3

một ngày nọ, trong lúc đang ôm cuốn sổ ghi chép nằm lăn lộn trên chiếc ghế sofa để tìm cảm hứng thì tiếng chuông cửa ding doong vang lên khiến yejun không khỏi lấy làm lạ.

mới sáng sớm thế này... ai vậy nhỉ?

anh loẹt quẹt bước ra, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù. nhân viên giao hàng đứng ở cửa, hai tay ôm một thùng đồ to tướng, vừa thấy yejun thì liền cười nói:

- anh là nam yejun đúng không? có bưu phẩm được gửi cho anh đây ạ!

- dạ?

- đơn này không có phí thu hộ, anh ký tên vào đây để xác nhận là được ạ.

có lẽ là do cốc cà phê sáng vẫn chưa kịp phát huy tác dụng nên yejun cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, tâm trí trống rỗng không khác nào chiếc băng đĩa vừa bị xóa sạch nội dung, chỉ biết ngơ ngác làm theo hướng dẫn của người nhân viên đang mặc bộ đồng phục màu xanh kia mà chẳng mảy may hiểu được mô tê gì sất. cánh cổng màu be đã được đóng lại phát ra tiếng "cạch", nhưng yejun vẫn ôm thùng đồ đứng đấy với hàng loạt dấu chấm hỏi nhảy nhót trên đầu.

chắc không phải là lừa đảo đấy chứ?!?

buổi sáng hôm ấy thật sự là một buổi sáng hiếm hoi được lấp đầy bởi nhiều kiểu âm thanh khác nhau chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. ngay khi yejun vừa khệ nệ ôm chiếc thùng không rõ lai lịch vào nhà, điện thoại anh liền vang lên âm báo tin nhắn. là từ bamby.

[anh yejun, anh nhận được nước lê mật ong chưa? em thử tìm hiểu thì thấy nhiều người nói dùng nước lê mật ong có thể giúp cổ họng thấy đỡ hơn, nên em chọn ra vài hãng có nhiều đánh giá tốt nhất. anh nhớ dùng đều đặn nha, đừng quên đó! cần gì thì nhắn tin cho em, đừng gọi điện.]

[anh yejun, rồi sẽ ổn nhanh thôi...]

yejun có chút hình dung về bộ dạng của bản thân lúc này: một tay cầm điện thoại, một tay ôm hộp nước lê vừa mới lấy ra từ thùng hàng, cười ngờ nghệch híp cả mắt lại, hoàn toàn có thể dọa sợ bất cứ ai trông thấy. bamby quả là có mắt chọn sản phẩm, nước lê gì mà mới ôm thôi đã thấy môi lưỡi ngọt ngào tựa mạch nha, thậm chí vị ngọt còn thấm vào tận tim, khiến lòng người chao đảo, say đắm.

phía bên kia màn hình điện thoại, có một chàng trai đang mím chặt môi, hai má nóng ran, tâm trí không ngừng tự hỏi bản thân vừa làm cái quái gì vậy. đúng thế, bamby đang cảm thấy ngượng đến mức sắp tháo trần nhà mà bay lên luôn rồi. chính em cũng không hiểu mình đã lấy dũng khí từ đâu mà lại có thể gửi đi những dòng tin nhắn đong đầy sự quan tâm đến vậy. càng nghĩ thì cảm xúc của em lại càng trở nên rối tung như mớ bòng bong, có cố mấy cũng chẳng thể tìm ra nút thắt nào để tháo gỡ.

thật ra nguồn cơn cho tất cả những mối trăn trở của bamby ngay lúc này là vì em sợ. yejun tinh tường đến thế, chút tình cảm nho nhỏ em chôn giấu trong lòng bấy nay liệu còn có thể tiếp tục ẩn mình bao lâu nữa đây? ngày anh phát hiện ra em vẫn luôn dành cho anh thứ cảm xúc quá phận này, có phải anh sẽ dần dần đẩy em ra xa, và trong ánh mắt cũng không màng giấu đi những tia khinh ghét lần lượt đâm lên như gai nhọn không?

đừng nghĩ nữa, bamby. đủ rồi, bamby ôm trán nằm vật ra giường, tiếng thở dài bật ra, va vào tường rồi vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

đôi khi bamby tự huyễn hoặc chính mình, rằng bản thân chỉ đang mang chút lầm tưởng tầm thường nào đó, hoặc cùng lắm là dăm phần ngưỡng mộ đối với người anh quá đỗi dịu dàng kia thôi. nhưng thật hay làm sao khi người ta vẫn thường bảo nhau "thời gian sẽ trả lời", sau ngần ấy thời gian đồng hành cùng yejun qua bao điều, sau nhiều đêm dài tự mình suy ngẫm, cuối cùng thì bamby cũng đành phải thừa nhận tình cảm của mình.

em đã ngây thơ tin chắc rằng bản thân kiểu gì mà chả kiềm nén được mảnh tình cảm con con này, để rồi khi nhận ra tim mình rung động thế nào khi thấy yejun cười, lòng mình trĩu nặng thế nào khi vô tình bắt được nỗi buồn phảng phất nơi đôi mắt trong veo ấy, em biết em chẳng còn đường lui nữa rồi.

cảm xúc cứ vậy mà lớn theo năm tháng, dần dà trở nên sâu đậm không gì có thể cản được, tựa như một con dấu với góc cạnh được mài dũa sắc sảo nhúng mình vào hộp mực mới tinh rồi đóng mạnh xuống mặt giấy, để lại những dấu vết đậm màu hằn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip