5. Delight : ba dạy em biết đủ
Hwanjoong là người ba nóng tính ai cũng biết điều đó. Anh yêu con theo cách chẳng mấy dịu dàng, thường xuyên cau mày, lớn tiếng mỗi khi con làm sai, và đôi khi cái nghiêm khắc ấy khiến cả nhà cũng phải dè chừng.
Nhưng người ngoài lại không bao giờ thấy được, sau những lời la mắng là ánh mắt lo lắng đến mức run rẩy. Khi con sốt, chính anh là người bế con cả đêm, đi từng vòng quanh phòng khách chỉ để con ngủ yên. Khi con ngã xe ở sân trường, anh chạy đến như thể trời sập, mắng cho một trận rồi lại rối rít hỏi "có đau không?", "ngồi được không?", "sao không cẩn thận hơn?"
Hwanjoong là người ba luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi con gái lần đầu cầm bảng điểm thấp về nhà, chính anh là người ngồi gõ bàn phím cả đêm tìm hiểu cách dạy học cho con, tìm từng bài luyện tập trên mạng để giúp con tiến bộ. Anh không nói "ba tự hào về con" bằng lời, nhưng lại là người lặng lẽ giữ mọi tấm giấy khen của con trong ngăn tủ làm việc, thỉnh thoảng lại lôi ra nhìn như cất giữ một kho báu.
Với người ngoài, anh là một tuyển thủ nổi tiếng, một người anh uy nghiêm. Nhưng với con, anh là người ba có thể cúi mình lau từng vết bẩn trên giày thể thao chỉ vì con nói "ba ơi, giày con dơ rồi..."
Hwanjoong có thể nóng tính, có thể không khéo léo như những người cha khác, nhưng trong từng ánh mắt, từng cái cau mày, là tất cả tình yêu thương vụng về nhưng mãnh liệt nhất.
Hwanjoong là người ba hay mắng con thật đấy, mắng đến mức mà chỉ cần anh ho nhẹ, cả nhà đã nhìn nhau dè chừng.
Anh mắng khi con lười học, khi con ngủ dậy trễ, khi con làm đổ nước, thậm chí mắng cả khi con chơi đất bẩn về. Nhưng lạ lắm, mắng là một chuyện, còn yêu là chuyện khác. Bởi sau mỗi lần mắng, người nấu canh giải cảm cho con là anh, người cặm cụi ngồi sửa chiếc xe đạp gãy chắn bùn là anh, và người để lại mẩu giấy "con nhớ mang theo áo mưa" trong cặp con cũng lại là anh.
Con khóc, anh vẫn nghiêm mặt, nói "mạnh mẽ lên, khóc cái gì". Nhưng nửa đêm, anh sẽ đứng lặng ở cửa phòng nhìn con ngủ, kéo lại chăn, rồi tự trách mình "ba lại lớn tiếng rồi..."
Ai cũng bảo Hwanjoong dữ dằn. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy người ba hay mắng ấy là người luôn dõi theo từng bước con đi. Dù không bao giờ nói "ba yêu con" thành lời, nhưng tình yêu ấy luôn hiện diện trong chiếc áo ấm anh tự tay chọn, trong hộp sữa đặt sẵn trên bàn học, và cả trong từng lời mắng mà đằng sau là cả một trái tim lo lắng, âm thầm yêu con bằng cả đời người.
Hwanjoong dạy con phải biết tự lập không phải bằng lời ngọt, mà bằng cách để con tự bước đi, tự vấp ngã, rồi tự đứng dậy.
Anh không bao giờ làm giúp con bài tập, cũng chẳng chạy theo nhắc con ăn cơm, mặc áo ấm hay thu dọn đồ chơi. Nhưng anh luôn ở đó, lặng lẽ quan sát. Khi con lúng túng không biết cài cúc áo, anh không lại gần làm thay mà chỉ nhẹ giọng: "Nhìn tay ba làm rồi thử lại đi."
Hwanjoong tin rằng, con giỏi giang không phải do được che chở, mà là do biết tự gồng lên đối mặt với khó khăn. Anh dạy con biết cách mua đồ, dạy cách tra bản đồ khi lạc đường, dạy cách xin lỗi khi làm sai, và dạy rằng "có ba thì con vẫn phải mạnh mẽ, vì ba không thể ở bên con cả đời."
Có đôi lần con giận, hỏi sao ba không thương con như ba của bạn khác. Hwanjoong chỉ im lặng, rồi hôm sau lặng lẽ để vào cặp con một chiếc hộp nhỏ bên trong là bữa trưa anh tự tay làm.
Tự lập không có nghĩa là bị bỏ mặc. Mà là khi con quay đầu, luôn thấy một người ba đứng đằng xa, sẵn sàng dang tay đỡ lấy con bất cứ lúc nào.
Hwanjoong dạy con phải biết đúng biết sai không phải bằng những lời dọa nạt, mà bằng ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói dứt khoát khiến con không dám cãi lại.
Anh dạy con nếu làm sai thì phải biết nhận lỗi, không đổ lỗi cho ai, không chối bỏ. "Ba không cần con hoàn hảo, nhưng ba cần con thật thà." Câu ấy, con nghe đến mức thuộc lòng từ khi còn bé xíu.
Mỗi lần con làm sai, Hwanjoong không nổi giận ngay. Anh chờ con tự lên tiếng, chờ cái cúi đầu lí nhí thừa nhận. Khi ấy, anh mới dạy , dạy vì sao sai, dạy phải làm thế nào để sửa. Có lần con trốn học đi chơi, chính Hwanjoong là người dẫn con quay lại trường, đứng trước cô giáo, bắt con xin lỗi. Mặt con đỏ gay, nhưng từ đó, con không bao giờ dám giấu ba điều gì nữa.
"Làm sai không đáng sợ. Không dám sửa mới là sai lớn nhất." Đó là điều Hwanjoong luôn nhắc. Anh không bao giờ ngăn con sai, nhưng anh không cho phép con quay lưng với lỗi lầm của mình.
Và rồi đến một ngày, khi con đã lớn, con nhìn lại và hiểu ba không chỉ dạy con cách sống, mà dạy con cách làm người.
Hwanjoong có thể nóng tính, có thể là người ba hay mắng con nhất nhà, nhưng chưa bao giờ là người buông bỏ.
Anh yêu con không phải bằng những lời nói ngọt ngào hay ôm ấp dỗ dành, mà là qua từng lần đứng trước cửa phòng hiệu trưởng để đợi con ra sau một trò nghịch ngợm nào đó. Là từng cái cúi đầu thay con xin lỗi giáo viên, vừa nghiêm mặt trách mắng, vừa âm thầm ký tên vào bản cam kết.
Anh yêu con qua những lần vung tiền như không tiếc khi con bị thương phải cấp cứu, y tá bác sĩ nói gì cũng gật đầu, chỉ cần "Cứu lấy con tôi." Là những lần anh lặng lẽ ở lại sau cùng trong bệnh viện, hỏi han từng toa thuốc, từng chỉ định dù có mệt mỏi đến đâu.
Anh yêu con cả trong những lần dọn dẹp hậu quả con để lại. Khi con đánh nhau, khi con vướng vào chuyện rắc rối, Hwanjoong luôn là người đầu tiên xuất hiện không phải để che giấu, mà để chịu trách nhiệm cùng con, và dạy con phải biết đứng lên, biết sửa sai.
Yêu con, với Hwanjoong, chưa từng là một điều nhẹ nhàng. Nhưng trong ánh mắt nghiêm khắc ấy, là sự bao dung không điều kiện. Anh có thể mắng, có thể phạt, nhưng anh cũng là người sẵn sàng chống lại cả thế giới nếu thế giới ấy làm con anh đau.
Hwanjoong dạy con không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của anh.
Anh dạy con biết thế nào là đủ không phải là có thật nhiều, mà là biết trân trọng những gì đang có. Một bữa cơm gia đình đủ đầy tiếng cười, một đôi giày mới sau tháng ngày dành dụm, hay đơn giản là sự bình yên khi cả nhà ngồi cạnh nhau. Anh dạy con rằng đủ không nằm ở vật chất, mà ở lòng người biết sẻ chia.
Và anh cũng dạy con thế nào là hạnh phúc. Không phải ở những thứ hào nhoáng hay những cuộc đua hơn thua, mà là ở những buổi tối được nằm cạnh ba, nghe ba kể chuyện xưa, là khi mắc lỗi nhưng vẫn có người bao dung tha thứ, là khi gục ngã nhưng luôn có một vòng tay đỡ mình đứng lên.
Hạnh phúc, Hwanjoong nói, là khi con có thể sống thật với mình mà vẫn giữ được lòng tốt. Là khi con không để lòng tham dẫn đường, không để ánh mắt người đời thay đổi điều con tin là đúng.
Và anh sống như thế ,nghiêm khắc nhưng tử tế, ít lời nhưng yêu thương. Để con lớn lên không cần phải chạy theo ai, không cần phải chứng minh gì, vì đã được dạy đủ rõ: đâu là giá trị, đâu là hạnh phúc. Hwanjoong yêu con không bằng những lời ngọt ngào hay những cái ôm dịu dàng , anh yêu bằng cách che chắn cả cuộc đời cho con.
Anh yêu bằng sự nghiêm khắc mỗi khi con làm sai, bằng tiếng mắng lớn nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Anh yêu bằng cách dành những gì tốt nhất cho con, bằng việc đứng phía sau gánh hết mọi sóng gió, để con có thể sống một đời nhẹ tênh, trọn vẹn.
Có những đêm anh không ngủ chỉ vì con ho vài tiếng. Có những lần anh không nói ra, nhưng lại lặng lẽ chuyển tiền học thêm, chuẩn bị đủ đầy mọi thứ con cần. Anh chưa bao giờ nói "ba yêu con" thật dễ dàng, nhưng mỗi lần con bị tổn thương, anh là người đầu tiên đứng dậy bảo vệ.
Hwanjoong yêu con bằng cả một đời lặng lẽ. Và nếu phải đánh đổi chính cuộc sống này để con được an yên, anh sẽ chẳng cần suy nghĩ. Vì với anh, con chính là điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời này đã mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip