4. Zeus : ba dạy em phải cười
Wooje là một ông bố nghịch ngợm đúng như tính cách từ thời còn độc thân của anh. Lúc thì giả vờ ăn mất đồ ăn vặt của con gái để nghe cô bé phụng phịu méc mẹ, lúc thì trốn sau cánh cửa bất ngờ hù dọa chỉ để nghe tiếng hét "Ba ghét ghê á!" rồi được con ôm lấy nhõng nhẽo.
Anh không quá nghiêm khắc như Wangho hay trầm lặng như Dohyeon, Wooje là kiểu ba có thể cùng con chơi búp bê, vẽ mặt thành siêu anh hùng, rồi hai ba con cùng nhau chạy loanh quanh trong nhà như đang đóng phim hành động.
Nhưng cũng chính vì nghịch ngợm mà con gái rất thân với Wooje. Cô bé luôn chạy về phía ba mỗi khi gặp chuyện buồn, luôn líu ríu kể hết những chuyện trên trời dưới đất. Còn Wooje, chỉ cần thấy con cười toe là mọi áp lực trong anh như biến mất.
Anh hay nói đùa:
"Mẹ là người ba yêu, còn con là người khiến ba muốn làm người tốt mỗi ngày."
Và dù có nghịch đến đâu, Wooje cũng luôn đứng đằng sau để chắc chắn rằng con mình đang lớn lên trong tình yêu, tiếng cười và một vòng tay luôn mở rộng.
Wooje không dạy con phải học thật giỏi hay trở thành học sinh gương mẫu đứng đầu lớp. Anh không ép con chạy theo điểm số hay thành tích. Điều duy nhất anh dạy là: "Con có thể không xuất sắc, nhưng nhất định phải là một người gọn gàng và tử tế."
Anh luôn nhắc con gấp gọn chăn màn sau khi ngủ, biết nói cảm ơn khi được giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm sai và không bao giờ được vứt rác bừa bãi, dù chỉ là một mảnh giấy kẹo.
"Ba không cần con đứng nhất lớp, ba cần con biết nhặt chiếc vỏ bánh bao mẹ làm rơi xuống sàn mà không bị nhắc."
Anh tin rằng một đứa trẻ biết sống tử tế, biết quan tâm và ngăn nắp từ những việc nhỏ, rồi sau này lớn lên sẽ là người khiến người khác yên tâm mà dựa vào.
Và thật lạ, cô bé nhỏ của Wooje dù có đôi lúc hậu đậu hay ngơ ngác trong học hành lại luôn biết cách khiến người ta mỉm cười vì sự tinh tế nhỏ xíu ấy. Một chiếc ghế được kéo lại ngay ngắn sau khi đứng dậy, một cái cúi đầu khi chào bác bảo vệ, một chiếc khăn tay nhỏ gói cẩn thận viên kẹo tặng cho bạn mới...
Vì với Wooje, một tâm hồn tử tế đáng giá hơn cả một bảng điểm đẹp.
Wooje là kiểu người ngoài mặt hay cười đùa, hay làm trò chọc con cười... nhưng lại là người yếu lòng nhất khi thấy con mình bị đau.
Chỉ một vết trầy nhỏ trên đầu gối khi con chạy té ở lớp mầm, cũng đủ để Wooje hoảng hốt. Anh cúi xuống, ôm lấy con đang mếu máo vào lòng mà mặt tái mét hơn cả đứa trẻ.
"Ba xin lỗi... ba xin lỗi mà... đau lắm không em của ba ơi?"
Đêm hôm ấy, dù bác sĩ đã trấn an rằng chỉ là vết thương ngoài da, Wooje vẫn thức trắng. Tay anh đặt lên trán con cả đêm, chốc chốc lại soi đèn điện thoại xem con có còn sốt không, có thở đều không.
Và khi con bị sốt cao đột ngột, Wooje không đợi nổi thang máy, không chờ nổi taxi, chỉ biết ôm con chạy bộ ra đường, tim như muốn nổ tung vì lo. Câu hỏi duy nhất trong đầu anh lúc đó là:
"Chỉ cần em của ba khỏe lại, muốn gì ba cũng cho..."
Anh là kiểu người như vậy , mạnh mẽ ngoài miệng, nhưng yếu mềm vì con. Dù thế giới có trêu rằng Wooje là ông bố "làm quá", nhưng anh luôn nói:
"Làm gì là quá khi người bị đau là con mình?"
Wooje không phải là người cha nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là người dễ dãi.
Cái ngày con gái anh đi chơi về muộn , muộn đến mức cả nhà đã ngủ, nhưng đèn phòng khách vẫn còn sáng , anh đã giận. Gương mặt thường ngày hay cười ấy trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc khiến bé con không dám nhìn thẳng.
"Con có biết mấy giờ rồi không? Có biết ba mẹ lo đến mức nào không?"
Lần đầu tiên Wooje lớn tiếng như vậy. Con bé òa khóc, vừa sợ vừa tủi thân. Nhưng chỉ vài phút sau, khi tiếng khóc vỡ òa hơn, Wooje đã ngồi xuống, vòng tay ôm con thật chặt.
"Ba xin lỗi... ba không giận vì em chơi, ba chỉ sợ. Sợ có chuyện gì xảy ra... Sợ mất em của ba"
Anh vùi mặt vào mái tóc mềm, thì thầm như thể chỉ để mình con nghe:
"Em là tất cả của ba. Là mọi điều quý giá nhất. Đừng để ba phải lo lắng như vậy nữa, nhé?"
Không phải những lời hoa mỹ, cũng chẳng cần dạy dỗ dài dòng. Với Wooje, tình yêu dành cho con luôn là như thế ,giản dị nhưng trọn vẹn, nghẹn ngào nhưng đầy ấm áp . Có lẽ anh không phải người hoàn hảo. Nhưng chắc chắn, anh là người ba mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong được ở bên.
Có lần con suýt gặp tai nạn, người đầu tiên lao đến, bất chấp cả nguy hiểm, chính là Wooje. Anh ôm con thật chặt, run tay kiểm tra từng vết trầy, miệng lẩm bẩm không ngừng: "May quá... may quá còn bình an." Đêm đó, dù con đã ngủ, anh vẫn ngồi bên giường, mắt đỏ hoe vì lo sợ điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Chỉ khi chắc chắn con đã ổn, anh mới dám nhắm mắt chợp một chút, vẫn giữ tay con trong tay mình.
Người như Wooje, nếu phải chọn giữa an toàn của mình và an toàn của con, chắc chắn anh sẽ chọn bảo vệ con mà không một lần do dự. Bởi với anh, con là cả thế giới. Là lý do khiến anh thức dậy mỗi sáng, là lý do khiến anh cố gắng sống tốt hơn từng ngày
Tình yêu của Wooje dành cho con chẳng bao giờ ít đi, kể cả khi tận mắt nhìn con gái bé nhỏ của mình ,cô bé từng chập chững bước đi trong vòng tay anh, từng mếu máo đòi bế ,giờ đây khoác váy cưới, nắm tay một người đàn ông khác, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.
Anh không khóc trong buổi lễ, chỉ cười và chúc phúc. Nhưng khi về đến nhà, giữa căn phòng giờ đã trống vắng một góc ,nơi từng chất đầy hộp bút màu, gấu bông và những bức tranh nguệch ngoạc Wooje mới lặng lẽ ngồi xuống, tay vuốt nhẹ chiếc gối con từng ôm ngủ.
"Em của ba lớn rồi, có người yêu thương riêng mình rồi... Nhưng với ba, em vẫn mãi là đứa trẻ của ngày đầu tiên biết gọi 'ba ơi'."
Hôm con chuyển sang nhà mới, Wooje là người xách từng thùng đồ giúp con. Khi thấy đôi giày nhỏ của con vắt hờ trên tay nắm cửa, anh mỉm cười, khẽ xếp lại vào hộp như thể đó là một kho báu.
Trước khi rời đi, anh dặn con:
"Sống sao cho vui, cho thoải mái. Nhưng nếu một ngày nào đó mệt mỏi quá, không cần phải nói gì đâu, cứ về... Ba sẽ luôn ở đây, đợi con."
Tình yêu của Wooje dành cho con không cần phải phô trương. Nó là cái cách anh âm thầm lau nhà giúp con mỗi lần ghé thăm. Là việc anh luôn nhớ đúng món ăn con thích. Là ánh mắt nhìn theo bóng con khuất sau cánh cửa – lúc nào cũng ướt đẫm nhưng chưa từng nói ra.
Người ta thường bảo, cha là núi, là bóng tùng rợp mát phía sau, là nơi con có thể dựa vào cả đời mà chẳng lo bị ngã. Wooje chính là kiểu người như thế ,một người cha không ồn ào, chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng luôn là nơi yên bình nhất mỗi khi con trở về.
Anh không bao giờ để con phải dọn dẹp hay động tay đến việc gì mỗi khi con ghé nhà. Phòng của con lúc nào cũng sạch sẽ, chăn gối được gấp gọn, gấu bông vẫn đặt đúng chỗ con từng để. Chẳng ai bảo, cũng chẳng ai để ý, nhưng Wooje luôn là người thức dậy sớm hơn, lau bụi, gấp gọn, chuẩn bị sẵn cả bữa ăn nhẹ như thể con vẫn đang sống trong nhà này, như thể con chưa bao giờ rời đi.
Khi con ôm cháu về, mệt mỏi vì bỉm sữa và thiếu ngủ, chính Wooje là người bế cháu ru ngủ để con được ngả lưng đôi chút. Anh không giỏi hát ru, nhưng tiếng vỗ nhè nhẹ và vòng tay vững chãi của anh lại là điều khiến đứa nhỏ nhanh chóng lim dim. Có những lúc cháu quấy khóc suốt đêm, chính anh là người thức trắng, ẵm cháu đi lòng vòng trong sân chỉ để con có vài tiếng ngủ yên.
Với con rể, Wooje chẳng bao giờ khó chịu hay khắt khe như người ta vẫn hay kể về những ông bố vợ. Ngược lại, anh còn là người luôn nhường nhịn, lựa lời nói khéo, chỉ mong người đàn ông kia hiểu và yêu thương con gái mình nhiều hơn một chút.
"Ba không mong em làm rạng danh hay báo hiếu. Chỉ cần em sống hạnh phúc, là ba đủ rồi."
Câu nói ấy của Wooje khiến người ta không thể không cảm động. Bởi tình yêu của anh dành cho con không phải là những điều lớn lao. Đó là sự lặng thầm, là ánh mắt trìu mến khi thấy con vui, là sự lùi lại một bước để con bước ra thế giới, nhưng vẫn luôn dang rộng vòng tay khi con cần một nơi để trở về.
Wooje yêu con ,yêu đến nỗi yêu luôn cả đứa trẻ mà con sinh ra.
Ngày con bước vào phòng sinh, gương mặt trắng bệch vì đau đớn, Wooje đứng ngoài mà lòng như bị ai bóp nghẹn. Anh từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, nhưng lúc ấy, đôi chân lại run đến mức chẳng thể đứng vững. Anh chỉ cầu mong một điều: "Chỉ cần con an toàn, tất cả đều ổn."
Khi tiếng khóc đầu đời của đứa bé vang lên, Wooje bật khóc như một đứa trẻ. Không phải chỉ vì con anh đã làm mẹ, mà vì trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình lại có thêm một người để thương, để bảo vệ suốt phần đời còn lại.
Anh yêu đứa bé ấy bằng trái tim của một người ông ngoại vụng về nhưng ấm áp người sẽ bồng bế đứa trẻ trên tay với ánh mắt dịu dàng đến lạ. Là người sẽ dỗ dành lúc cháu quấy khóc, kể những câu chuyện ngớ ngẩn nhưng khiến cháu cười vang, là người sẽ sẵn sàng nhường cả thế giới chỉ để con được ngủ thêm một chút.
Vì Wooje thương con, nên đứa trẻ ấy là món quà quý giá nhất anh từng nhận được từ cuộc đời. Và tình yêu của anh... giờ đây, đã lớn hơn gấp đôi.
Wooje yêu con, yêu theo cách mà chẳng cần nói ra ai cũng cảm nhận được. Đó không phải là tình yêu ồn ào hay những lời mật ngọt, mà là tình yêu gói gọn trong từng hành động nhỏ từ chiếc khăn ấm lau trán mỗi khi con sốt, đến ánh mắt lo lắng khi con chỉ hơi ho một chút. Anh yêu con hơn cả mạng sống của mình, không khoa trương, không cần ai công nhận.
"Ba có thể chịu khổ, có thể chịu đau... nhưng ba không chịu nổi khi thấy con khóc."
Câu nói ấy, con nghe được trong một lần anh tưởng con đã ngủ. Và từ đó, con mới thật sự hiểu: tình yêu lớn nhất đời mình... chính là tình yêu của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip