Chương 22. Thỏa thuận của chúng ta


.
.

Đêm đó, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Trái ngược với nỗi lo ban đầu, chẳng có gì thay đổi cả. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn và quỹ thời gian rảnh hạn hẹp, những lần gặp gỡ của chúng tôi ngày càng thưa thớt hơn.

"Phi Jay, em thắc mắc sao dạo này Phi Ploy không còn ghé phòng chị chơi nữa. Lịch quay phim mới gấp lắm à?"

Nữ diễn viên chính ngừng lại một thoáng rồi mới trả lời.

"À, sao dạo này Phi Ploy không ghé phòng mình vậy Prang? Lịch quay bộ phim mới cũng đâu đến nỗi căng thẳng. Hay là cô ấy bận việc gì khác?"

"Khoảng thời gian riêng tư của Phi Ploy rất quan trọng với cô ấy, và cô ấy không bao giờ để công việc chen vào... Hay là đang 'chơi' ở phòng người khác rồi?"

"Có phải là cô người mẫu xinh đẹp, ngực nhỏ nhưng gương mặt thì hút hồn không?"

"Chị đang nói ai vậy Jay? Loại người mẫu đó Phi Ploy có cả một kho rồi."

"Cái cô mà Phi Ploy hay đi cùng ở AAA ấy. Tên gì nhỉ? Em nhớ mà không nói ra được."

"Không phải người mới nhất đâu. Cô ấy bỏ qua rồi."

Prang nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Phi Ploy là kẻ trăng hoa hả Prang?"

Tôi hỏi, tim nhói lên đau đớn.

"Không hẳn. Giống như là cô ấy chưa bao giờ gắn bó với ai cả. Nếu từ 'yêu' không thốt ra từ miệng cô ấy thì tốt nhất đừng tự suy diễn."

"Vậy còn những người mẫu đó, họ đều chấp nhận sao?"

"Chị nghĩ đa số những người từng đi cùng Ploy đều hiểu được giới hạn mà Ploy có thể cho họ. Ploy không bao giờ để ai tiến quá gần. Nếu đối phương bắt đầu trở nên quá dính líu, cô ấy sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách."

"Nhưng Phi Ploy với Prang từng quen nhau mà."

Em gái ngẩng lên khỏi màn hình YouTube đang xem, nhìn thẳng vào Phi Jay và tôi. Thay vì trả lời, con bé lại hỏi ngược:

"Thì sao? Sao hai người nhìn em dữ vậy?"

Cuối cùng, tôi quyết định lên kế hoạch lái xe đến phim trường nơi Phi Ploy đang quay ngày hôm sau. Tôi nói với Phi Jay rằng mình tiện đi ngang qua đó, nên sẽ mang ít đồ ăn vặt cho chị ấy.

"Phi Ploy cũng ở phim trường hả Phi Jay? Em mua cho cô ấy ít đồ ăn vặt nữa."

Ngày càng khó để liên lạc với Phi Ploy. Tôi phải nhờ người khác chuyển lời. Có phải cô ấy đang tạo khoảng cách với mình giống như đã làm với những người khác không?

"Cô ấy có ở đây."

Phi Jay nhận hộp đồ ăn từ tay mình.

"Có muốn chị đưa giúp cho không?"

"Để em tự đưa."

Tôi mỉm cười, tạm biệt Phi Jay để chị ấy chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.

Đi dọc phim trường, Tôi thấy có người thì đang làm việc, có người thì nghỉ ngơi. Vài ngôi sao vừa ăn vặt vừa trò chuyện, cười đùa cùng nhau.

Tôi hỏi một nhân viên xem Phi Ploy ở đâu rồi đi về phía đó. Cuối cùng cũng tìm thấy. Phi Ploy đang ngồi cùng Phi Dream. Hai người tựa sát vào nhau trước màn hình monitor, đầu gần như chạm hẳn vào nhau.

Lúc nào Phi Ploy cũng giữ nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy đang trò chuyện cùng Phi Dream thì bỗng thấy mình.

"Em mang đồ ăn vặt cho Phi Jay, nên cũng lấy cho chị ít đây."

Không khí trở nên gượng gạo. Trước kia, Tôi vẫn thường đến phim trường thăm cô ấy mà chẳng sao. Nhưng hôm nay, tôi phải viện cớ để tránh bị nghĩ là làm phiền cô ấy trong lúc làm việc.

Phi Ploy đứng lên, bước về phía tôi. Cô ấy nhận hộp đồ ăn và chai nước cam tôi mang đến.

"Cảm ơn nhé."

"Chị có rảnh chút không? Em muốn nói chuyện riêng một chút."

Người mà mình vừa xin thời gian mỉm cười nhè nhẹ, quay sang Phi Dream, rồi đưa mình đến một góc yên tĩnh.

"Công việc mệt lắm sao? Trông chị chẳng có sức sống gì cả."

Cô ấy vẫn đẹp như mọi khi. Nhưng đôi mắt lại trĩu xuống bởi sự mệt mỏi.

"Ngày nào chị cũng phải quay, chắc là thiếu ngủ thôi."

Cô ấy đang nói dối. Phi Jay từng kể rằng Ploy chỉ phải có mặt ở phim trường hai ngày một tuần.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào má cô ấy, lướt ngón tay qua lúm đồng tiền. Tôi nhớ cô ấy vô cùng.

"Chị có muốn em đến đón không?"

"Chị về muộn lắm. Em còn phải dậy sớm đi làm, chị không muốn em thức đợi."

Nếu cô ấy nói rằng mình mệt, tôi có thể đến chờ mỗi ngày, rồi đưa cô ấy về.

Chỉ cần cô ấy gọi, chỉ cần cô ấy nhờ mình đón — dù là vì quá mệt không lái nổi, vì nhớ tôi, hay bất cứ lý do gì — tô cũng sẵn sàng làm ngay, để chăm sóc cô ấy.

"Vậy... nhớ tự chăm sóc bản thân nhé."

Vì Phi Ploy bảo phải làm việc đến tận khuya mỗi ngày, tôi lại phải quay về căn hộ, tự tìm cái ăn hoặc làm gì đó một mình. Thỉnh thoảng gọi điện thì cô ấy bắt máy, còn đôi khi thì không.

Lịch trình của chị ấy chắc hẳn kín mít công việc. Chúng tôi không còn được nói "ngủ ngon" mỗi tối như trước nữa. Nước cam của chị vẫn còn trong tủ lạnh nhà tôi. Cuối cùng, tôi phải uống hết chúng một mình để khỏi bị hỏng.

Mọi chuyện dần đến mức tôi bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác cô đơn mãnh liệt. Tôi không muốn chấp nhận rằng chúng tôi đang dần xa nhau. Tôi không rõ từ lúc nào, chỉ biết rằng bây giờ chị Ploy và chị Dream làm việc cùng nhau.
.
.

Một đêm, chuông cửa vang lên giữa khuya, kéo tôi ra khỏi nỗi cô đơn. Nhịp chuông quen thuộc mách cho tôi biết ai đang đứng ngoài cửa.

Ngày thứ 16 kể từ lần cuối gặp nhau, chị Ploy đứng trước cửa nhà tôi, trên môi nở nụ cười ngọt ngào như mật. Đôi mắt chị hôm nay long lanh, ngọt ngào lạ thường.

"Chị say rồi à?"

Hơi thở chị vương mùi rượu. Dù mùi khá nhạt, nhưng chị say đến mức vừa mở cửa đã đổ cả người vào tôi.

"Có phải vẻ ngoài chị cho thấy chị vừa uống rượu không?"

Tự dưng tôi bật cười. Tim tôi đập nhanh hơn khi chị Ploy dụi vào tôi. Phiên bản chị Ploy này hoàn toàn mới mẻ. Chị không đến mức mất kiểm soát, chỉ là mất đi sự điềm tĩnh thường ngày – và điều đó khiến chị thật đáng yêu.

"Trông chị đúng là giống người say đó."

"Thật sao?"

Tôi đóng cửa rồi dìu người phụ nữ lớn tuổi hơn vào phòng, chị vẫn chưa tháo giày.

"Chị về được tới đây bằng cách nào?"

"Min đưa chị về."

Nếu chị nói là tự lái xe trong tình trạng này, tôi chắc chắn sẽ véo ngay vào eo chị.

"Chị ngồi đây đi. Em giúp tháo giày cho."

Tôi ấn chị đang ngà ngà xuống ghế sofa.

"Em tháo giày chị làm gì? Chẳng phải nó đẹp sao?"

Một trận cười mới lại bật ra. Vài ngày nay, tôi chìm trong buồn bã vì sự biến mất của chị Ploy, hoang mang và nghĩ ngợi lung tung.

Thế mà giờ chị lại bất ngờ xuất hiện trước cửa, trong men say. Vừa đáng yêu, vừa khiến tôi muốn cưng nựng.

"Giày chị đẹp, nhưng vẫn phải tháo ra chứ."

"Thế em có tháo cả quần áo chị không?"

"Cứ lo giày trước đã."

Tôi ngồi bệt xuống sàn, giúp tháo đôi giày xinh đẹp. Người phụ nữ mang hơi thở rượu dựa hẳn vào lưng ghế. Đôi mắt mật ngọt long lanh, nặng trĩu mệt mỏi, lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi bàn tay chị, nay ấm nóng hơn thường ngày do men rượu, khẽ nâng lấy gương mặt tôi. Như đang van nài được vỗ về, chị cúi xuống thì thầm:

"Chị nhớ em, Pun à."

Tôi nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt lưng tròng, chỉ chực trào ra.

"Chị nói lại đi?"

"Chị nhớ em, Pun."

Chỉ một câu ngắn ngủi khi gặp lại cũng đủ bù đắp cho biết bao ngày, bao tháng, thậm chí bao năm chờ đợi.

"Nếu chị nhớ, sao không đến tìm em?"

"Em ôm chị một cái được không?"

Một lần nữa, chị lại để lộ sự yếu mềm. Điều gì khiến chị thành ra thế này? Điều gì khiến chị uống say đến vậy?

Tôi đổi chỗ ngồi sang cạnh chị. Khi chị nghiêng người vào tôi, tôi vòng tay ôm lấy, khẽ vuốt mái tóc mượt của chị để dỗ dành. Tôi vùi mũi vào làn da ấm sau tai chị. Chúng tôi ôm nhau trong chốc lát trước khi mọi thứ trở nên nóng bỏng đến mức thiêu đốt.

Để hít trọn hương thơm quyến rũ ấy, tôi miết môi lên làn da sáng mịn của chị. Nhưng rồi, một cảm giác lạ lùng khiến tôi khựng lại, ngả người ra sau để lấy lại bình tĩnh. Tôi lại ghì mũi vào cổ và quần áo chị.

...một mùi hương xa lạ.

Không phải mùi hương quen thuộc của chị Ploy, cũng chẳng phải mùi rượu. Một mùi khác vẫn còn bám trên da chị.

"Trước đó chị đã ở đâu?"

Chị Ploy lắc đầu, tránh ánh mắt tôi. Bình thường, chị luôn nhìn thẳng vào tôi khi tỉnh táo. Thế nên tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn. Và cuối cùng, tôi phát hiện...

"Ai đã làm chuyện này?"

Tôi thấy một vết đỏ mờ ở bên phải cổ chị. Đúng chỗ trước kia tôi từng thấy vết hằn tương tự – dấu hiệu ai đó đang cố chiếm hữu người phụ nữ này.

Nếu vết nằm chỗ không thể che bằng quần áo, chắc chắn không phải do tôi. Tôi thừa biết chị Ploy không thích có dấu hằn lộ ra trên cơ thể vốn dĩ mịn màng của mình. Nhưng chị đã để người khác làm điều đó.

"Có phải chị Dream không?"

"....."

"Trả lời em đi, chị Ploy."

"....."

"Còn vết nào khác không?"

"Không."

"Chị Ploy." – giọng tôi trở nên giận dữ.

"Chỉ có mỗi vết này thôi."

Chỉ một vết thôi, mà cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội. Dưới ảnh hưởng của rượu, chị Ploy ngoan ngoãn hơn. Chị để mặc tôi cởi bỏ quần áo, kiểm tra khắp người.

Tôi kéo thân thể mềm mại ấy vào phòng tắm, rửa sạch từng tấc da, rồi đưa chị lên giường.

Chị Ploy ghét những vết hằn mà quần áo không che nổi.

Trước hết, tôi để lại một vết thẫm ngay trên cổ phải – chỗ tôi ghét vì không phải do mình tạo ra. Rồi một vết nữa ở bên trái cổ chị.

Khi tôi để lại dấu hôn, chị Ploy – người vốn khó tính về việc để lại vết trên cơ thể – lại ngẩng đầu, nhường chỗ cho tôi, khẽ rên lên run rẩy.

Trên làn da hoàn hảo ấy, từ gáy xuống ngực và bụng, hàng loạt dấu vết mới hiện lên.

Khi say, chị Ploy hoàn toàn không phòng bị. Đôi mắt mật ngọt ngập tràn khát khao. Đôi môi chị liên tục thôi thúc tôi hôn mạnh hơn.

Cuộc hoan ái nặng nề, vừa đắng vừa ngọt. Trái tim tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Tôi ôm chị thật chặt cho đến khi cánh tay rã rời. Tôi chẳng buồn quan tâm sáng hôm sau chị tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào khi thấy những dấu vết ấy.
.
.

Tôi đã lầm. Người phụ nữ với cơ thể đầy dấu vết ấy không nói gì cả. Tôi chỉ thấy nét cau mày khẽ thoáng qua trước khi chị dậy, mặc đồ, chuẩn bị rời đi.

"Chị có nhớ chuyện tối qua không?"

Người tôi hỏi đảo mắt như đang cố nhớ lại.

"Chị nhớ là bị... cưỡng bức, dữ dội."

Điều đó cũng đúng một phần. Nếu chị vén tóc ra sau, sẽ thấy những dấu thẫm hai bên cổ trắng ngần. Nhưng chữ "dữ dội" thì hơi quá.

"Em sẽ không hỏi tại sao chị lại để người khác làm dấu trên người. Nhưng em phải nói thật, em không chịu nổi khi thấy cơ thể chị có dấu hằn không phải của em. Em không thích chị để người khác hôn mình. Và nếu chị thờ ơ với cảm xúc của em, xin đừng tìm đến em trong lúc say nữa."

"Còn em? Em đã từng nghĩ đến cảm xúc của chị chưa, khi em đi với người khác?"

"Chị đang giận em sao?"

Chuyện đó đã lâu rồi. Nhưng giờ tôi mới biết. Chị chưa bao giờ nói.

"Chị giận em từ bao lâu rồi?"

"Em muộn rồi, chị phải đi phim trường."

Tôi nắm cổ tay chị Ploy, gọi cho chị Ji bằng điện thoại.

"Chị Ji, hôm nay lịch của chị Ploy thế nào?"

[Chỉ có tiệc tối thôi.]

"Chị ấy có lịch quay không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào chị Ploy trong khi chờ chị Ji – thư ký riêng của chị – trả lời.

[Không.]

"Cảm ơn chị."

"Biết rồi thì buông tay em ra đi?"

"Vì sao hôm nay em còn đến đó khi không có lịch chụp nào?"

"Chị chưa bao giờ ép em hay bắt em phải nói rõ em ở đâu, trong khi em bảo em chỉ ở trong phòng."

Làm sao em có thể nghĩ rằng chị Ploy sẽ không biết chứ? Làm sao em có thể ngây thơ đến mức ấy?

"...Em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa."

Dù chị có biết hay không, em cũng sẽ không lặp lại chuyện đó.

"Còn về việc ra ngoài với người khác, chị đã lâu rồi không làm vậy. Và chị cũng không có ý định làm lại... Có phải đây là lý do chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên như trước? Có phải vì em giận chị? Em không thể nói thẳng cho chị biết em đang cảm thấy gì sao? Nếu em giận, hãy thể hiện ra. Hãy bộc lộ cảm xúc của mình giống như chị đang làm ngay lúc này."

Trong lòng em như có lửa đốt...

"Em không giận... Em chỉ thất vọng thôi."

Giống như một đứa trẻ, em đưa tay lau nước mắt trên má rồi đổ cả cơ thể mình dựa vào chị.

"Em đã nghĩ chị có người khác."

"Vậy em thấy chị làm em thất vọng thì tốt hơn hay chị có người khác thì tốt hơn?"

"Nếu chị làm em thất vọng, điều đó có nghĩa là chị vẫn còn quan tâm. Nhưng nếu chị có người khác, thì tức là chị đã không còn quan tâm đến em nữa."

"Thế nghĩa là, với em, chị khiến em thất vọng thì vẫn còn tốt hơn."

"Điều đó có nghĩa là em sẽ không xin lỗi về những vết hằn trên cơ thể chị."

"Em không định xin lỗi mặc dù chị đã nói là chị không thích nó à?"

"Tối qua, chị thích mà."

Em kéo chị sát lại, tay ôm lấy eo chị.

"Và em đâu có thô bạo như chị nói."

"Xin em hãy buông chị ra. Chị muốn đi tắm."

Em buông chị ra theo lời chị yêu cầu. Nhưng đồng thời em cũng đang cởi đồ chị.

"Pun."

Lần này, chính chị Ploy là người cất giọng nghiêm nghị.

Em nhướng mày.

"Chẳng phải đi tắm thì cũng phải cởi đồ sao? Em chỉ đang giúp chị để chị tắm nhanh hơn thôi."

Bàn tay chị ngăn lại đôi tay em.

"Tối qua chị đã thích khi em giúp chị tắm. Chị không nhớ sao?"

"......"

Chị Ploy bất động, cuối cùng khẽ thở dài. Thế là em buông tay chị ra, tiếp tục giúp chị cởi đồ cho đến khi chị hoàn toàn trần trụi.

"Em sẽ giúp chị tắm... rồi sẽ giúp chị che đi những vết hằn trên cổ bằng lớp trang điểm... Đừng để ai khác để lại dấu vết trên người chị nữa, nếu không em sẽ khiến làn da chị không còn chỗ trống nào cho bất kỳ ai."

Em dìu chị Ploy đến bồn tắm, mở nước rồi nhẹ nhàng chà lưng cho chị trong khi chị tựa thoải mái vào người em.

"Em sẽ làm tất cả mọi thứ cho chị."

Đột nhiên, chị Ploy quay người lại ôm chặt em. Chị vùi mặt vào ngực em, để em vuốt ve mái tóc và tấm lưng chị.

"Chị có thể tự lo cho bản thân mình."

"Em biết chứ."

Em vòng tay ôm lấy chị, hôn nhẹ lên thái dương chị.

"Em đang khiến chị quá quen với cảm giác này."

"Em muốn chăm sóc cho chị."

"...Em có muốn đi cùng chị vào kỳ nghỉ dài sắp tới để ngắm bầu trời ở Hồng Kông không?"

"Vâng. Chị muốn đi đâu, em cũng sẽ theo."

.

.

Được rồi... Sau đó, mọi thứ gần như trở lại tốt đẹp như trước. Chị Ploy lại trở về là chính mình: vui vẻ và quyến rũ. Em không còn là người duy nhất chủ động gọi điện nữa. Chúng em dành nhiều thời gian bên nhau trong tuần.

Bọn em đi dạo chợ đêm hoặc ăn tối cùng nhau. Thế nhưng chị Dream thì vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Khi chị Ploy cần đến chỗ chụp hình, đôi khi chị Dream đến đón. Thỉnh thoảng, chị ấy còn gửi quà cho chị Ploy.

"Chị có thể làm việc với cô ấy, vẫn có thể là bạn bè, thậm chí có thể đi ăn cùng nhau thỉnh thoảng. Nhưng tuyệt đối không được để cô ấy chạm vào chị."

"Rồi ranh giới giữa cái có thể làm và cái không thể làm nằm ở đâu?"

Nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó của em hôm đến phim trường và thấy Dream cứ quấn lấy mình, chị Ploy mỉm cười.

Em thậm chí còn chưa bắt đầu nhắc đến chuyện mấy người mẫu thường xuyên liên lạc và mời chị Ploy đi ăn tối.

"Em đã lớn rồi. Em phải tự biết suy nghĩ."

"Wow, dạo này chị giỏi cãi lắm nhỉ... Cấm em cái này, cấm em cái kia. Thế chị có thể cho em cái gì để bù lại?"

"Em đã ngừng nói chuyện với tất cả những người khác. Và em cũng sẽ không bao giờ nói dối chị nữa."

"Trong một mối quan hệ, đó là điều vốn dĩ phải làm."

"Thế chị muốn gì?"

Em quay sang ngắm gương mặt xinh đẹp của chị, đồng thời nhấn nút tầng khi cả hai bước vào thang máy cùng hành lý.

"Em không thích khi chị say mèm mất kiểm soát. Thói quen mặc đồ quá hở hang như quần short hay váy ngắn cũn cỡn, áo mỏng tang có thể nhìn xuyên thấu, hay kiểu cắt trước khoe cả rốn khiến em lo lắng. Trước khi đi chơi tối, chị cũng nên biết giữ ý tứ. Em ghét nhất là khi chị mặc đồ quá bó hoặc quá lộ liễu."

"Chẳng phải chị đẹp sao?"

"Hở quá. Chị nên khoe cơ thể đúng mức và tùy hoàn cảnh."

"Thế mặc váy xẻ tới tận hông hoặc cổ khoét sâu lộ cả khe ngực mà không mặc áo ngực có phải là phù hợp không?"

"Chị chỉ mặc chúng ở sự kiện... Ít nhất váy của chị dài chấm mắt cá và không để lộ mông."

Chị đang đùa em sao? Váy dài chấm mắt cá nhưng xẻ tới hông thì khác gì. Dù không lộ mông, nhưng mỗi bước đi của chị đều khiến người ta nghẹn thở.

"Khi chị mặc váy đó đi sự kiện, cả nước đều nhìn thấy. Còn em mặc đồ ngắn cũn thì chỉ người trong xóm thấy thôi."

"Dù chỉ là người trong xóm, em cũng không thể chịu được. Em có muốn khoe mông cho mấy anh xe ôm không?"

"Chị cũng ghen với em đấy."

Chị Ploy buông vòng tay trước ngực, khẽ lướt ngón tay dọc hàng cúc áo của em. Chị nhìn em đầy thích thú, đầu hơi nghiêng.

"Chúng ta đang thỏa thuận hay chỉ cãi vã để hơn thua thôi?"

"Em sẽ uống có chừng mực và mặc quần short dài hơn hiện tại hai phân. Chị đồng ý chứ?"

"Ba phân."

"Được. Ba phân."

Chỉ khi em nhượng bộ, chị Ploy mới cười mỉm. Nhưng chị chẳng hề nhắc đến việc sẽ thay đổi cách ăn mặc của mình.

"Thế còn váy của chị thì sao?"

Khi bọn em bước ra khỏi thang máy, chị Ji đã đợi sẵn dưới sảnh để phụ khuân hành lý.

"Em bảo chị đừng để Dream chạm vào, còn em thì sẽ không say xỉn và không mặc đồ quá khêu gợi. Vậy váy vóc của chị thì liên quan gì?"

"Trời... Em quên mất chị vốn như vậy. Thôi, nếu em chẳng để tâm đến cảm xúc của chị, thì cứ thoải mái mặc hở hang bao nhiêu cũng được. Chị chẳng làm gì được đâu."

Em phụng phịu ra mặt. Nhưng chị chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Thôi thế này: em sẽ không tự đặt mình vào tình huống có thể bị ai để lại dấu vết trên cổ nữa, còn chị sẽ cẩn thận hơn khi chọn đồ mặc. Đồng ý chứ?"

"Em đã nói rồi, em không cho cô ta làm thế. Mình định cãi suốt đường ra sân bay sao?"

"Chúng ta sẽ cãi cho đến khi đến Hồng Kông."

"Thế để em chọn váy chị mặc trong sự kiện, đổi lại chị sẽ không lôi chuyện vết hằn trên cổ ra mỗi lần cãi nhau, được không?"

"Chị có lôi chuyện ai đó để lại vết trên cổ em ra mỗi lần cãi đâu."

"Nhưng bây giờ chị lại lôi ra rồi."

"Chị đâu có—"

"Đồng ý hay không?"

"...Đồng ý." Em đáp khẽ.

.

Rrrrrrr!

...Số này là của ai?

"A lô."

[Chào. Có phải Pun đó không?]

Chị Ploy để em nghe máy trong khi chị chuẩn bị đồ để chị Ji mang ra xe, chuẩn bị đi sân bay.

"Vâng. Tôi đang nói chuyện với ai vậy?"

[Chẳng lẽ em không còn nhận ra giọng người sắp trở thành chồng em nữa sao?]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip