là sẽ tốt cho cổ họng như thuốc bổ, nước giải nhiệt, miếng dán giảm ho, cốt để em có thể lên kế hoạch chăm sóc cho yejun. em suy nghĩ nhiều đến nỗi đôi mày thanh tú gần như dính chặt vào nhau, yejun đi bên cạnh còn mơ hồ thấy đầu em xì cả khói.
- lần này anh đoán đúng rồi nhé! nghỉ ng...
- anh yejun, từ bây giờ anh hãy tập làm nàng tiên cá sau khi có chân đi. em nói, anh nghe là được.
nàng... tiên cá...?
bao nhiêu lời lẽ phản bác đều bị nuốt xuống, chỉ vì yejun chợt thấy vẻ nghiêm túc hiện giờ của bamby quả thật rất đáng yêu. dáng vẻ quan tâm ấy như mang theo thứ sức mạnh vô hình, chầm chậm truyền vào tĩnh mạch của anh, một dòng hơi ấm kì lạ cũng theo đó mà chảy tràn trong huyết quản.
cảm giác đó quá đỗi êm ái, song vẫn đủ rõ ràng để yejun nhận ra được điều đang dần trở nên khác đi trong lòng mình.
từng tia sáng dịu dàng nhè nhẹ gợn lên nơi tròng mắt trong veo, tựa tấm lưới sao giăng trên bầu trời đêm huyền ảo. yejun không ngại ngần thu trọn dáng hình nhỏ bé bên cạnh vào mắt, khóe môi ẩn hiện nụ cười đong đầy yêu thương.
cảm giác ấm áp trên đầu kéo bamby ra khỏi dòng suy nghĩ như thác đổ, thì ra là yejun đang xoa đầu em. vừa ngẩng đầu lên thì em liền thấy ngay nụ cười mà em vẫn thường vô thức nhớ tới mỗi khi kiệt sức, bụng dạ tự dưng ngứa ngáy, cồn cào cả lên. em bổi rối đến đỏ tai, bao nhiêu lời muốn nói cứ thế cất lên theo phản xạ:
- hãy để em chăm sóc cho anh nhé, ít nhất là cho đến khi anh khỏe lại. em sẽ chăm sóc anh thật tốt!
thời gian dường như đã dừng lại, nhưng cũng có vẻ đang trôi đi vùn vụt.
yejun thấy bản thân đã im lặng rất lâu, nhưng cũng có cảm giác mình đã phản hồi ngay lập tức.
- vậy thì nhờ bamby nhé.
- vâng ạ.
bamby gật đầu, đưa nắm tay tự chạm vào ngực hai cái để thể hiện sự quyết tâm, trên môi là nụ cười như hoa anh đào tháng tư đua nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip