Chap 19

Ko đầy 15p, Taeyeon đã lái xe đến bệnh viện và chạy thật nhanh đến phòng Tiffany nhưng ko có cô ấy trong phòng. Taeyeon lo lắng đi khắp nơi tìm kiếm và càng lo lắng hơn khi nghĩ đến cái chân còn bó bột của Tiffany

Dừng bước trước hành lang thì Taeyeon nhìn thấy Tiffany đg ngồi trên xe lăn cạnh 1 đứa trẻ và cười híp cả mắt, cùng theo dõi chương trình ca nhạc trên sân khấu, là sân khấu ngoài trời nằm trong sự kiện gì đó của bệnh viện. Taeyeon ko bước tới mà chỉ đứng đó nhìn Tiffany, cô muốn thật kĩ càng ngắm người con gái này

- Unnie à, sao cái người đó cứ đứng nhìn chúng ta mà mỉm cười vậy, nhìn mặt người đó thấy gian gian sao ấy. Đứa bé lắc tay Tiffany chỉ về hướng Taeyeon đg đứng

Nhận ra người mình ko muốn gặp Tiffany lập tức lăn xe đi và Taeyeon cũng đuổi theo ngay, chạy đến đứng chắn trước mặt rồi ôm chằm lấy Tiffany

- Fany à, em nghe Tae nói đã…

- Bỏ tôi ra Kim Taeyeon, chúng ta ko có gì để nói nữa cả, bỏ tôi ra đi. Tiffany cố sức giãy dụa ra khỏi cái ôm của Taeyeon

- Ko Fany à, em nghe Tae nói đây, Tae yêu em, rất yêu em, Tae ko còn lưỡng lự hay phân vân gì nữa cả và Tae hiểu rõ người con gái mà Tae cần, Tiffany Hwang…là em, em là người Tae cần, xin em hãy cho Tae 1 cơ hội nữa, Tae sẽ dùng thời gian cả đời mình mà bù đắp lại bao tổn thương mà em đã phải chịu chỉ xin em hãy tin Tae 1 lần này nữa thôi. Taeyeon thể hiện ra những gì mình muốn nói 1 cách bùng nổ chứ ko hề nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy tình cảm

Tiffany chỉ ngồi đó im lặng nhìn Taeyeon mà ko hề có phản ứng, là cô quá bất ngờ khi Taeyeon lại trước mặt rất đông người thổ lộ tình cảm như vậy hay là cô vẫn chưa tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy. Taeyeon nhìn Tiffany cứ im lặng thì ko biết làm sao nữa, chợt cô phóng lên sân khấu nói điều gì đó với mc rồi nhận lấy chiếc micrô từ anh ta

- Xin chào, mong mọi người có thể cho tôi ít phút, tôi là Kim Taeyeon, trước đây tôi đã làm tổn thương người mà tôi yêu nhất, làm cho cô ấy đau lòng và rơi nước mắt vì tôi. Hôm nay trước mặt mọi người tôi muốn hát tặng cho người con gái đó 1 bài hát để cầu xin 1 cơ hội nữa, Fany xin em hãy nghe kĩ nhé, tất cả đều là nỗi lòng của Tae dành cho em…

Taeyeon nhẹ nhàng gắn chiếc micrô vào vị trí và ngồi xuống ôm cây đàn ghita lên bắt đầu bài hát

Day after day, time pass away and I just can't get you off my mind

( Ngày qua ngày, thời gian trôi qua và tôi ko thể nào xoá nhoà hình ảnh em trong tâm trí )

Nobody knows I hide it inside, I keep on searching but i can't find

( Không ai biết được rằng tôi giấu nó trong lòng, tôi cứ luôn cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn ko thể nào thấy được)

The courage is to show to letting you know, I've never felt so much love before

( Nhưng phải có rất nhiều  dũng khí mới có thể nói cho em biết rằng tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến thế )

And once again I'm thinkin' about taking the easy way out

(Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng ta )

But if I let you go I will never know what my life would be holding you close to me

( Nhưng nếu tôi để em ra đi thì tôi sẽ ko bao h biết được, cuộc đời tôi sẽ ra sao khi giữ được em bên mình)

Will I ever see you smiling back at me ? How will I know if I let you go

( Liệu tôi có lại được thấy nụ cười của em trở lại với tôi ? Làm sao tôi biết được nếu tôi để em đi )

Night after night I hear myself say, why can't this feeling just fade away

( Từng đêm trôi qua tôi tự nhủ với bản thân, tại sao cảm giác này ko thể phai nhạt đi )

There's no one like you, you speak to my heart. It's such a shame, we're worlds apart

( Không ai giống như em cả, em như nói với con tim tôi rằng sự thật chúng ta là 2 thế giới riêng biệt )

I'm to shy to ask, I'm to proud to lose. But sooner or later, I've gotta choose

( Tôi quá ngại ngần để lên tiếng, quá kiêu hãnh không muốn thua cuộc nhưng dù sớm hay muộn tôi cũng phải lựa chọn )

And once again I'm thinkin' about taking the easy way out

(Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng ta )

But if I let you go I will never know what my life would be holding you close to me

( Nhưng nếu tôi để em ra đi thì tôi sẽ ko bao h biết được, cuộc đời tôi sẽ ra sao khi giữ được em bên mình)

Will I ever see you smiling back at me ? How will I know if I let you go

( Liệu tôi có lại được thấy nụ cười của em trở lại với tôi ? Làm sao tôi biết được nếu tôi để em đi )

Will I ever see you smilling back at me, how will I know if I let you go….

Taeyeon hát câu cuối cùng trong bài hát 1 cách chậm rãi, đôi mắt ko hề rời khỏi Tiffany. Đặt cây đàn xuống, Taeyeon đứng dậy hướng nhìn Tiffany mà nói

- Tae muốn nhìn thấy nụ cười của em hằng ngày và cảm nhận cả hơi ấm của em bên mình nên Tae ko thể để em đi như vậy được Fany à, hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của Tae nhưng lần này dù có thế nào thì Tae vẫn phải giữ em lại…Taeyeon bước xuống sân khấu nhìn Tiffany chờ đợi 1 câu trả lời

Bây h tất cả mọi người đg có mặt đều hướng ánh mắt vào Tiffany làm cô vô cùng ngại ngùng, nhìn con người trắng trẽo vừa làm ra chuyện tốt này thì Tiffany càng bực thêm, tỏ tình âm thần cũng được mà sao lại trước bao nhiêu người như thế chứ làm cho cô ngại đến chẳng dám ngước mặt lên

- Tôi muốn về phòng…Ko có câu trả lời cho Taeyeon mà chỉ có 4 từ chẳng liên quan gì cả làm Taeyeon cũng khá bất ngờ nhưng cô cũng mãn nguyện rồi vì Tiffany bảo về phòng có khi còn được khen thưởng nhiều hơn ấy chứ (Taeyeon thật sự rất giàu trí tưởng bở)

- Được Tae đẩy em về phòng nhé… Taeyeon lật đật chạy đến đẩy xe Tiffany về phòng và Taeyeon cũng hiện nguyên hình là 1 seobang kiêm ôsin cao cấp luôn vì tư thế rất giống người giúp việc của mình, thu gom tất cả đồ đạc, bánh kẹo mà Tiffany lôi xuống đây nãy h và đeo hết vào người rồi mới đẩy xe đi

Trên đoạn đường về phòng là 1 tràng tự kỉ của Taeyeon vì hiện cục bột này đang chơi trò độc thoại

- Fany à, sau khi em khoẻ thì mình đi công viên xem cá heo nhé, lúc trước em cứ đòi đi đấy…Hay mình đi biển đi, em chẳng bảo về Hàn lâu rồi mà chưa từng đi biển ở đây sao ? Ko nhận được tín hiệu trả lời của Tiffany nhưng Taeyeon vẫn ko bỏ cuộc, tiếp tục hành trình tự xử

- Em ko thích sao Fany, em muốn đi đâu hay làm gì cứ nói với Tae, Tae sẽ cùng em làm, cùng em trải qua hết chịu ko ? Cười toe toét 1 mình mà Taeyeon ko phát hiện mặt Tiffany h rất đen….

- Dừng lại đi….Taeyeon lập tức ngừng đẩy theo lệnh của Tiffany….Đừng tuỳ tiện đưa ra lời hứa Kim Taeyeon, làm ơn đừng cho tôi thêm hi vọng rồi lại thêm thất vọng nữa. Tiffany ko quay mặt lại nhìn Taeyeon thêm nữa mà tự mình lăn xe về phòng

- Ko phải tuỳ tiện, Fany à, em tin Tae được ko ? Tae thật sự hiểu ra rằng mình cần em đến thế nào rồi, chỉ cần em để Tae bên em, em dù muốn Tae làm gì cũng được cả…Taeyeon quỳ xuống ngang mặt Tiffany mà níu kéo cô

- Được, nếu Tae nói mình hối hận vậy thì từ nay hãy ở bên cạnh mà nghe tôi sai biểu đi, tôi hiện đi đứng cũng khó khăn lắm, rất cần 1 người ôsin. Trong bụng Tiffany chẳng những muốn trả thù mà còn chuẩn bị giày vò Taeyeon đến chết mới thôi

- Nếu em muốn dù làm ôsin cả đời Tae cũng chịu nữa….( Có thể sau này bạn sẽ hối hận vì lời phát biểu hôm nay của mình đấy Tae ). Nhìn biểu hiện chắc chắn ko suy nghĩ mà nhận lời ngay của Taeyeon làm Tiffany cũng thoáng chút vui mừng trong lòng

Cuộc đời làm ở đợ của Kim Taeyeon bắt đầu từ đây nhưng nếu ko có kinh nghiệm thì bạn có thể qua học lỏm của Kwon Yuri

Đồn cảnh sát Seoul

- Appa, cuối cùng cảnh sát cũng chịu thả appa ra rồi, họ có đánh appa ko ? Hyo Yeon và bà Kim cùng chạy đến khi nhìn thấy ông Kim từ đồn cảnh sát bước ra

- Em thật là, coi phim ảnh nhiều quá rồi sao, cảnh sát của đại hàn ko tuỳ tiện đánh người đâu. Sooyoung xuất hiện từ phía sau ông Kim lên tiếng

- Gíam đốc nói đúng đấy, ko có chuyện ấy đâu, đã tìm ra người bán thông tin mật của công ty rồi, ko sao nữa. Ông Kim rưng rưng ôm cả vợ và con vào lòng, Hyo Yeon tạm thời bỏ qua cho Sooyoung vì phút giây đoàn tụ đầy nước mắt của gia đình cô nhưng vẫn ko quên liếc ngang Sooyoung 1 cái

- Nào chúng ta về nhà thôi….Ông Kim bỏ 2 người phụ nữ ra rồi nói….Gíam đốc à, cảm ơn lần này đã tin tưởng tôi và giúp tôi tìm ra thủ phạm, tôi thật ko ngờ Jimin lại làm vậy, dù sao cậu ta cũng do 1 mình tôi đào tạo

- Ko có gì, tôi cũng ko muốn chừa lại con sâu đục khoét công ty của tôi mà, nhưng lần này là 1 kinh nghiệm, tôi hi vọng chú Kim có thể hiểu rõ và nhìn nhận sự việc ko 1 chiều như vậy nữa, có nhiều người ko biết tới cái gọi là ân tình đâu. Sooyoung chậm rãi đối đáp cùng ông Kim rất ra dáng 1 người từng trải và chín chắn trong đường đời.

Hình ảnh Choi Sooyoung chững chạc, điềm đạm này mới chính là người Kim Hyo Yeon yêu thích chứ ko phải là Choi player. Khi cô tìm Sooyoung yêu cầu giúp đỡ appa cô, dù Sooyoung ko nói câu nào chắc chắn có cách gỡ khỏi mọi hiềm nghi cho ông Kim nhưng ko hiểu sao chỉ 1 ánh mắt Sooyoung bảo hãy tin tưởng vào mình thì Hyo Yeon ko muốn nói gì thêm nữa, cô biết người đứng trước mặt mình đây là người hoàn toàn đủ khả năng đưa tay ra giải quyết mọi việc, trong lòng cô thì Sooyoung cứ như 1 siêu nhân ấy mà có khi còn giỏi hơn cả siêu nhân đấy chứ. Siêu nhân chỉ có sức mạnh và lòng chính nghĩa nhưng đầu óc chắc chắn ko thể bằng người đg đứng trước mặt này

Mà Hyo Yeon cũng ko biết 1 điều rằng dù đây quả là chuyện liên quan tới Sooyoung nhưng thực tế ko cần thiết Sooyoung phải đích thân đứng ra giải quyết như lần này thế mà Sooyoung vẫn tìm đủ mọi cách để giăng bẫy thủ phạm giúp ông Kim thoát tội, nghĩ lại là Choi Sooyoung rất có trách nhiệm với công ty hay có dụng tâm riêng thì chỉ có người đó mới hiểu thôi và chính xác là kiểu có lòng riêng tư này thì siêu nhân càng ko bằng

Ông Kim cũng hiểu rõ là lần này nếu ko phải mình quá tin tưởng học trò, sẽ ko dẫn đến hệ quả như hôm nay. Từ hôm xảy ra chuyện thì ông càng hiểu rõ thương trường quả thật còn hơn cả chiến trường, dù có lăn lộn bao năm vẫn ko biết nổi lòng người. Suy đi ngẫm lại nên ông đã xin ông Choi từ chức, về nhà nghỉ hưu, sống an nhàn ở cái tuổi 50 này, dù họ Choi ko trách ông và nhất quyết muốn ông ở lại nhưng lòng ông đã quyết nên Sooyoung và ông Choi cũng đành chấp nhận

Và còn 1 chuyện nữa, đó là ông nhận ra giám đốc Choi hình như đã ngắm trúng con gái mình. Dù ông mang ơn chủ tịch Choi rất nhiều và lần này là Choi Sooyoung nhưng ông sẽ ko dùng con gái để trả ơn, ai mà ko biết danh tiếng Choi player chứ, chưa kể vô số lần ông đã phải thay Sooyoung ra mặt đưa tiền cho những cô gái bám dai, thà là chưa chứng kiến nhưng đã thấy qua rồi thì làm sao ông có thể để con gái mình vào miệng cọp chứ. Việc cấp thiết là nói chuyện với con gái ông đã xem nó đối với giám đốc Choi ra sao ?

Tại nhà của Hyo Yeon

Brừm….brừm….

- Alô…Hyo Yeon nhanh chóng nhấc máy, thật ra cô đã đợi điện thoại của Sooyoung từ sau bữa ăn và cuộc nói chuyện với appa mình. Ông Kim đã nói với Hyo Yeon rất nhiều về chuyện của 2 người

Flashback

- Con và giám đốc đg yêu nhau sao Hyo Yeon ? Ông Kim nhìn con gái 1 chốc rồi lên mới lên tiếng hỏi

- Appa nói gì vậy, con và Youngie chẳng có gì cả. Miệng chối nhưng thái độ lúng túng cộng với tên gọi thân mật đã phản bội lại cô hết

- Youngie ? Con gọi giám đốc vậy sao, appa biết giám đốc là 1 nhân tài, có lẽ là quá xuất sắc nữa ấy chứ nhưng Hyo Yeon à, thế giới của người giàu rất phức tạp chưa kể đến giám đốc còn là 1 người rất đào hoa nữa, appa ko mong cầu con gái mình có thể lấy chồng giàu có để nhờ vả gì cả, chỉ mong con có được 1 hạnh phúc thật sự, ko cần lo lắng, đau khổ, tranh giành gì với những phụ nữ khác

- Appa, con….con và giám đốc Choi chỉ là bạn bè thân thiết chút thôi, appa ko phải lo, con cũng tự biết là ko nên trèo cao, appa cứ yên tâm. Hyo Yeon hiểu nỗi lo của appa mình mà đó chẳng phải cũng là điều cô lo lắng sao, chuyện ảnh nóng rồi những cô gái xung quanh Sooyoung vẫn chưa phai nhạt trong lòng cô

End flashback

- Em đg làm gì vậy, đg chờ điện thoại sao mà lại bắt máy nhanh vậy ? Giọng điệu đúng chất trêu chọc của Sooyoung hôm nay chắc ko đủ sức làm Hyo Yeon vui nổi trong tình cảnh này

- Phải, là em đg đợi điện thoại của Young đó, em có chuyện muốn nói. Sự nghiêm túc của Hyo Yeon làm cho tiếng cười bên kia im bặt

- Sao vậy, chú Kim đã ko sao rồi mà, em đừng nói em sắp bị bắt vì tội gì nữa đấy nha ?

- Young à, Young thích em lắm sao ?

- Ko phải là thích mà là yêu em mới đúng. Dù bất ngờ với câu hỏi của Hyo Yeon nhưng Sooyoung vẫn chắc chắn khi trả lời cô

- Nhưng em ko muốn chúng ta thay đổi mối quan hệ bây h, chúng ta có thể làm bạn được ko ? Bản thân Hyo Yeon đương nhiên hiểu rõ mình từ lâu đã ko xem Sooyoung là bạn nhưng cô ko đủ lòng tin vào tình cảm của 2 người và lại càng ko muốn mất đi Sooyoung nên làm bạn bè là phương pháp tốt nhất để có thể tiếp tục bên nhau

- Em thật sự muốn thế sao Hyo Yeon ? Sooyoung trầm giọng lại khi hỏi về chuyện này

- Ừm mình sẽ làm bạn tốt nhé.

- Tất cả cứ theo ý em đi, chắc đi lại cả ngày em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon nha. Sooyoung kết thúc 1 khoảng lặng ngại ngùng giữa 2 người, cô ko hiểu là sau bao sóng gió như vậy có gì lại làm Hyo Yeon ko chấp nhận cô được chứ hay thật ra từ đầu là do 1 mình cô đơn phương với tình yêu này thôi

- Young cũng ngủ ngon nha, bye. Hyo Yeon dập máy trong lời tạm biệt khó khăn, cô thiếu dũng cảm để nắm lấy Sooyoung, ko đủ lòng tin và ko dám tiến thêm 1 bước trong quan hệ này nhưng thật ra cô biết mình cũng đã yêu Sooyoung rồi

Tại nhà Tiffany

Kẻ có cái số ôsin đg cật lực làm bếp với ý định nấu 1 bữa cơm ngọt ngào cho Tiffany ăn chúc mừng xuất viện ( nói đúng là phải ra viện sớm, vì sau cuộc tỏ tình rực lửa của Taeyeon thì Tiffany vô cùng được quan tâm. Từ y tá, bác sĩ đến bệnh nhân, ai cũng nhìn cô với con mắt vừa hâm mộ vừa kì thị nên cô ko thể nào mà yên tâm nằm viện nữa. Dù gì cái chân cũng bó bột thôi nên đành về nhà cho xong )

Càng nghĩ Tiffany càng tức, là Kim Taeyeon làm mọi người trong bệnh viện nhìn cô như quái vật ấy….tức thiệt mà nên Tiffany phải đày đoạ Taeyeon cho đủ. Nhưng ngẫm lại 1 chuyện là Taeyeon quả thật nhìn vô cùng tuyệt vời trong đêm đó, 1 “ chàng hoàng tử” đúng điệu, thanh thoát, toàn thân đều toát lên vẻ quý tộc đó làm Tiffany ko khỏi ngượng ngùng khi nhớ lại

Ring…ring…

Tiffany vừa nghe tiếng chuông cửa, định lăn xe ra mở thì Taeyeon từ trong bếp mang chiếc tạp dề phủ đầu gối chạy ra

- Em ngồi đấy đi, để Tae cho…Tiffany nhìn bộ dạng lạch bạch đáng yêu của Taeyeon mà bật cười, có lẽ bao oán giận đều bị Taeyeon từng chút từng chút lấy đi, bây h chỉ còn lại 1 Tiffany vẫn yêu Kim Taeyeon. Cả bản thân Tiffany cũng tự trách sao bản thân mình lại dễ dàng tha thứ kẻ tội đồ này như vậy chứ nhưng con tim thường ko nghe lời chủ đâu, chỉ cần Taeyeon bên cô thì niềm vui lại tràn về rồi, vẻ hờn dỗi chỉ là muốn trả thù Taeyeon chút ít thôi chứ cô làm sao mà hận người này mãi được chứ

- Hi Tae lùn, đg nấu ăn àh, hình ảnh này hợp với cậu lắm đấy, đừng thay đổi nhé, haha…Yuri nhìn Taeyeon vừa lùn còn mang cả cái tạp dề dài thượt thì đã ko nhịn nổi mà chọc quê 1 câu

- Muốn chết hả con giun màu đen kia, vào nhà đi, qua ăn ké mà còn nói chuyện đáng ghét vậy nữa.

Taeyeon hằn học đi vào sau câu nói đầy tính chất khen ngợi của bạn mình, Yuri vừa quay sang định nắm tay Jessica đi vào thì đã bị ai kia quăng bơ bỏ đi trước rồi.

Số là trước khi qua đây, Yuri trong lúc đg lên phòng lấy chút đồ thì đã để chiếc phone trên bàn ở phòng khách. Nhưng 1lúc sau thì nó reo lên, Jessica nhìn thấy ko hiện tên người gọi và nghĩ là ko có sao nên đã bắt máy thay Yuri. Quan trọng là âm thanh vang lên bên kia đã khiến Jessica nổi máu ghen lên

- Yul à, em nè, em về nước rồi, mai mình gặp nhau nha, em nhớ Yul lắm…Bao nhiêu đó thôi làm cho Jessica sắp điên lên rồi, vừa lúc Yuri bước xuống, cô ko ngần ngại tặng ngay  1 cái nhìn thân mật cho Yuri, cả ngôi nhà nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng ko tưởng. Cũng may Yuri là người thông minh, nhìn cái điện thoại trong tay Jessica và thái độ thì biết ngay vấn đề nên liền bước tới nhận cuộc gọi với biểu cảm thận trọng nhất

- Ai thế ? Rất cẩn thận nhìn sang Jessica 1 cái nữa

- Là em, Huyna nè, Yul ko nhớ giọng của em rồi đó à ?

- Ừ, có gì ko ? Nói chuyện với người xưa trong sự giám sát của người hiện tại thì có thể nói Yuri là khá người gan dạ

- Em nhớ Yul lắm, mai mình gặp nhau nha Yul. Người bên kia vẫn ko hay biết tình trạng hiện giờ mà hồn nhiên nói những lời yêu thương với Yuri

- Yul bận lắm, có gì thì nói sau đi… Ko đợi Huyna trả lời, Yuri đã cúp máy rồi

Vừa định quay sang giải thích với Jessica thì cô nàng đã bỏ ra xe 1 nước, ko cho Yuri kịp mở miệng mà cả đoạn đường cũng ko nói gì làm Yuri cả thở cũng ko dám thở mạnh

Quay lại với tình trạng ở nhà Tiffany bây h, Taeyeon vẫn lục đục trong bếp với hình tượng người phụ nữ đảm đang còn Yuri cũng ko khá hơn khi phải đứng cạnh lau chén dĩa

- Tại sao tớ phải làm những thứ này chứ ? Yuri vô cùng bất mãn quay sang hỏi Taeyeon, rõ ràng là cậu được mời sang đây ăn chứ ko phải qua để cùng làm nô tì với Taeyeon

- Vì công chúa của cậu, chẳng phải sao ?

- Haiz…..2 con người tự tin, ưu tú cùng 1 lúc thở dài đau khổ, bởi mới nói đừng vội cười người khác quá sớm, sợ vợ là căn bệnh rất phổ biến đấy các seobông quốc dân ạ

Jessica và Tiffany thì ngồi ngoài phòng khách mà hồn nhiên bàn về bộ sưu tập thu đông năm nay, ko quan tâm sống chết của 2 người bên trong bếp. Sau 1 hồi vật lộn trong bếp, thức ăn cũng được 2 người bày ra. Nếu ko khen 1 tiếng cho nỗ lực của 2 người này thì là quá bất công vì trên bàn ăn là rất nhiều đĩa thức ăn, bao gồm cả Hàn – Trung –Nhật. Yuri và Taeyeon thật sự là quá tuyệt vời rồi còn gì hả những bà vợ ?

- Fany, em ngồi đây này, gác chân lên đây đi cho đỡ mỏi. Taeyeon chạy sang bên Tiffany giúp cô ngồi sao cho thoải mái, kém luôn động tác đỡ chân nhìn như mấy tiểu thái giám thời cổ đại ấy làm Yuri mở rộng cả tầm mắt. Kim Taeyeon, bạn thân của cô đã bị giết chết lâu rồi h chỉ còn 1 tên ở đợ siêu cấp thôi. Yuri nhìn 1 cách kì thị nhưng ko biết là bản thân cũng chẳng hơn gì mấy

- Được rồi, Tae đi qua kia ngồi đi. Tiffany chỉ tay sang chiếc ghế bên kia cho Taeyeon, ko cho ai kia có cơ hội ngồi gần mình nữa. Taeyeon tiu nghĩu đi qua bên đó, bộ dạng thất vọng 1 chút

- Sica à, em thử món này xem ngon ko, là Yul nấu đấy…Yuri cũng chẳng đoái hoài sự đáng thương của Taeyeon nữa, tập trung sang Jessica thôi

Nhưng có lẽ Jessica h chẳng hứng thú gì nhìn Yuri nữa, chỉ lo trò chuyện cùng Tiffany thôi, hai cô nàng vẫn tiếp tục chủ đề thời trang của mình mặc cho Yuri thì gấp đồ ăn, Taeyeon thì lột tôm cho cả 2. Một bữa ăn đầy tính tra khảo và đày đoạ diễn ra với Yuri và Taeyeon.

Kết thúc thì 2 con người tội nghiệp này lại phải dọn dẹp và xắt trái cây ra cho những bà hoàng ngoài phòng khách

- Jessie này, cậu giận Yuri sao ? Tiffany tay đg cầm miếng táo, mắt nhìn tivi hỏi Jessica

- Cậu cũng nhận ra sao ? Jessica hỏi với gương mặt buồn bã

- Cậu nhìn bản thân kìa, mặt thì lạnh tanh, lại còn làm lơ Yuri, có mù cũng biết mà. Cậu ta có lỗi gì với cậu nữa sao ?

- Cũng ko có gì to tát, nhưng gần đây chỉ cần Yul rời xa tầm mắt của tớ là y như rằng tớ sẽ rất bực mình và lo lắng, tớ cảm thấy mình càng ngày càng ko thể sống thiếu cậu ấy rồi. Và còn nữa, Teuk oppa hôm qua gọi điện cho mình báo là Krystal đã tỉnh lại rồi, mình đã đặt vé chiều mai về Mỹ rồi. Jessica mệt mỏi nói ra mọi chuyện cho Tiffany nghe, vấn đề từ đầu mà Jessica ko muốn đối mặt cuối cùng cũng đã đến, dù sao thì cô cũng phải giải quyết 1 lần cho xong

- Thật sao, đúng là tin mừng mà, dù sao con bé cũng nằm đó hơn cả năm trời rồi, cuối cùng cũng tỉnh, tốt quá rồi…Tiffany vừa nghe tin đã hớn hở thấy rõ nhưng chỉ 1 thoáng là cô sực nhớ ra việc của Jessica và Yuri bây h…Mà cậu và Yuri bây h như thế này có sao ko ? Tiffany nhíu mày nhìn Jessica

- Mình sẽ về Mỹ xem xét tình hình của Krystal đã, nếu nó muốn mình thế nào thì mình sẽ làm theo thế ấy, mình chỉ lo Yuri mà biết việc Krystal thì sẽ hận mình thôi

- Ko sao đâu, mình tin Yuri sẽ hiểu mà, dù gì cậu h cũng là thật lòng với cậu ấy. Tiffany nhẹ nhàng an ủi Jessica

- Ừ, chỉ mong là vậy, còn cậu thì sao, đã tha thứ cho Taeyeon chưa ? Jessica quay sang châm chọc Tiffany vì khi nhìn thấy Taeyeon ra vẻ hối lỗi như thế, cô cũng an tâm phần nào cho đứa bạn mình

- Gì mà tha thứ chứ, mình còn chưa hành cậu ta đủ đấy. Tiffany bĩu môi 1 cái với Jessica

- Yêu người ta gần chết mà còn giả vờ ko chịu gì chứ, nhưng này còn việc kết hôn của cậu ta thì sao, ko lẽ cậu cho Taeyeon kết hôn mà vẫn làm ôsin cho cậu sao ? Jessica vô tình nhắc đến nỗi lo của Tiffany, từ khi về nhà đến nay, Tiffany luôn có 1 tâm kết là Taeyeon đã có vợ chưa cưới, chỉ còn hơn 2 tuần là kết hôn mà cô lại đg làm người chen ngang, muốn cướp chồng của người khác

- Mình ko biết nữa, Taeyeon chưa nói gì về chuyện đó, mình ko muốn cắt đứt những ngày ngọt ngào ngắn ngủi này của bọn mình  nhưng cũng ko thể ích kỉ chiếm lấy cậu ấy, nếu Taeyeon mở miệng muốn kết hôn với cô gái đó thì mình cũng chẳng đủ tư cách mà giữ cậu ấy lại nữa.

- Gì mà ko đủ tư cách chứ, là cậu ta nói sẽ bù đắp và yêu thương cậu thì hiển nhiên đám cưới này phải huỷ bỏ ngay, cậu ko dám hỏi thì để mình hỏi cho. Jessica hùng hổ muốn vào bếp lôi Taeyeon ra nói chuyện thì bị Tiffany cản lại

- Đừng mà Jessie, mình sẽ hỏi cậu ấy, cậu đừng lo cho mình, mình ko muốn làm phiền cậu

- Fany à, cậu cứ hiền như thế chỉ tổ bị Taeyeon bắt nạt thôi, lỡ cậu ta ko muốn bỏ cô vợ xinh xắn kia mà vẫn muốn qua lại với cậu thì sao ?

- Ko có đâu Jessie, dù sao mình cũng tin Taeyeon ko phải người như thế, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy, cậu yên tâm đi

- Ừ, nếu cậu ta ức hiếp cậu thì cứ nói với mình, mình sẽ ko tha cho cậu ta đâu

Hai kẻ đáng thương trong bếp ko hề biết rằng có chuyện hay sắp diễn ra với mình mà cứ cắm cúi rửa bát

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip