Chương 04. Gần em

... 13 tiếng trước

Lúc tôi từ nhà vệ sinh quay lại bàn đã được đặt trước cho mình thì trời đã khuya. Bàn ở khu VIP — vừa riêng tư lại vừa có thể quan sát rõ mọi thứ đang diễn ra trong quán.

Tôi vốn chẳng có hứng đi chơi ở một nơi đông đúc như vậy, nhưng anh ta lại hẹn tôi đến gặp. Nếu đã biết sẽ đến muộn thì anh ta nên gọi điện báo, thay vì bắt tôi ngồi đây hàng giờ liền nghe nhạc EDM chói tai.

Chẳng lẽ sống ở nước ngoài nhiều năm mà vẫn chưa học được tính đúng giờ như người ta sao?

"Anh ấy vẫn chưa tới à?"

Tôi gật đầu chán nản. Nếu không nhờ bàn bên cạnh có chút trò vui, chắc tôi đã kéo cô bạn thân nhà giàu của mình rời khỏi đây chỉ sau nửa tiếng, thay vì ngồi nghe cô ấy lải nhải cứ mười phút lại than một lần về việc thức khuya sẽ làm mình trông tệ thế nào.

"Thế... cậu có hứng thú không? Tớ thấy cậu nhìn cô ấy nãy giờ đấy."

Người hỏi tôi đang liếc về phía nhóm bạn ở bàn gần đó.

"Cô nào, Ploy? Cô đeo kính, cô ngực cỡ C, hay cô tóc dài lả lơi kia?"

Tôi chỉ khẽ nhấp một ngụm cocktail, mỉm cười nhẹ.

Người ngồi đối diện thấy tôi không trả lời thì bắt đầu cau có và tìm cách chọc tôi nói chuyện, như mọi khi.

"Tớ đoán là cô đeo kính, nhưng cô tóc dài thú vị hơn."

Min dừng lại khi nhận ra tôi chẳng mấy bận tâm đến cô nàng ngực lớn vừa rời bàn cùng một gã đàn ông, lặp đi lặp lại cảnh đó suốt cả tối qua.

"Cô ấy giống người yêu cũ của cậu."

Tôi bật cười thích thú.

"Không, Min. Không giống đâu. Người yêu cũ của tớ có ánh mắt sắc bén, chọc ghẹo thì rất vui, còn cô này thì..."

Tôi lại nhấp một ngụm cocktail, vẫn nhìn cô ấy, rồi quay sang bạn mình nói tiếp:

"... vẫn còn non lắm."

Tôi giữ trong đầu cụm từ 'gây nghiện vì quá dễ thương' và chỉ nói ra câu nghe hợp lý hơn.

Không hiểu sao tôi thấy cô ấy giống như một con hổ con tinh nghịch — thanh lịch, có nanh, nhưng chẳng hề nguy hiểm. Ngược lại, cô ấy đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm lấy thay vì sợ hãi. Vẻ ngoài và nét đẹp ấy dường như quá đắt so với bộ quần áo cô đang mặc.

Cô di chuyển đầy tự tin, không chút gượng gạo. Cánh tay và vòng hông uyển chuyển theo nhịp nhạc, chứng tỏ cô không hề xa lạ với môi trường này, mà thậm chí còn khá rành. Ly rượu trước mặt cô hết ly này tới ly khác, dù trước đó cô chẳng hề đụng đến.

Khi tôi quay lại từ nhà vệ sinh, cô tình cờ va vào tôi. Ánh mắt cô hơi cau có, nhưng lại ẩn chút tinh nghịch dịu dàng. Cô đầy mâu thuẫn.

"Đừng có mất kiểm soát rồi ép buộc cô ấy đấy."

Cô bạn giàu có của tôi cười trêu chọc, mắt vẫn dán vào "hổ con" của tôi.

"Nhưng ở một số góc độ, cô ấy vẫn giống người yêu cũ của cậu lắm, Ploy."

Giống... từ "giống" nghe có lý hơn.

"Cậu có muốn sang trêu cô ấy chút không?"

Min không chịu bỏ qua, nhất là sau khi thấy "hổ con" của tôi rời bàn, lắc lư từng bước tiến đến nhảy trước bàn DJ.

Tôi lắc đầu trước câu hỏi đùa đó.

"Muốn gọi thêm gì không? Nếu anh ấy không tới sớm, chúng ta nên về. Tớ mệt vì cậu trêu rồi đấy."

"Ban đầu tớ định về thật, nhưng giờ tớ muốn xem một bộ tài liệu về sư tử cái săn mồi hơn... Con hổ con này đáng yêu quá. Cậu không hứng thú chút nào sao?"

Tôi không đáp lại, chỉ giữ bình tĩnh. Ánh mắt vẫn dán vào người mà chúng tôi đang nói đến. Giữa nhóm bạn kia có sự xáo trộn khi một gã đàn ông tiến đến bắt chuyện với "hổ con" của tôi.

Nếu cô thật sự là "hổ con" của tôi, chắc chắn tôi sẽ vỗ vào mông vì dám nhảy gợi cảm để thu hút đàn ông, chẳng hề quan tâm đến những ánh đèn tím, đỏ, xanh đang xoay vòng trong quán.

"Sắp đánh nhau rồi. Mau đi thôi, Ploy."

Cô gái tóc dài nghịch ngợm bị cô đeo kính kéo ra khỏi quán ngay khi xung đột chuẩn bị nổ ra, nên tôi gật đầu đồng ý với Min. Tôi chẳng muốn dính líu đến báo chí, thế là chúng tôi lập tức rời đi.

Điểm đến của chúng tôi là bãi đậu xe. Nhưng khi đến gần xe thì một chiếc ô tô khác đang chắn lối ra. Chúng tôi mất chút thời gian để dẹp đường rồi mới lái đi được.

Khi sắp ra khỏi cổng, chúng tôi bắt gặp một chiếc sedan đen. Nếu không vì tôi tình cờ thấy điều đó, chắc tôi đã lái đi thẳng.

Điều đó chính là tấm lưng trần trắng mịn của một người phụ nữ, ánh sáng phản chiếu khi cô nằm sấp trên nắp capo.

Tôi phải cảm ơn vì cô đã mặc bộ đồ đó, nhờ vậy mà tôi nhận ra cô ngay lập tức.

"Đi thôi, Ploy."

Bạn thân tôi nói khi tôi giảm tốc. Tôi đã lái ngang qua cô ấy, nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy có hai gã đàn ông đang tiến về phía cô.

Bàn chân tôi nhẹ nhàng đạp phanh. Cần số chuyển từ D sang R, và bánh xe đưa tôi quay lại chiếc sedan màu đen.

"Xuống đây giúp tao, Min."

Tôi mở cửa xe. Hai người đàn ông khựng lại, nhìn tôi bước xuống.

"Bạn cô à?"

"Ừ... Tim. Sao lại ngủ ở đây? Dậy! Về nhà đi!"

Min nhíu mày khó hiểu khi nghe tôi gọi một cái tên giả, rồi lay lay người phụ nữ bất tỉnh đang nằm ngủ trên mui xe. Tôi cau mày ra hiệu cho bạn mình lại đây, giúp tôi đưa cô gái say xỉn này vào trong xe chúng tôi.

Tôi đỡ người không còn chút sức lực ấy đứng dậy. Cô hoàn toàn bất tỉnh. Hai tay buông thõng, cổ gục xuống, khuôn mặt tựa vào vai tôi.

"Giúp tao, Min."

Bạn thân tôi đứng tròn mắt một lúc, rồi mới vội vàng chạy đến đỡ thân thể mềm nhũn của "Tim" (tên giả) và vật lộn đưa cô vào xe.

Khi Tim (tên giả) đã ngồi yên ở ghế sau, hai cánh tay buông thõng ấy lại quấn quanh cổ tôi, không chịu buông. Tôi nghe cô lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.

"Giờ sao?" Min hỏi.

"Đưa cô ấy về nhà." Tôi đáp.

"Người vừa lắc đầu nói không hứng thú là ai vậy?"

Cô bạn nhà giàu của tôi nở nụ cười đắc thắng.

"Cậu lái đi. Tớ sẽ ngồi ghế sau."

Người phụ nữ với đôi tay bám chặt ấy vẫn ôm tôi không buông, nên tôi đành phải ngồi cùng ở ghế sau.

"Tưởng cậu không rước người lạ về nhà nữa cơ?"

"Lên xe đi, Min. Không nghe tiếng còi à?"

"Hmm. Đôi giày lần trước bạn ngủ cùng cậu đã ăn trộm mất bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"

"Xin cậu, Min. Người giàu thì có thể mất bao nhiêu đôi giày cũng được. Làm ơn lái xe trước khi cảnh sát tới, nếu không chúng ta chẳng đi đâu được cả."

...

Why do birds suddenly appear,

...

Close to you.

...

Trong đêm khuya, bốn bánh xe của chiếc BMW lặng lẽ lăn qua những con phố, qua những toà nhà, những chiếc xe, và cả những con người vẫn chưa ngủ. Ánh đèn bên ngoài len vào xe, đổ những bóng sáng lấp lánh.

...

Why do stars fall down from the sky

...

Close to you.

...

Nhạc vang nhẹ nhàng ở phía sau. Điều hoà mát rượi. Tôi ngồi ở ghế sau, thầm mong quãng đường về nhà kéo dài hơn một chút, vì đang có một thân thể mềm mại, ấm áp tựa vào tôi, và hơi thở ấm nóng pha mùi rượu phả lên cổ tôi.

Đầu mũi và đôi môi mềm của người lạ chạm nhẹ vào da tôi. Đôi mắt cô khép lại. Hai tay quấn chặt quanh người tôi.

...Close to you.

Chuyến xe 25 phút trở về căn hộ của tôi thật dễ chịu, tôi không phủ nhận.

"Cô ơi... cô ơi."

Tôi cố lay người phụ nữ ấy để cô tỉnh lại. Nếu cô có thể tỉnh, biết đâu có thể tự đứng được.

Mi mắt nặng nề của cô hé mở đôi chút. Má cô ửng hồng, giống như mấy đứa trẻ vừa ở ngoài trời lạnh về. Đôi môi hé ra, nở một nụ cười. Cái mũi tinh nghịch lại dụi vào cổ tôi. Trời ạ.

Min đỡ cô vào thang máy. Tôi bảo bạn thân về nhà vì người lạ này có vẻ đã có thể tự đứng trên đôi chân loạng choạng của mình.

Khi chúng tôi đi lên, hai cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy tôi. Khuôn mặt không rời da tôi dù chỉ một giây. Khi tôi gọi hay bảo cô tự đứng vững, đôi môi mềm ấy lại mỉm cười, và hàng mi nặng nề hơi nhấc lên.

"Cô say khướt rồi. Và người toàn mùi rượu."

Tôi vừa than thở vừa dìu cô vào giường mình... Nhưng cô bé này lại rất biết cách khiến người ta muốn ôm chặt.

"@&#$#&#&"

Cô ấy lại mở đôi mí mắt nặng trĩu và mỉm cười trước lời than phiền của tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Trông cô ấy chẳng hề bận tâm đến những gì tôi vừa nói.

"Gì cơ?" – tôi hỏi với giọng đầy trìu mến, hơi buồn cười.

"Cô thơm quá, cô Ambrosial."

Cô ấy đáp bằng giọng say khướt, khiến tôi bật cười. Bất ngờ... cô mở mắt và ói... lên người tôi.

Cô gái trẻ suýt ngã xuống đất vì tôi quá bất ngờ mà buông tay khỏi vòng eo thon của cô. Theo phản xạ, tôi lại vòng tay ôm cô vào lần nữa.

Lần này... cô ói lên cả hai chúng tôi và kết thúc bằng một câu cảm ơn chân thành.

"Cảm ơn nha, con khốn."

Sự hài hước trong tôi biến mất, thay vào đó là bực bội và chán nản. Tôi đặt cô xuống sàn rồi lao ngay vào nhà vệ sinh. Tôi không mất thời gian để than thân hay lo chuyện dọn dẹp sau đó.

Con nhóc ngu ngốc! Tôi thơm sao? Vậy mà ói lên tôi để tôi thành hôi hám? Trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào ói lên tôi rồi nói:

"Cảm ơn nha, con khốn."

Tôi nghĩ thầm khi vừa tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, rồi quay lại lo xử lý quần áo của con nhóc say xỉn kia. Từng món đồ nhỏ lần lượt được tháo xuống.

Thân hình đầy đặn, làn da trắng mịn dần lộ ra. Nhưng mùi hôi hám từ vụ vừa rồi khiến tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc nhanh chóng cởi hết quần áo của cô, lau sạch cơ thể, rồi kéo cái thân mềm mại, trần trụi đó trở lại giường.

Nếu không làm vậy, mùi sẽ bám lại đến tận sáng.

Tuy nhiên, những vết bầm bên hông khiến tôi giật mình. Trên tay và chân cô cũng có vết cắt rõ rệt... Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Tôi kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi ấy và thôi không cố tìm hiểu nữa. Tôi dừng lại để ngắm gương mặt xinh đẹp, dịu dàng kia. Làn da căng mịn của cô khiến tôi ganh tị. Cô trông rất giống người yêu cũ của tôi, như Min từng nói.

Hàng mi dài cong như phụ nữ phương Tây, có lẽ là lý do đôi mắt ấy trông vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

"Haizz."

Tôi thở dài, với tay lấy nước tẩy trang để lau sạch lớp trang điểm trên mặt cô.

Chết tiệt. Con nhóc này say mềm, nhưng tâm trạng lại vui vẻ đến mức tôi muốn tát cho một cái. Cô mỉm cười đáng yêu, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi dừng lại, chờ xem mí mắt nặng trĩu kia có mở ra không.

Và tôi chẳng phải đợi lâu, hàng mi dài khẽ động đậy. Đôi mắt nâu trong veo nhìn tôi như một chú cún con, rồi cô đưa tay kéo tôi vào vòng ôm.

"Cô Ambrosial."

"HAHA... con nhóc điên."

Đêm hôm đó thật hỗn loạn. Tôi lắc đầu, đẩy cô ra rồi quay lưng bước vào phòng tắm.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau thật khó chịu. Tôi không thể ra khỏi phòng vì vị khách ngủ lại đêm qua vẫn chưa tỉnh. Tôi cũng chẳng thể liên lạc với ai quen cô ấy vì trên người cô chẳng có gì.

Vậy nên tôi chỉ có thể ngồi nhâm nhi cà phê, nghĩ về mấy người bạn cũng sống ở chung cư này. Tôi định sau khi làm xong việc hôm nay sẽ ghé phòng người yêu mới của người yêu cũ, rồi kể cho cô ta nghe rằng tôi vừa gặp một người trông rất giống cô ấy.

Vị khách của tôi tỉnh vào khoảng trưa. Cô lau cái hộp chứa đồ chơi Nhật Bản – thứ đang bị vứt tung tóe khắp sàn. Con nhóc trông có vẻ sốc thấy rõ.

Có lẽ trong mắt cô ấy, tôi giống một kẻ thích chơi mấy món đó.

Nhưng đó chỉ là mấy trò đùa quái gở của Min. Cô bạn giàu có của tôi rất thích mua những món này mỗi khi đi Nhật và bảo tôi dùng với "bạn ngủ" của mình. Thành thật mà nói, tôi chưa từng dùng chúng với ai cả.

Sau khoảnh khắc ngượng ngùng đó, tôi để cho vị khách tiếp tục việc cá nhân trong phòng tắm. Lúc đó, Min cho người mang trả xe của tôi – chiếc mà cô ấy đã lái về nhà tối qua.

Tôi còn đang phân vân có nên xuống lấy xe hay không, vì từng có lần một người mẫu lấy trộm giày của tôi sau khi ngủ lại.

Khi xử lý xong chuyện xe và quay lại phòng, con nhóc đã biến mất. Cô ấy chẳng nói lời tạm biệt hay gì cả. Tôi cũng chẳng kịp hỏi tên.

Tôi hơi lo, nên lập tức vào phòng thay đồ... May mắn là tất cả đôi giày yêu thích của tôi vẫn nằm nguyên vị trí.

Tôi mang theo tờ giấy ghi số điện thoại của cô ấy trước khi rời phòng, định sang phòng "người yêu mới của người yêu cũ" để chơi. Nhưng không ai ở đó. Vậy là tôi chuyển hướng sang phòng của người yêu cũ.

Và ngay khi cánh cửa mở ra, tôi biết mình vừa có một "người bạn mới" để chơi cùng.

"Rất vui được gặp em, Nong Pun."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip