2. Peanut : ba dạy em trưởng thành
Wangho là một người ba đúng chuẩn "nghiêm phụ". Anh không phải kiểu ba chiều con theo mọi đòi hỏi, cũng chẳng dễ dàng mủi lòng trước mấy giọt nước mắt con rơi mỗi khi bị la.
Anh nghiêm khắc từ những điều nhỏ nhặt nhất
Từ cách con chào hỏi người lớn sao cho đúng mực,
Đến việc ngồi ăn phải ngay ngắn, không được kén cá chọn canh,
Rồi cả chuyện học bài đúng giờ, làm gì cũng phải có trách nhiệm.
Có lần con gái anh nhăn mặt khi bị ép ăn rau, đôi môi chu ra phụng phịu. Nhưng chỉ một ánh mắt nghiêm nghị từ Wangho, chiếc muỗng lập tức được con đưa lên miệng dù chẳng mấy vui vẻ.
Anh không hay la mắng ầm ĩ, nhưng con anh biết — chỉ cần ba im lặng nhìn, nghĩa là đã rất giận rồi.
Với người ngoài thì có thể thấy Wangho hơi "hà khắc", nhưng những ai thật sự thân thiết đều biết, trong cái nghiêm khắc ấy là cả một tình yêu sâu đậm và sự lo lắng âm thầm. Anh muốn con mình lớn lên có kỷ luật, có lòng biết ơn, và biết cách sống tử tế với chính mình và với người khác.
Có thể giờ con còn hờn dỗi, nhưng sau này lớn lên, chắc chắn con sẽ hiểu:
Ba không chọn cách mềm mỏng nhất, nhưng luôn chọn cách tốt nhất để dạy con làm người.
Wangho luôn tin rằng, dạy con thành người quan trọng hơn dạy con thành giỏi. Vì vậy, ngay từ nhỏ, anh đã luôn dặn dò con mình phải biết quý trọng đồng tiền — không phải vì tiền quan trọng nhất, mà vì đó là mồ hôi, là công sức, là những ngày ba mẹ phải đánh đổi thời gian và sức khỏe để lo cho con từng bữa ăn, từng bộ quần áo.
Mỗi khi con đòi mua một món đồ không cần thiết, Wangho không la, cũng không chiều theo. Anh chỉ hỏi:
"Con có biết món này ba phải làm bao nhiêu ngày mới mua được không?"
Và rồi anh kể cho con nghe về những buổi họp căng thẳng, những ngày không được nghỉ ngơi, chỉ để đổi lấy một nụ cười nhỏ của con.
Anh cũng luôn dạy con rằng:
"Không có ba mẹ nào ở bên con mãi mãi, nên con phải học cách yêu thương và biết ơn khi còn có thể."
Là ba, anh có thể làm tất cả vì con, nhưng anh muốn con biết thương ba mẹ, chứ không chỉ biết dựa vào.
Với Wangho, một đứa trẻ lễ phép, biết điều, sống tử tế và biết trân quý những gì mình đang có — đó mới là thành tựu lớn nhất của một người cha. Và anh đang lặng lẽ gieo từng hạt giống ấy vào trái tim con mình, mỗi ngày.
Dù dạy con phải biết quý trọng đồng tiền, nhưng Wangho chưa từng tiếc bất kỳ đồng nào cho con gái. Anh có thể nghiêm khắc khi con đòi mua đồ xa xỉ không cần thiết, nhưng chính anh cũng là người vung tay mua cả thế giới cho con chỉ để đổi lấy một nụ cười, một lần con nói "ba ơi, con vui".
Bởi vì trong lòng Wangho, anh biết rõ một điều:
"Trên đời này, lời hỏi han của một thằng con trai chưa chắc là tình yêu. Nhưng tiền của ba, là mồ hôi và thương yêu thật."
Wangho không muốn con gái mình bị cuốn theo vài lời ngọt ngào sáo rỗng. Anh dạy con cách nhìn ra giá trị của bản thân, và dặn rằng:
"Nếu một người đàn ông chỉ có thể cho con vài lời hứa, thì nhớ là... ba đã cho con cả cuộc sống."
Anh thường nói đùa nhưng thật lòng với con gái:
"Không có thằng nào thương con bằng ba. Cũng chẳng có thằng nào tiêu tiền cho con bằng ba đâu."
Với người ngoài, có thể Wangho là ông bố vừa nghiêm, vừa "bá đạo". Nhưng với con gái, anh là vị vua âm thầm, luôn đứng phía sau bảo vệ, nâng đỡ, và trao đi tất cả mà không cần con phải làm gì ngoài việc sống vui, sống tốt.
Vì tình yêu lớn nhất đời con gái này...
Chính là ba.
Wangho là kiểu người cha mà bất cứ chàng trai nào cũng phải dè chừng. Anh không cần hằm hằm mặt, không cần đe doạ lộ liễu chỉ cần một câu nói nhẹ, cũng đủ khiến con rể tương lai biết đường mà sống tử tế.
Lần đầu gặp bạn trai của con gái, Wangho không hỏi han ngọt ngào cũng chẳng niềm nở thân thiện. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt bình thản nhưng sắc như dao, rồi từ tốn nói:
"Em của ba là vàng là ngọc. Là thứ mà ba đã nuôi nấng từng chút, từng bước. Nếu em bị xước, dù chỉ là một vết... thì đừng nghĩ ba sẽ ngồi yên."
Với Wangho, con gái không phải món quà để tặng cho ai cả. Anh không tin vào mấy lời hứa hẹn "sẽ chăm sóc cô ấy cả đời", vì điều đó anh đã làm từ lúc con còn chưa biết nói. Anh chỉ cần biết một điều:
Nếu một ngày con gái anh khóc, anh sẽ là người đầu tiên gõ cửa nhà thằng kia, và là người cuối cùng đưa con mình trở về.
Anh dạy con phải mạnh mẽ, biết tự bảo vệ bản thân nhưng sâu trong lòng, Wangho vẫn luôn nghĩ rằng nếu trên đời này có ai được làm con đau, thì người đó cũng không bao giờ là người đàn ông khác ngoài ba.
Wangho thương con, yêu con, đến mức sẵn sàng cho con tất cả, kể cả mạng sống của chính mình. Anh là người cha nghiêm khắc, không dễ mềm lòng khi con làm sai, nhưng cũng là người ôm con thật chặt trong đêm, khi con còn nức nở trong giấc ngủ vì những lời dạy dỗ ban chiều.
Con gái anh xinh đẹp, nhưng lại là một đóa hoa dễ tổn thương. Chỉ cần anh nặng lời một chút, đôi mắt con đã đỏ hoe, môi mím chặt, nước mắt ngấn đầy mà không dám rơi ra. Và đến đêm, khi con đã ngủ say, vẫn còn vùi mặt vào gối, hơi thở còn khẽ run, Wangho sẽ bước vào phòng thật khẽ, ngồi bên mép giường, vuốt tóc con và thì thầm:
"Ba xin lỗi... nhưng ba phải dạy con. Vì ngoài kia, không phải ai cũng thương con như ba đâu..."
Rồi anh cúi người, ôm trọn lấy hình hài bé nhỏ ấy vào lòng, mặc kệ nước mắt mình có rơi hay không. Bởi vì thương con, anh mới nghiêm. Nhưng cũng chính vì thương con, anh mới luôn là nơi con có thể quay về, kể cả sau những trận khóc dài.
Wangho có thể là bầu trời nghiêm khắc ban ngày...
...nhưng đêm xuống, anh lại là vòng tay dịu dàng nhất đời con gái.
Ngày con rời khỏi vòng tay Wangho, anh cười tiễn con đi bằng tất cả sự mạnh mẽ của một người cha... nhưng chiều hôm đó, và rất nhiều chiều sau đó, anh vẫn đứng ở cửa, tay vô thức mở ra như thể con sắp chạy về ôm lấy anh như mọi khi.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng dáng anh lặng lẽ in trên nền tường quen thuộc.
Wangho không nói gì, chỉ nhìn xa xăm và tự hỏi:
"Bên đó con có ai bắt nạt không?
Có ai thương con đủ nhiều để thay ba ôm con khi con khóc?
Con có đang thiếu thứ gì không, có ăn đủ không, có ngủ ngon không...?"
Con gái nhỏ của anh, người từng bám lấy gấu áo anh mỗi lần đi học muộn, giờ đã lớn đến mức bước ra khỏi thế giới của ba rồi. Nhưng Wangho vẫn chưa quen. Vẫn cứ nấu dư một phần cơm. Vẫn cứ lơ đãng mở tủ tìm chiếc áo con hay mặc. Vẫn cứ bật đèn ngoài hiên... chờ một bước chân quen thuộc không còn vang lên nữa.
Anh không níu con lại.
Nhưng anh vẫn đứng ở đó, nơi cánh cửa luôn mở,
Vì anh biết — sớm muộn gì, con gái của ba cũng sẽ quay về.
Và lúc đó, vòng tay anh vẫn sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip