Chap 5: Phỏng vấn
Vài ngày sau đó.
- Hôm nay phỏng vấn thật tốt nhé!
Y/n mơ màng gật đầu, dù đã đánh răng rồi nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ lắm. Ngồi nhai sandwich trong vô thức, ánh mắt trống rỗng, vị giác chẳng có gì đặc biệt. Tối qua vì hồi hộp, y trằn trọc mãi không ngủ được, sáng nay may có người yêu gọi dậy, không thì chắc lỡ mất buổi phỏng vấn rồi.
- Cafe đây, bé uống cho tỉnh táo nhé.- Anh nhẹ nhàng đặt ly cafe nóng hổi bên cạnh phần ăn của Y/n.
Sau đó chàng đặt đĩa đồ ăn của mình lên bàn và cũng kéo ghế ngồi xuống. Ngay lập tức, Y/n để ý đến đĩa thức ăn của anh, chỉ có duy nhất một lát bánh? Nhìn lại phần ăn của mình... Phần sandwich cắt đôi ngập nhân, y liền nhíu mày khó hiểu.
- Anh ăn kiểu gì vậy? Sao lại ăn bánh không?- Vừa nói, Y/n vừa nhanh tay chuyển nửa cái bánh còn lại trong đĩa mình sang phần của anh.
Tring khi Y/n được ăn no với đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, thì người yêu lại ăn lát bánh mì khô khốc. Nói không xót là nói dối!
Trái ngược với y, anh chàng lắc đầu cười nhẹ, rất nhanh sau đó đưa bánh về lại chỗ cũ.
- Ja~ Bé yêu ăn nhiều mới có sức chứ!
Đáng lẽ bây giờ anh đã có mặt tại chỗ hẹn với đồng nghiệp của mình. Sáng nay anh chỉ định làm đồ ăn sáng cho Y/n, rồi sẽ đi ngay. Nhưng nghĩ đến cảnh người yêu phải ngồi ăn một mình, anh không nỡ rời đi, thế là đành ở lại, cầm tạm lát bánh ăn cho có lệ.
Y bĩu môi, cau mày:
- Ủa? Ăn gì kì vậy? Em ăn ngon, còn anh ăn dở hả? Thôi không chịu đâu?
Y/n ngoan cố chuyển bánh qua cho người yêu. Tuy nhiên, lần này anh nhanh hơn, nhẹ nhàng giữ tay y lại, ánh mắt nghiêm túc.
- Nào! Bé ăn hết cho anh. Lát nữa bé đi phỏng vấn mà, phải có sức mới được.- Vẫn ánh mắt và chất giọng vừa cứng rắn vừa mềm mại đó để dỗ dành.
Y/n chớp mắt nhìn anh, lòng ấm áp xen lẫn chút tức giận. Có bao giờ y ăn nhiều thế đâu! Người này lúc nào cũng lo lắng và chăm y như em bé, thiếu điều ảnh ở nhà 24/7 để chăm người yêu thôi đó.
Không thể chịu thua! Đâu chỉ mỗi người yêu là biết lo lắng, chăm sóc cho y đâu. Đương nhiên là y cũng thế, nếu không đã chẳng bao giờ đồng ý làm người yêu anh rồi.
Dùng cách này không được, ta đổi sang cách khác. Y cắn một miếng xong, liền đưa bánh đến trước mặt anh, ý muốn ăn cùng. Nếu lần này còn từ chối nữa, chắc chắn y sẽ giận thật đấy!
- A, thật là! Anh chẳng bao giờ thắng nổi bé cả!- Chàng ta bất lực cười, ngoan ngoãn chiều theo người yêu, nhướn người tới cắn một miếng. Thầm khen hôm nay bánh mình làm ngon ghê.
Bầu không khí ngọt ngào này chính là điều mà anh luôn mong nhớ. Lâu lắm rồi mới có thể ở cạnh người yêu lâu như vậy, đứt chuỗi "người luôn đến sớm nhất" anh cũng chịu. Chỉ muốn nán thêm chút nữa, tận hưởng sự bình yên, ngọt ngào này.
Y/n cũng không khác gì anh. Có anh người yêu luôn ở bên cạnh, được chăm sóc từng chút một, đúng là cảm giác tuyệt vời nhất. Chậc, đôi nào yêu nhau chẳng thích thế này, ngay cả bọn FA cũng thèm muốn nữa là, phải không?
Ánh mắt Y/n vô tình lướt qua chiếc cặp xách đặt ngay ngắn trên ghế sofa. Người yêu y trước giờ nổi tiếng ngăn nắp, không bao giờ vứt đồ tùy tiện. Nó nằm ở đó, chỉ có thể là do anh sắp phải đi làm mà thôi. Y/n nhìn sang đồng hồ, đã khá muộn rồi. Nếu không đi ngay, chắc chắn anh sẽ trễ. Nghĩ vậy, y vội ăn nốt cái bánh trên tay.
Anh người yêu thấy cũng không kịp cản. Nhanh chân đứng dậy đi rót nước, rồi đến bên cạnh vuốt lưng cho người yêu. Trước khi uống cốc nước, Y/n miệng đầy bánh, đẩy đĩa thức ăn qua cho anh, khó khăn thốt ra câu:
- Ăn giúp em! No quá.
- Được rồi, bé từ từ thôi, nghẹn bây giờ!- Chàng lo lắng, một tay vuốt lưng, tay còn lại cầm ly nước lên bón cho y.
- Bé thật sự no chưa?
Y/n gật đầu chắc nịch. Ăn đến vậy mà bảo chưa no nữa? Người yêu y chăm đến mức này, đúng là hơi quá rồi!
Anh thở dài cầm lấy cái bánh cắn một miếng, không quên lườm yêu ai đó.- Bé mà đói thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Y/n khúc khích cười, tập trung nhai nốt đống bánh trong miệng. Chợt nhớ ra thời gian đã không còn sớm nữa. Nhai đồ ăn nhanh nhanh, y liền hỏi người yêu. Chứ sao giờ này mà sao anh ta vẫn điềm tỉnh thế!?
- Mấy giờ anh đi làm?
Theo câu hỏi của Y/n, anh nhìn lên đồng hồ sau đó thở dài một hơi. Đúng thật là nếu không đi ngay thì chắc chắn sẽ muộn mất. Nhưng anh lại chẳng muốn rời đi. Thật ra, từ khoảnh khắc được đút ăn, anh đã nghĩ đến chuyện xin đi muộn một chút rồi.
- Không sao, chở em đến chỗ hẹn rồi anh đi cũng không muộn.- Đáp lại một cách tỉnh bơ.
- Hở? Anh định gần 11 giờ mới đến chỗ làm? Không được đâu! Anh đi làm nhanh lên!- Y/n mở to mắt ngạc nhiên, anh ấy suy nghĩ thấu đáo ghê.
Anh bật cười, vẫn ngồi lì ở đó nhởn nhơ nhai bánh. Y/n lập tức phẩy tay "đuổi" người yêu đi làm, nếu được, y muốn nhấc bổng anh lên ném ra ngoài cửa. Anh ta định ở đây đến khi nào?
Thấy người yêu "đuổi" quá, anh liền nghĩ, bây giờ mà không đi, kiểu gì y cũng phát cáu. Y/n mà giận rồi thì hay khóc lắm. Đành xuôi theo Omega của mình vậy.
Ăn nhanh cái bánh, anh đứng dậy lấy áo khoác mặc vào:
- Đi phỏng vấn về nhớ hâm nóng đồ ăn rồi ăn nha. Đừng có ra ngoài ăn linh tinh, bụng em yếu đó!- Lời nhắc nhở dịu dàng không bao giờ thiếu trước khi ra khỏi nhà.
- Ya, em biết rồi mà.- Y/n ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, song trong lòng lại ấm áp vô cùng.
Chắc anh chàng vẫn còn nhớ ngày đó. Cái ngày y ăn bậy bạ ở ngoài rồi đau bụng đến mức phải nhập viện ngay trong đêm.
- Phỏng vấn tốt nha! Xong thì nhắn anh, yêu bé!
Nói rồi, anh cúi xuống hôn vào má Y/n một cái "chụt". Chưa kịp để y phản ứng, chàng ta đã lém lỉnh nghiêng mặt sang một bên, muốn được đáp lại. Y/n ngoan ngoãn hôn đáp trả, xem như lời cảm ơn vì buổi sáng ấm áp!
Y lon ton theo chân người yêu ra đến tận cửa, vẫy tay chào tạm biệt thêm một lần nữa. Y/n thích cảm giác này, giống hệt các đôi vợ chồng vậy!
Anh đi rồi, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vấn trong căn nhà. Y/n khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ vào hai má để lấy tinh thần.
Buổi phỏng vấn quan trọng đang đến gần, y nhất định phải thật cố gắng!
Y/n rửa vội mấy cái bát, rồi nhanh nhẹn vào phòng thay một bộ đồ thật tươm tất. Nhẩm tính giờ giấc, y quyết định lội bộ đến công ty cho thư thái đầu óc, tiện thể ôn lại những thứ đã chuẩn bị nữa. Đường đi cũng gần, đi một chút là tới nơi ngay.
Vừa hay đặt chân đến cổng công ty, đồng hồ cũng vừa điểm đúng giờ. Y/n thầm khen ngợi bản thân căn chỉnh giờ giỏi, cứ như có đồng hồ sinh học trong người vậy.
Nhưng mà, sự tự tin ban đầu ấy dần dần bị vơi đi khi có cả một hàng dài người đang ngồi chờ phỏng vấn. Ai nấy đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, từ quần áo phẳng phiu đến dáng vẻ điềm tĩnh.
Đảo mắt quanh một lượt, Y/n cảm thấy mình bị lép vế so với họ rất nhiều. Y khẽ nhíu mày lo lắng, là người nước ngoài, thời gian chuẩn bị lại eo hẹp nữa.
Trong lúc chờ đợi đến lượt, y vừa buồn chán vừa thấp thỏm. Đảnh phải lôi điện thoại ra, nhanh nhẹn nhắn cho người yêu để vơi bớt nỗi lo. Từ lúc bước chân vào đây, đầu óc Y/n cứ như mới ngủ trưa dậy, trống rỗng chẳng nhớ nổi mấy câu trả lời hay ho đã học.
- Em bé💗: Anh ơi, em lo quá ㅠㅠ
- Em bé💗: Nhiều người lắm luôn, ai cũng giỏi hết á🥲
Chừng năm phút sau, điện thoại rung nhẹ. Y/n ngạc nhiên lắm, cứ tưởng giờ này người yêu đang bù đầu với công việc nên không để ý điện thoại. Mà thật ra cũng chẳng cần anh trả lời ngay, chỉ là nhắn tin cho đỡ run, đỡ sợ hãi mà thôi.
- Chìu ông😼: Cứ hít thở sâu và thả lỏng nè.
- Chìu ông😼: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đã chuẩn bị rất kỹ rồi mà! Đúng không nè?
- Chìu ông😼: Em bé có tài năng và sự cố gắng của riêng mình, cứ tự tin lên, không phải sợ gì hết!💪
- Chìu ông😼: Ai mà chẳng hồi hộp, nhưng chỉ cần bé tin vào chính mình, mọi thứ sẽ suôn sẻ! Anh tin rằng bé có thể làm thật tốt!🔥
Chưa kịp đọc hết tin nhắn, thì đã nghe gọi đến tên mình. Trái tim chưa kịp ấm thì đã hẫng một nhịp lạnh ngắt. Từng bước chân nặng nề bước vào phòng phỏng vấn, tim vẫn cứ đập thình thịch như trống trận vì hồi hộp. Y/n khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Kỳ lạ thay, vừa mở miệng trả lời câu hỏi đầu tiên, Y/n thấy tự tin hẳn lên. Người phỏng vấn không hỏi những câu quá hóc búa, toàn là những câu phổ biến. Nên y trả lời rất trôi chảy, nhanh gọn mà chẳng cần đắn đo nhiều.
Cuối buổi phỏng vấn, người đối diện mỉm cười hài lòng:
- Em rất phù hợp với tiêu chí của công ty! Ngày mốt em có thể bắt đầu đi làm luôn được không?
Mắt Y/n sáng rực lên:
- Dạ được ạ!!! Em cảm ơn!!
Bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi rói, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Nhẹ nhõm, vui sướng, thậm chí còn thấy yêu đời hơn hẳn.
Được nhận vào làm thực tập cho công ty Hàn là khởi đầu rất lớn rồi. Dù chỉ thực tập vài tháng, nhưng Y/n biết đây là cơ hội quý giá để học hỏi và chứng minh năng lực. Biết đâu sau kì thực tập em sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Tin vui này, nhất định phải báo cho người yêu đầu tiên. Người đã luôn ủng hộ, cỗ vũ khi y xin việc, người đã luôn lo lắng từng thứ nhỏ nhặt nhất như bữa ăn, giấc ngủ. Ở nơi đất khách quê người mà có một người bên cạnh quan tâm, chăm sóc như vậy... thật sự là điều may mắn lớn nhất trong đời.
Rồi, Y/n cũng gọi điện báo cho chú và gia đình nữa.
_____
Yaaaaaaa, thật sự là rất xin lỗi mọi người!!😭 Mầm off ngang vì học hành thi cử khá nhiều. Hè này Mầm sẽ đăng truyện lại như bình thường. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!💗
_MamCayNho_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip