Chương 23. Vấn đề khẩn cấp


"Chị Ploy... Em có chuyện gấp."

Người vừa nghe em nói vậy liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố ngắn gọn đó. Hoặc ít nhất, đó là điều em cảm nhận được từ đôi mắt xinh đẹp kia.

Không có dấu vết của giận dữ, thất vọng hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Trong mắt chị ấy, em chỉ thấy chính bóng hình mình phản chiếu lại.

"Chúng ta có thể gặp nhau ở sân bay không? Để chị Ji đưa chị đến sân bay trước. Em sẽ giải quyết việc gấp này ngay rồi theo chị ra sân bay."

"Chị có thể đi cùng em, em xong việc ở đâu thì ta cùng đi thẳng ra sân bay."

"Chị sẽ thoải mái hơn nếu chờ em ở phòng chờ sân bay. Em sẽ đến ngay thôi."

Chị Ploy khẽ gật đầu đồng ý, nụ cười tươi tắn thoáng nở trên môi.

Em đứng nhìn chị Ploy bước vào xe. Nhưng ngay khi bánh xe sắp lăn đi, em lại nghịch ngợm như một đứa trẻ, gõ nhanh lên cửa kính. Chị hạ cửa kính xuống, em liền cúi xuống hôn chị.

"Pun. Chị Ji đang ở đây đó."

"Em chỉ tạm biệt theo kiểu phương Tây thôi mà. Không có gì quá đáng cả... Em sẽ đến ngay."

Người em vừa hôn khẽ nhắc lại giờ boarding trước khi chiếc xe lăn bánh và dần khuất khỏi tầm mắt. Em lại nhìn điện thoại lần nữa. Năm phút trước, anh Pay đã gửi địa điểm hẹn.

Em bắt taxi đến một quán cà phê nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố.

Không ngờ lại có một quán cà phê xinh xắn ẩn mình sau bức tường xi măng cũ kỹ, cánh cửa kính cổ điển và những dây leo xanh mướt. Từ quầy pha chế cho đến từng chiếc bình, chiếc lọ, quán đều được trang trí bằng đồ cổ. Một người sống ở nước ngoài lâu năm như anh ấy sao lại biết được chỗ này?

Em bước sâu vào trong tìm anh Pay, đi mãi đến tận băng ghế bên bờ sông. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai giống anh. Vậy nên, em đành gọi điện sau khi lịch sự gọi một món uống để có thể ngồi đợi.

Vì đã tìm anh quá lâu, nên em mới đồng ý gặp anh trên đường ra sân bay cùng chị Ploy, chỉ vì anh yêu cầu.

[Có thể gặp em ngay bây giờ không? Nếu không phải lúc này thì anh không chắc khi nào mới có thể gặp.]

Thế nhưng, đến nơi rồi thì em lại không liên lạc được. Anh không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Em ngồi đợi gần một tiếng. Rốt cuộc cũng hết thời gian vì còn có người đang đợi em ở sân bay.

Em trả tiền nước và bánh, bước ra ngoài với tâm trạng bực bội. Bắt vội một chiếc taxi hồng, nhưng chưa đầy mười phút ngồi trong chiếc ghế hôi mùi, thì em nhận được tin nhắn.

PT:
Pun, bây giờ anh không thể gặp em.

PT:
Có thể gặp tối nay không?

PUN:
Anh Pay, nghe máy đi.

Em gọi ngay, nhưng anh vẫn từ chối.

PUN:
Anh Pay, nghe máy ngay đi.

PT:
Gặp nhau lúc 11 giờ đêm.

PT:
Tại quán bar HHH, chỗ mà hôm trước suýt nữa ta đụng nhau ở cửa. Em chắc vẫn nhớ chỗ đó.

PUN:
Nghe máy đi.

PUN:
Tối nay em không thể gặp anh, anh Pay.

PUN:
Anh Pay, nghe máy đi.

PT:
Đến lấy tiền của em.

PT:
Anh chỉ rảnh tối nay.

PUN:
Anh Pay, nghe máy đi!

Em gửi thêm vài tin nữa và gọi nhiều lần, nhưng vẫn chỉ có tiếng chuông reo đến khi cuộc gọi bị ngắt. Anh lại biến mất.

Em không biết phải làm gì. Xe taxi đến sân bay sớm hơn dự tính. Chỉ còn hai tiếng để vào gặp chị Ploy rồi lên máy bay.

Nhưng nếu đi Hồng Kông tối nay, em chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh Pay. Em muốn lấy lại tiền. Em cũng muốn dứt khoát với anh ta một lần cho xong.

"Cô ơi, đến sân bay rồi."

Người tài xế da ngăm nhắc lần thứ hai khi dừng xe trước cổng.

"Em không xuống nữa. Làm ơn chở em về XXX."

Em cầm điện thoại gọi cho chị Ploy, xe rẽ hướng chạy về chung cư.

[Alô. Pun đến nơi rồi à?]

"Chị Ploy."

Vì em nói với giọng nghiêm túc nên đầu dây bên kia im lặng.

[Chị nghe đây.]

"Em còn vướng việc khẩn cấp. Mình dời chuyến sang ngày mai được không?"

[Chị đã thanh toán khách sạn và mọi thứ rồi. Nếu phải thay đổi hết, em có thể cho chị lý do chính đáng không?]

"Liên quan đến công việc. Khách hàng muốn em chỉnh lại toàn bộ bản thiết kế. Em phải đi kiểm tra hiện trường và làm suốt đêm. Nhưng em hứa mai sẽ cùng chị sang Hồng Kông. Mọi chi phí thay đổi em sẽ lo."

Em không dám nói sự thật vì sao không thể bay tối nay.

"Chị Ploy... Đừng im lặng mà."

[Em muốn chị nói gì đây, Pun?]

"Nói điều chị đang nghĩ."

[Đi làm việc đi. Mình có thể đi Hồng Kông bất cứ lúc nào.]

"Chị giận em sao?"

[...]

"Chị Ploy?"

[Khi gặp rồi nói.]

"Chị sẽ về phòng ngay chứ? Mình cùng ăn tối nhé. Em sẽ đặt chuyến mới ngay."

[Để sau đi.]

Chị Ploy cúp máy. Em bồn chồn khôn tả.

Chị giận em cũng chẳng lạ. Nếu là em, em cũng sẽ như vậy. Em sẽ tìm mọi cách dỗ dành chị tối nay. Em nhận lỗi. Em sẽ bù đắp, sẽ chăm sóc chị hết mức có thể.

Nhưng trước khi đi du lịch ngày mai, em phải giải quyết chuyện còn dang dở này.

Em trốn trong phòng đến tối, giả vờ như đang bận ở công ty. Muộn rồi em lại gọi cho chị Ploy.

Nhưng lần này cũng không liên lạc được. Chị cũng chẳng trả lời tin nhắn. Em càng lúc càng lo.

"Chị Ji, em không thể gọi cho chị Ploy. Chị có biết chị ấy ở đâu không?"

Cô Ploy không bay Hồng Kông cùng cô à?

"Chị không đưa chị ấy về chung cư sáng nay sao?"

Không. Sau khi tôi giúp mang hành lý ra sân bay, cô ấy bảo tôi có thể về luôn.

Chết tiệt. Em vội vàng liên lạc với Prang và tất cả mọi người quen, nhưng không ai biết chị Ploy ở đâu. Cuối cùng, em lên mạng xã hội kiểm tra.

Một bức ảnh hiện ra: một người con gái má lúm đồng tiền, đứng trên bãi biển, gió thổi tung mái tóc, mặc áo trễ vai. Xa xa là biển, núi và những tòa nhà.

Ảnh được chụp ở Repulse Bay, Hồng Kông — nơi chị Ploy vừa check-in. Dòng caption chỉ có một chữ: "ALONE." Chị đăng lên Instagram ba tiếng trước.

Chị Ploy không quay về chung cư. Chị đã bay sang Hồng Kông theo chuyến gốc. Chẳng phải chị nói sẽ gặp rồi nói chuyện trực tiếp sao?

...Ờ. Chị Ploy có bao giờ hứa sẽ về chung cư đâu. Em tự cho là vậy, chứ chị chưa từng xác nhận.

Tôi gửi cho chị ấy nhiều tin nhắn. Nhưng Phi Ploy dường như không hề đọc chúng. Nếu không giải tỏa được năng lượng dồn nén này, lồng ngực tôi như sắp nổ tung. Vì thế, tôi bấm số gọi cho đứa bạn thân nhất.

"Jeab."

[Ừ?]

"Haizz..."

[Cậu gọi cho mình chỉ để thở dài thôi à?]

"Jeab, mình sắp phát điên mất rồi."

[Có chuyện gì vậy?]

"Mình vừa xem xong một bộ phim truyền hình."

[Rồi sao?]

"Nhân vật chính đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Hồng Kông cùng nhau. Nhưng ngay trước giờ bay, nam chính lại có việc gấp phải giải quyết, nên anh ấy gọi cho nữ chính, nhờ dời chuyến bay sang hôm sau. Nữ chính chỉ im lặng. Khi nam chính hỏi có phải cô ấy đang giận không, cô ấy chỉ đáp: 'Anh cứ đi làm đi. Mình có thể đi Hồng Kông bất cứ lúc nào.'"

[Rồi sao?]

"Nam chính cứ nghĩ nữ chính sẽ về nhà chờ mình để cùng đi vào ngày hôm sau. Nhưng cuối cùng anh phát hiện nữ chính không về nhà mà đã đi chuyến bay ban đầu, bay sang Hồng Kông một mình. Cậu nghĩ nữ chính giận đến mức nào? Và nam chính phải làm gì để hàn gắn lại với cô ấy?"

[Nữ chính giận là phải rồi. Anh ta bỏ cô ấy vào phút chót. Nhưng công việc kia thật sự gấp chứ?]

"Ừ, thật sự."

[Vậy thì cuối cùng họ sẽ làm lành thôi. Cậu có muốn đi ăn BBQ tối nay không? Mình đói quá rồi.]

"Trời... tối nay mình phải gặp Phi Pay... nhưng trước hết, cậu giúp mình phân tích nhân vật đã được không?"

[Cậu gặp Phi Pay á?]

Giọng Hwan-jeab ở đầu dây bên kia nghe đầy bất ngờ.

"Ừ. Sáng nay mình nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là Phi Pay. Anh ta rủ mình gặp, nói muốn nói chuyện và trả lại tiền. Mình đi tìm nhưng anh ta dời buổi gặp sang tối nay. Mình cũng định rủ mọi người cùng đi."

[Chúng ta tìm anh ta khắp nơi, thế mà tự dưng giờ lại gọi?]

"Mình chỉ mong tối nay mọi chuyện suôn sẻ."

[Mấy giờ? Mình sẽ gọi cho Best và Chakrit báo luôn.]

"11 giờ đêm, tại quán bar lần trước mình từng gặp anh ta."

[Được.]

"Jeab này... mình căng thẳng lắm. Nữ chính chắc chắn rất giận."

[Cô ấy sẽ nguôi thôi.]

"Mình không muốn đi gặp Phi Pay nữa. Mình chỉ muốn nam chính mua vé máy bay, bay sang tìm nữ chính thôi."

[Đi gặp Phi Pay đi. Cậu đang nói tới một triệu baht đấy. Có tiền rồi thì cậu đăng ký xem một lèo cả bộ phim, khỏi cần gọi bạn bè để xả khi đang dở tập nữa.]

"......"

[Pun.]

"....."

[Pun... Pun... Sao tự dưng im vậy? Cậu nghe mình nói không?]

"Jeab."

Nước mắt tôi bất chợt trào lên.

"Mình có linh cảm chẳng lành."

[Này, cậu ổn chứ? Sao giọng run vậy? Có chuyện gì? Sao lại linh cảm xấu?]

"Theo cậu thì... điều gì có thể khiến một người từ bỏ mối quan hệ của họ?"

[Mình không biết. Có lẽ tùy vào việc mối quan hệ đó vốn đã bền chặt đến đâu.]

...Tôi bật khóc.

Tôi hoàn toàn không biết mối quan hệ của mình với Phi Ploy vững chắc đến mức nào.

Phi Ploy hiếm khi giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mỗi khi chị ấy giận, ngực tôi như rỗng hoác. Tôi sợ chị ấy sẽ khinh ghét mình. Tôi sợ chị ấy sẽ không còn nhìn mình như trước nữa.

"10 giờ mình sẽ qua đón cậu."

[Cậu không cần đâu. Cậu trông không ổn lắm. Để mình qua đón.]

Đến 10 giờ tối, khi Hwan-jeab cùng bạn bè đến chung cư tôi, tim tôi vẫn đập thình thịch vì lo lắng, lòng cứ hướng về một người đang ở tận Hồng Kông. Chúng tôi đến chỗ hẹn sớm hơn dự định.

Bạn bè tôi bảo tôi vào trước để thăm dò. Tôi không thấy Phi Pay đâu nên ngồi một mình ở góc bàn chờ. Sau đó Hwan-jeab, Best và Chakrit cũng bước vào, nhưng họ ngồi bàn gần đó để quan sát tình hình.

Bây giờ đã 11 giờ 50. Tôi chờ quá lâu rồi...

Tôi đứng dậy định bỏ đi. Đủ rồi. Tôi nhắn tin cho người mình hẹn suốt hơn một tiếng mà không có hồi đáp, dù đã quá giờ hẹn từ lâu.

Tại sao tôi lại quyết định bỏ chuyến đi với Phi Ploy chỉ để gặp gã này chứ?

Khi tôi vừa chửi thầm Phi Pay vừa quay đi, thì một người đàn ông mặc áo sơ mi đen xuất hiện trong quán bar lờ mờ ánh sáng. Chỉ cách bàn tôi vài bước, anh ta nhanh chóng sải những bước dài, mạnh mẽ tiến lại gần, nắm chặt tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi ung dung ngồi đối diện.

"Sao vội đi thế?"

Đã từng nghĩ nếu gặp lại anh ta, tôi sẽ tức giận mà tát, đấm hay ném cái gì đó vào người. Nhưng lúc này, tôi quá mệt mỏi để chửi rủa. Tôi chỉ ngồi, mặt hằm hằm, lặng lẽ quan sát dáng vẻ tồi tàn của anh ta.

"Anh đến trễ rồi."

Anh ta lắc đầu, nhếch môi cười nhẹ.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngoài ba người bạn của cô ở bàn kia thì không còn ai khác."

Dù đôi mắt đã trũng sâu, gương mặt gầy rộc đến lộ cả gò má, râu ria xồm xoàm, mái tóc từng chải chuốt gọn gàng ở New York giờ dài thượt và rối bời... nhưng anh ta vẫn là Phi Pay mà tôi nhận ra ngay lập tức.

"Trời... tôi biết ngay là anh sẽ nhận ra họ mà."

Tôi nhìn kỹ để tìm điểm nào giống Phi Ploy. Thứ duy nhất giống chính là lúm đồng tiền và cái vẻ tinh quái.

"Tiền anh lấy của tôi đâu? Đưa đây rồi tôi đi."

Anh ta tặc lưỡi một cái, ra vẻ bỡn cợt.

"Tôi nghĩ mình nên nói chuyện trước đã."

"Tôi chẳng biết anh đã làm cái quái gì. Nhưng anh có biết tôi từng bị hành hung không? Đám người mà anh dính líu đã mò đến tận nhà anh để tìm. Chúng đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp chung của chúng ta và bảo bạn trai tôi đã lấy tiền của chúng. Tôi thậm chí không phải người yêu của anh. Tại sao anh đưa cho chúng tấm ảnh đó, khiến tôi rơi vào tình huống ấy? Tôi suýt bị giết. Kết quả là tôi phải chạy trốn về Thái Lan. Hừ..."

Tức giận, tôi thở hắt ra.

"Nếu anh không lấy tiền của tôi rồi bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân, thì giờ tôi đã ở New York rồi, có khi còn có thẻ xanh nữa. Tôi chưa nói đến chuyện anh từng lấy mũ bảo hiểm đánh bạn tôi."

Càng nói, tôi càng phẫn nộ. Giọng tôi vang lên dữ dội hơn cả tôi tưởng.

Anh ta hất mái tóc rối bù ra khỏi mặt, rồi nghiêng người lại gần tôi.

"Bình tĩnh đi, cô bé. Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra với bạn cô. Anh ta cứ bám theo tôi, tôi không rõ ai sai khiến. Còn về tiền, tôi không hề có ý định lừa cô. Tình huống lúc đó quá nguy cấp. Nếu không chạy thì chắc giờ xác tôi đã bị vứt đâu đó bên đường ray hoặc dưới sông rồi. Trong trường hợp đó, cô sẽ chẳng có tiền cũng chẳng có quốc tịch đâu."

"Tại sao anh không cảnh báo tôi chứ!"

"Tôi không muốn kéo ai vào rắc rối của mình. Tôi không ngờ họ tìm được đến nhà tôi."

"Chúng bám theo tôi cũng vì tấm ảnh anh đưa cho chúng."

"Tôi không đưa cho chúng. Nhưng tôi thừa nhận mình bất cẩn khi dùng ảnh để thuyết phục. Tôi chỉ định lấy cớ để khất nợ thôi, ai ngờ chúng lại giữ luôn bức ảnh."

Tôi đấm vào vai anh ta.

"Anh thật khốn nạn, Phi Pay. May mà chúng không theo chúng ta về Thái Lan."

"Nếu thật sự chúng không theo về Thái Lan... thì cô nghĩ tôi đang phải trốn tránh điều gì?"

"Ý anh là..."

Đôi mắt tôi mở to kinh hãi khi nhìn vào ánh mắt đen tối, nghiêm trọng của anh ta.

"Tôi cứ tưởng anh chạy trốn mấy chủ nợ hay chuyện gì khác ở Thái Lan cơ."

Phi Pay lắc đầu.

"Cô có thời gian nghe câu chuyện của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip