Chương 07. 6 miếng pizza
"Khủng hoảng một phần tư đời người."
"Khủng hoảng gì chứ? Tôi còn chưa đến hai mươi lăm mà."
"Giống như tiền–khủng hoảng một phần tư đời người đó, Pun. Sinh nhật của cậu chỉ còn vài tháng nữa thôi. Nghĩ mà xem, sau khi lấy tiền của cậu, Phi Pay bỏ trốn ngay trước khi đăng ký kết hôn. Cậu bị mafia đánh, thất nghiệp, rồi phải quay về Thái Lan. Sau đó say khướt và tỉnh dậy trong phòng người lạ... và người lạ đó lại là bạn của chị gái cậu. Vận may của cậu đúng là tận đáy rồi."
Chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê máy lạnh được trang trí theo phong cách châu Âu, hoa phủ khắp nơi, tận hưởng ánh nắng xuyên qua mái kính. Năm phút sau khi bánh nướng mà chúng tôi gọi được mang ra, một anh phục vụ điển trai rắc bột matcha lên lớp mousse trắng tinh.
"Best, môi cậu bị gì vậy? Bị đánh à? Sao nó sưng thế?"
Tôi tập hợp bạn bè để nhờ giúp đỡ, nhưng tôi nghi là sẽ chẳng được ích gì nếu Chakrit và Best vẫn tiếp tục cãi nhau.
"Ca phẫu thuật này không rẻ đâu, Krit. Tôn trọng đôi môi của Mẹ Jolie và ngậm miệng lại đi."
Đôi môi căng bóng gần như đầy đặn như Angelina Jolie phản công ngay lập tức. Hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, như thể thế giới chưa đủ loạn.
Sáng nay có mưa phùn. Tôi phải đi tàu điện trên cao đến tiệm salon dọc tuyến, tóc vẫn còn ướt. Chỉ còn một chỗ trống, mà điểm đến thì khá xa.
Bình thường, một người xinh đẹp như tôi sẽ ngồi thoải mái. Nhưng không may, gã ngồi cạnh lại dạng chân rộng hết mức, để gió luồn vào người.
Nói thẳng ra là chiếm mất nửa chỗ của tôi... Krahang (một hồn ma nam trong dân gian Thái thường cưỡi chày giã gạo bay trong đêm).
Tôi từng đọc trên Pantip rằng kiểu hành vi này nên được thông cảm, vì anh ta chắc phải kẹp chân vào cái chày quá lâu, dẫn đến nóng rát... và cần làm mát.
"Chủ phòng khám giảm giá 50% cho cô ấy với điều kiện đăng review lên Instagram."
Ngay cả Hwan-Jeab, người bạn đáng tin nhất của tôi, cũng bật cười và tham gia vào cuộc đấu khẩu.
"Vì vậy mà cô ấy định đại tu toàn bộ nhan sắc."
"Còn bao nhiêu thủ thuật nữa? Đã làm tái tạo màng trinh chưa?"
"Krit! Đừng khiếm nhã. Với cái miệng này, anh sẽ chẳng bao giờ lấy được vợ đâu."
"Thôi nào... ngoài chuyện xui xẻo của tôi và cuộc đại tu của Best, chúng ta bàn chuyện Phi Pay đi?"
Tôi xúc một thìa mousse matcha ngọt ngậy, để vị giác tận hưởng từng hương vị, thấy lòng dịu lại.
"Tất nhiên rồi, cô Pun. Đây là D'Best đang nói chuyện với cô. Tìm địa chỉ ai đó chỉ là chuyện nhỏ."
Mẹ Jolie chìa cho chúng tôi xem vị trí nhà Phi Pay trên Google Maps kèm ảnh street view.
"Nhà này đây."
Tôi liếc qua thông tin bạn mình đưa, rồi thú nhận:
"Best, tôi chưa quen với bộ phận mới của cậu. Cứ như lúc nào cậu cũng bĩu môi nhìn tôi, làm tôi hoảng loạn."
"Cậu tiêm 3 cc thay vì 1 phải không?"
"Krit! Đừng phóng đại! Tôi mới làm hôm qua, nó vẫn còn sưng."
Người đang giải thích mím môi rồi hôn lên má tôi.
"Thế nào, cưng? Cho phản hồi đi."
"Best, cậu để lại vết son trên má tôi à?"
Giọng nghiêm nghị của tôi chẳng hề hấn gì với đứa bạn lầy lội, nó còn cười khúc khích.
"Lau giúp tôi đi."
"Mái tóc mới và màu nâu tro của cậu khiến tôi muốn nhảy vào ôm hôn đấy. Nếu tôi chưa có chồng là Phi Boy, tôi sẽ cưới cậu làm vợ."
"Tôi không thích phụ nữ. Và tôi cũng không muốn làm vợ cậu."
"Làm sao biết được nếu chưa thử?"
Bộ ngực silicon của Best ép chặt vào tay tôi một cách tàn nhẫn.
Nó tiếp tục dựa sát vào tôi như đang quyến rũ.
"Cậu không thấy gì sao, Pun? Ahhh... Umm... Oh..."
Tôi bật cười trước mấy tiếng rên giả tạo và né người ra.
"Best, cậu càng lúc càng đáng sợ."
"Cậu chắc là không hứng thú chứ, cưng? Ummm... Ahhh..."
Best cầm tay tôi nhét vào trong áo mình, đặt lên ngực và bắt tôi bóp.
"Có mềm như thật không?"
"Dừng lại đi, Best."
Hwan-Jeab vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý.
"Về nhà mà quyến rũ Phi Boy đi. Giờ tôi tóm tắt tình hình... Phi Boy đã cho người theo dõi Phi Nop, nhưng không tìm thấy Phi Pay. Vì chúng ta thiếu nhân lực, tôi đang cân nhắc rút người hay tiếp tục."
"Chuyển người đó sang theo dõi nhà mẹ của Phi Pay đi, Hwan-Jeab."
"Được. Tiếp theo, cậu chắc muốn tiến hành kế hoạch với Phi Ploy chứ?" Tôi gật.
"Vậy thì cậu nên học khóa tán tỉnh của Best."
"Tôi không chịu nổi những gì cô ấy vừa làm."
"Hai người nên thống nhất mức độ... Cuối cùng, cậu nên sắp xếp gặp Phi Golf. Biết đâu có thông tin hữu ích."
"Được."
"Vai trò của tôi là gì, cô Hwan-Jeab? Tôi thấy mình chẳng đóng góp được gì cả."
Chàng người mẫu chen ngang.
"Cậu có thể đi cùng Best đến phòng khám khi cần bảo dưỡng các bộ phận, Krit."
"Không có vai trò nào ngon hơn à, Jeab?"
"Khi nào thành người mẫu nổi tiếng thì hãy đòi quyền lợi."
Bực bội, Hwan-Jeab phẩy tay đuổi Chakrit, rồi quay sang tôi:
"Có vẻ cậu đang tận hưởng món tráng miệng."
Chỉ cần câu nói đó là tôi lập tức đẩy bánh chocolate và kem pistachio sang cho bạn mình.
...
Sáng hôm sau, tôi dành thời gian thu thập thông tin về Phi Ploy — lịch làm việc, thói quen sống, sinh hoạt hằng ngày. Tôi tìm mọi thứ có thể trên mạng, qua fanclub của cô ấy, và trong phòng của Phi Jay.
Theo đánh giá của tôi, cô ấy trưởng thành, nên ổn định quan trọng hơn là lời ngọt ngào hay vẻ ngoài... chắc vậy. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, có thể đoán là cô ấy đã gặp đủ kiểu "thính" rồi.
Nhưng cô ấy thật sự muốn gì? Tôi không rõ. Có lẽ trước mắt chỉ cần tìm cách tiếp cận gần hơn.
Tôi bắt đầu bằng cách ghé các trung tâm thương mại hoặc sự kiện mà cô ấy hay lui tới, giả vờ gặp tình cờ. Nhưng cô ấy rất khó tiếp cận, không bao giờ có thời điểm thuận lợi để nói chuyện lâu hơn.
Dù vậy, tôi vẫn theo dõi hoạt động trên mạng xã hội của cô ấy. Cuối cùng cũng có biến. Người phụ nữ quyến rũ ấy đăng ảnh thời thơ ấu trên Instagram, chú thích rằng đang hẹn gặp ai đó.
Nhiệm vụ theo dõi toàn diện của tôi bắt đầu. Trước ngày hành động, tôi về nhà xin phép bố mẹ và mượn xe. Tôi đã điều tra kỹ loại xe, màu, biển số và chỗ đỗ của Phi Ploy.
Ngày hành động, công sức chọn vị trí quan sát xe cô ấy được đền đáp vào khoảng trưa. Phi Ploy bước ra khỏi thang máy, lên xe. Tôi bám sát, quan sát từng điểm dừng.
Nhưng chẳng có gì giống tôi tưởng tượng. Điểm dừng cuối cùng của cô ấy là buổi hẹn ăn tối với một phụ nữ. Để biết người này là ai, tôi lén chụp ảnh và gửi vào nhóm bạn.
"Cô ta tên Min, thuộc giới thượng lưu."
... tóm lại, tôi không thu được gì.
Kế hoạch tiếp theo là dành buổi chiều và tối ở hồ bơi chung cư.
Nguồn tin của tôi (Phi Jay) nói rằng Phi Ploy và Prang thích bơi lúc rảnh. Nhưng vấn đề là họ đã đổi lịch, ưu tiên học nấu ăn hơn là tập luyện.
Vì thế, việc tình cờ gặp cô ấy ở hồ bơi là điều hoàn toàn không thể đoán trước được. Có những lúc tôi ngâm mình dưới nước đến khi da nhăn nheo, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của người phụ nữ quyến rũ ấy đâu.
Tiếp cận trực tiếp bằng cách đến phòng chị dâu cũng bất tiện, vì ở đó tôi sẽ phải chịu ánh mắt của cả chị gái lẫn chị dâu. Tóm lại, tiến triển mối quan hệ này thật khó khăn.
"Dạo này sao ai cũng tụ tập trong phòng tôi thế? Mọi người không có việc gì làm à?"
Người phụ nữ mang vẻ đẹp quốc tế càu nhàu khi bước ra khỏi phòng ngủ, mặt nhăn nhó.
"Phòng chị vui mà."
Phi Ploy là người đầu tiên đáp lại.
"Đúng vậy. Em thấy phòng chị Jay vui lắm."
Tôi mỉm cười với Phi Ploy, ra hiệu đồng tình, lại tranh thủ thả chút thính.
"Em cũng đồng ý với Phi Ploy, phòng này vui thật." Phi Ken hưởng ứng.
Tối nay, tôi được vây quanh bởi toàn người nổi tiếng. Nếu Hwan-Jeab và Best biết rằng Phi Ken – nam diễn viên chính từng được ghép đôi với Phi Jay – đang lăn lộn trong phòng này, chắc họ sẽ hét ầm trời.
"Ken, mai cậu có lịch sớm mà? Không về học thoại à? Diễn mà không truyền tải cảm xúc thật, đạo diễn lại mắng nữa cho coi... Buổi tụ tập này định kéo dài đến mấy giờ? Mai tôi phải bay sớm đấy."
Tôi liếc đồng hồ. Mới 9 giờ tối. Quán bar còn chưa mở cửa, phim giờ vàng mới phát vài quảng cáo. Chị Jay gấp gáp gì vậy?
"Jay, sao chị không vào nghỉ đi? Chị ra phòng khách làm gì? Bọn em ồn quá à?"
Quản lý của Phi Jay – anh chàng gay bảnh bao tên Jie Ang (Sumalin) – nhìn khó hiểu hỏi.
"Tôi muốn Prang. Trả Prang cho tôi. Sau đó mọi người muốn ở lại đến sáng cũng được. Nhưng không thể đêm nào cũng như thế này."
Phi Ploy mím môi thật chặt để giấu nụ cười.
"Tiếc là giờ em không thể đi với chị được."
"Đúng. Giờ không thể để Prang đi đâu cả."
Quản lý thét lên.
Phi Jay lướt qua, ngồi xuống cạnh chị gái tôi. Cô tựa đầu lên vai Prang, rúc vào cổ và làm nũng:
"Khi nào em vào ngủ với chị?"
"Chờ chút, Jay. Chị sẽ vào sau."
Dù mỉm cười với Phi Jay, tay chị tôi vẫn không buông những lá bài đang cầm. Có vẻ Phi Jay sắp hết kiên nhẫn. Cô rút điện thoại, chụp một tấm ảnh nhóm rồi bấm gọi 911.
"Tôi nói thật đấy. Nếu mọi người không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Chị có thể gọi bố của Prang. Ông ấy là cảnh sát. Em có số đây. Chị muốn không?"
Phi Ploy trêu chọc bằng giọng tinh nghịch.
"Nhưng mà... chuyện này sẽ lên trang nhất ngay: 'Nữ diễn viên nổi tiếng tổ chức sòng bạc trong phòng cho đồng nghiệp, trong đó có con gái của một cảnh sát'... À, Pok 9. Nhân 2 lần."
"Prang."
"Đợi chút, Jay."
Chị tôi đặt hai lá bài xuống, nở nụ cười rạng rỡ, chấm dứt mọi tranh cãi.
"Pok 8: Nhà cái ăn hết."
"Aaaaa, lại Pok 8 nữa à? Tôi được JQK tưởng đâu thắng 3 lần tiền, về nhà giàu to rồi chứ."
Jie Ang than vãn.
"Prang có gian lận bài không thế, Jie Ang? Sao cô ấy thắng hoài vậy? Tôi chỉ được 6 điểm. Tiếp tục thế này chắc tôi về nhà học thoại sớm mất. Jie Ang, lần sau anh cắt bài nhé."
"Pun, em được mấy điểm?"
"Chỉ được 4 thôi."
Tôi đáp với chút buồn bã, trong khi Prang và Phi Ploy vui vẻ đếm tiền. Tôi bắt đầu tin là mình đang trải qua cơn khủng hoảng trước tuổi 25.
"Hôm nay nhà cái mát tay thật. Tôi nghĩ nên để Pun làm nhà cái đi. HAHA."
Jie Ang đề xuất.
"Không! Mọi người sẽ moi hết tiền của tôi mất... Prang..."
Tôi chậm rãi đưa tay về phía chồng tiền của chị gái.
"Chị giàu thế, cho em 100 baht đầu tư thêm nhé?"
"Không!"
Prang đập tay tôi trước khi tôi kịp chạm vào tiền.
"Em xui lắm. Đừng chạm vào tiền của chị."
"Em đứng về phe Prang. Đừng chạm vào em, Pun."
Sau câu nói của Jie Ang, mọi người đồng loạt lùi xa tôi.
"Phi Ploy, cả chị nữa à?"
Tôi không tin nổi khi thấy Phi Ploy ôm tiền và tránh xa mình, như thể tôi vừa ăn súp dơi vậy.
"Tôi không bị bệnh truyền nhiễm từ động vật hay corona đâu."
"Dạo này tôi đỏ lắm. Không thể để ai hay cái gì chạm vào mình được."
Hai má lúm của Phi Ploy hiện rõ khi cô nói.
Tôi lao tới, cố chụp tay Phi Ploy để xả bực. Nhưng cô ấy đoán được, hét lên rồi giật mạnh tay ra, bỏ tôi lại với cảm giác thất bại và ấm ức.
"Đừng buồn, Nong Pun."
Người phụ nữ ngọt ngào ấy khẽ hất tóc trêu tôi. Mọi người cười nghiêng ngả, trừ một người đang cau có nhìn...
"Ba ngày tới chị sẽ đi vắng. Em chắc chắn không vào ngủ với chị sao, Prang?"
Prang quay sang thì thầm với người phụ nữ đang hờn dỗi:
"Chị chờ chút, Jay. Không thấy em đang kiếm tiền nuôi gia đình à?"
"Khi về, chị sẽ mời sư thầy làm lễ."
Phi Jay nói khi đứng dậy, còn quản lý vẫn cười không ngớt.
"Làm lễ cầu phúc cho phòng chị à?"
"Tôi muốn thầy rảy nước thánh để trừ ma cờ bạc!"
Phi Jay trợn mắt dọa mọi người, rồi lắc mông bỏ vào phòng ngủ, đóng cửa lại giữa tiếng cười rộn rã.
...Bên cạnh nỗ lực thắt chặt mối quan hệ với Phi Ploy nhưng chưa tiến triển mấy, tôi còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành.
Số 1
"Ăn xong thì xem phim nhé, Pun."
"Tớ về thẳng nhà sau đây, Ball."
Chàng trai đối diện bàn tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời, nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Tớ tưởng giờ cậu về rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn chứ."
Một miếng pizza đã biến mất khỏi khay. Món Ý trên đĩa của chàng trai mà tôi từng hay đi chơi cùng gần như đã ăn hết sạch. Tôi nhìn đồng hồ.
5 giờ 13 phút chiều. Tôi còn khoảng 15 phút để giải quyết chuyện với người trước mặt.
"Ai vậy?... Người mới của cậu à?"
Anh ấy dừng ăn, cũng không còn cố che giấu cảm xúc.
"Không có ai cả, Ball. Tớ chỉ là đã trưởng thành hơn thôi. Tớ muốn tập trung vào sự nghiệp và những việc khác trong cuộc sống. Tớ không muốn để thời gian trôi qua vô ích như trước nữa."
"Cậu vẫn có thể làm việc mà vẫn gặp nhau chứ."
"Ball, tớ chưa sẵn sàng dành thời gian cho một mối quan hệ. Một thời gian, chúng ta nên giữ khoảng cách."
"Vậy cậu hẹn tớ hôm nay là để chia tay sao?"
"Tớ chỉ muốn làm rõ mọi chuyện giữa chúng ta."
Để cậu ngừng gửi tin nhắn yêu đương và bước tiếp.
"Tại sao cậu lại cho tớ hy vọng? Tại sao bảo tớ chờ?"
Tôi lắc đầu chậm rãi.
"Tớ chưa bao giờ bảo cậu chờ."
Chính anh ấy là người cố giữ liên lạc trong thời gian tôi đi du học.
"Đôi khi, chúng ta cần bỏ lại những thói quen tuổi trẻ và bước tiếp."
Có lẽ tôi quá lạnh lùng. Chàng trai mà tôi quen từ năm cuối đại học đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Anh không quay lại nhìn, cũng không để lại 500 baht phần ăn của mình.
Tôi lại nhìn đồng hồ... Tôi còn nghỉ 10 phút.
Ngay khi tôi vẫy tay, cô phục vụ đi tới.
"Chị có thể dọn mấy đĩa này giúp em không?"
Cô gái mặc đồng phục gật đầu, dọn đĩa của Ball, để lại chiếc pizza cá hồi hun khói chỉ thiếu một miếng.
Số 2
"Anh tới rồi" (5:35 chiều)
"Em ở trong rồi." (Đã xem)
Tôi ngẩng đầu sau khi nhắn tin, nhìn thấy một người đàn ông điển trai, từ lúc tôi đi New York đến giờ chưa gặp, bước qua cửa kính. Đôi mắt sắc bén đảo qua nhà hàng một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
"Em đợi lâu chưa? Anh tưởng anh tới sớm. Em còn gọi món rồi."
Anh nhìn khay pizza, còn 7 miếng.
"Em gọi lúc đợi anh. Anh muốn gọi thêm gì không, Phi Mix?"
"Em gọi cho anh nhé."
Tôi không trả lời bằng lời, chỉ đặt thực đơn trước mặt anh để anh tự chọn. Trong lúc chờ món, người đàn ông thứ hai tôi hẹn hôm nay ăn miếng pizza thứ hai từ khay như món khai vị.
"Em nhuộm tóc à?"
Tôi gật đầu.
"Anh đến nhà em mà ba em bảo em không có ở đó... Sao em không nói với anh là em đã về? Em về cũng lâu rồi đúng không? Anh cứ tưởng sẽ không gặp lại."
"Anh ăn trước đã, lát nữa mình nói chuyện."
Tôi không thích đàn ông tới tận nhà tìm tôi. Đây là lý do tôi cần nói rõ với anh.
Cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ. Đôi mắt Phi Mix không còn ánh sáng như lúc anh vừa đến. Khi anh ăn xong, tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Phi Mix, em muốn làm rõ chuyện của chúng ta."
Hai mươi phút sau, người đàn ông tên Mix rời nhà hàng trong tức giận và thất vọng. Tôi lại nhờ phục vụ dọn bàn, trừ khay pizza. Còn 6 miếng pizza.
May là tôi đã chừa nhiều thời gian trước cuộc hẹn tiếp theo. Cuộc gặp Phi Mix ăn mất 10 phút của lịch trình, may mà người sau đến muộn nên họ không chạm mặt nhau.
Tôi tiếp tục gặp người thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong khi số pizza giảm dần.
Gần 9 giờ tối, tôi đến Số 6... Tôi có nhiều chuyện để nói với người này, nên để anh ấy ở cuối danh sách. Tôi không muốn bị áp lực thời gian.
"Phi Golf... em đến rồi."
Phi Golf là người duy nhất tôi cho lại gần mình hơn tất cả. Anh ấy tiêu tiền mạnh tay, gia đình cực kỳ giàu có, thích khoe tiền và tiêu xài phung phí.
Anh dễ tính, tôi rủ đi đâu cũng đi. Anh vui tính. Quan trọng nhất, anh luôn trả tiền cho tôi... Nhưng hôm nay, tôi sẽ đãi tất cả mọi người một bữa.
"Cái này tặng cho người đẹp."
Anh tươi cười đưa cho tôi một bó hoa lớn. Mái tóc đen dày chẻ ngôi giữa như diễn viên Hàn Quốc.
"Em ở đây lâu chưa? Còn đúng 2 miếng pizza... Mà thật ra, mới từ Mỹ về, anh tưởng em sẽ chán đồ Tây rồi chứ."
Tôi định ăn lẩu shabu Hàn, nhưng Hwan-Jeab ngăn lại:
'Cẩn thận không thì họ tức giận hất nồi lẩu vào mặt, bỏng nặng thì mất đẹp.'
Vì vậy tôi chọn chia tay với khay pizza nguội ở một nhà hàng Ý sang chảnh khu trung tâm. Thực ra, nếu người thứ tư không ăn 2 miếng thì giờ còn 3 miếng.
"Anh muốn ăn gì, Phi Golf? Mình gọi món đi."
Anh cũng giống năm người kia tôi gặp hôm nay. Chỉ là người tôi nhắn tin hoặc đi chơi khi buồn, có chút tán tỉnh, nắm tay, tặng quà, hẹn hò. Nhưng tôi không thật sự thích anh.
Tôi ghét việc anh thỉnh thoảng chạm vào tôi quá thân mật hay tỏ ra sở hữu. Tôi chỉ muốn vui và tận hưởng việc được chiều chuộng. Tôi đơn giản là lợi dụng ngoại hình của mình.
"Em nhuộm tóc à?"
Anh hỏi cùng câu như những người kia.
"Ừ."
"Hôm nay em mặc dễ thương lắm. Anh thích lắm." Anh đưa tay qua bàn để vén tóc tôi ra sau tai, nhưng tôi ngả người ra và vô thức gạt tay anh. Anh khựng lại, cau mày một chút rồi lại cười.
"Chắc lâu không gặp nên em hơi xa cách?"
"Đức thế nào?"
Tôi cố tình đổi chủ đề.
"Anh không muốn nói về Đức. Anh muốn nói về chúng ta."
Cô phục vụ, người đã dọn bàn của tôi nhiều lần hôm nay, đặt món của Phi Golf xuống. Có vẻ như cô đang xem cùng một bộ phim lần thứ sáu.
"Anh muốn nói gì?"
"Em vẫn đang tìm việc à? Bạn anh có công ty, đang cần tuyển thiết kế đồ họa. Anh giới thiệu em nhé?"
"Em đang bận việc khác, chưa tìm việc ngay."
"Vậy em đang làm gì?"
"À... anh có liên lạc với Phi Pay không? Em về mà không liên lạc được với anh ấy."
"Sao em tìm anh ấy?"
"Em cần anh ấy giúp một việc."
Phi Golf đưa tay định nắm tay tôi, nhưng tôi rụt lại.
"Hôm nay em lạnh nhạt với anh vậy?"
"Mình nói về Phi Pay trước nhé?"
"Có phải em và Phi Pay từng hẹn hò?"
Anh cười như vừa tìm ra câu trả lời.
"Vậy hôm nay em gặp anh là để hỏi về Phi Pay? Rồi em cũng chia tay anh như mấy người kia à?"
Bất kỳ ai từng bị lật tẩy kế hoạch đều hiểu cảm giác tê cứng như tôi lúc này.
"Anh nói gì vậy?"
Dù cười, mắt anh vẫn sắc lạnh.
"Chắc chúng ta không gặp nhau đủ lâu nên em quên là anh luôn đến sớm. Sáu miếng pizza biến mất rồi. Anh hỏi thẳng nhé, 'Hôm nay em chia tay bao nhiêu người?'"
"Anh thấy ai?"
Tôi ra hiệu cho cô phục vụ mang hóa đơn lại, dù Phi Golf vẫn còn đang ăn.
"Em làm vậy là sao? Khi ở bên anh, em đã qua lại với bao nhiêu thằng rồi?"
Giọng Phi Golf bắt đầu lớn dần.
"Hạ giọng xuống đi, Phi Golf.
Anh không thấy xấu hổ à?"
"Em thì chẳng thấy xấu hổ với những gì mình làm, giờ lại bày đặt xấu hổ?"
"Ngay từ đầu anh đã biết giữa chúng ta không phải là một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng anh lại cứ khăng khăng biến chúng ta thành một cặp. Vì tin rằng mình có thể tiêu nhiều hơn bất kỳ ai, anh đã ném tiền vào em. Còn em thì mặc kệ thôi. Em không tin là anh không biết em còn đi với người khác. Họ đến trước khi em gặp anh."
Người đối diện im lặng. Không phải là anh ta không biết, chỉ là tức vì bản thân không quan trọng bằng những người khác.
"Và, đúng vậy. Hôm nay em gặp anh là để dứt khoát mọi chuyện."
Tôi đặt tiền trả cho bữa ăn lên bàn và nói lời cuối cùng.
"Hôm nay em mời anh. Nếu chưa no thì cứ ở lại ăn tiếp."
Tôi rời nhà hàng, tiến về chiếc sedan màu xám đậm trong bãi xe. Nhưng trước khi kịp mở cửa bước vào, ai đó nắm chặt lấy tay tôi đến mức tôi mất thăng bằng. Tôi bị kéo mạnh về phía một chiếc xe khác.
...
"Lên xe!"
"Buông ra, Phi Golf!"
"Nếu muốn biết Phi Pay ở đâu, thì lên xe!"
Tôi nhìn anh ta đầy do dự. Nhưng chưa kịp quyết định, anh ta đã mở cửa xe và đẩy tôi vào trong. Cơn giận khiến anh ta mất lý trí. Cảm thấy không an toàn, tôi đá mạnh vào ống chân anh và cố gắng thoát ra.
Tuy nhiên, Phi Golf chặn đường và đóng sập cửa. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn. Họ sợ không dám can thiệp vì nghĩ đây là chuyện vợ chồng.
Ngay khi Phi Golf vòng qua để lên ghế lái, tôi chớp lấy cơ hội mở cửa và lao ra. Nhưng anh ta đuổi theo, nắm lấy tay tôi một lần nữa.
Lần này tôi lại mất thăng bằng, trẹo cả mắt cá chân. Tôi suýt ngã xuống đất nhưng người đàn ông đang nổi điên đó nhấc bổng tôi lên và đặt trở lại ghế phụ.
"Đừng để tôi phải dùng vũ lực!"
Phi Golf nghiến răng, gằn từng chữ. Cơn đau bỏng rát ở gò má và xương sườn từ cú đấm hôm trước vẫn còn nguyên.
Cộng thêm cơn đau nhói ở mắt cá, tôi đành bất động. Khi nhận ra đi với anh ta có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn, thì chiếc xe đã rời khỏi bãi đỗ.
Tôi lập tức gọi cho ba, nhưng người đàn ông ấy vươn tay giật lấy điện thoại.
Rầm!!!
Một cú va chạm đột ngột vang lên. Chủ nhân của chiếc xe mới toanh chắc hẳn sẽ đau lòng khi nghe tiếng phần đầu xe vỡ nát, còn Phi Golf thì tức giận lao ra khỏi xe.
Đèn pha của chiếc BMW màu đen vẫn sáng khi người phụ nữ xinh đẹp bước xuống trên đôi giày cao gót để xem xét thiệt hại từ cú tông trực diện vào xe mới của Phi Golf.
"Có ai bị thương không?"
Cô ấy hỏi với giọng ngọt ngào, điềm tĩnh chẳng hợp với tình huống. Dù đôi mày hơi cau lại, nhưng ánh mắt vẫn như đang mỉm cười, tựa thể chẳng nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này...
... Phi Ploy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip