Cánh cụt con
Lee Sanghyeok
Gửi con gái của ba,
Nếu con đang đọc lá thư này... có lẽ ba không còn ở cạnh con nữa. Nhưng trước hết, ba muốn con biết: ba đi mà không hối hận. Vì đời này, ba đã được làm ba của con điều may mắn nhất trong cuộc đời ba.
Bé của ba ơi , có lẽ khi đọc những dòng này, con đã lớn, đã có cuộc sống của riêng mình, có thể đã trở thành vợ, là mẹ... hoặc đang đi trên con đường mình chọn. Ba chỉ mong con vẫn là cô gái kiêu hãnh, mạnh mẽ, tử tế người mà ba luôn tin tưởng và yêu thương bằng tất cả những gì mình có.
Ba biết mình từng nghiêm khắc. Ba từng mắng, từng ép con học, từng bắt con đi làm thêm dù ba thừa sức nuôi con đến già. Nhưng tất cả đều là để con hiểu rằng: độc lập là quyền lực đẹp nhất mà một người con gái có thể có được. Và ba muốn con tự tin bước qua cuộc đời này mà không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Con từng hỏi ba: "Ba có sợ chết không?"
Ba không sợ, con gái à. Cái ba sợ là không kịp thấy con hạnh phúc. Nhưng nếu con đang mỉm cười, nếu con đang sống cuộc sống mà mình yêu... thì ba yên tâm rồi.
Ba để lại cho con không phải là tài sản hay địa vị ba để lại sự chuẩn bị. Những cánh cửa đã được mở sẵn, những người sẵn sàng giúp đỡ, những giá trị con đã học được từ ba...
Đó là phần đời ba đã sống thay con, để con được sống phần đời rực rỡ nhất của mình.
Con không cần đến mộ ba thường xuyên đâu. Nếu nhớ ba, chỉ cần nhìn vào gương con có nụ cười của ba, ánh mắt của ba, và cả trái tim đã từng thuộc về ba.
Ba yêu con.
Nhiều hơn bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả.
Nhiều hơn chính bản thân mình.
Yêu từ lúc con chào đời... cho đến tận khi ba không còn.
Con gái của ba — đừng bao giờ quên:
Con luôn quý giá. Và luôn được yêu.
— Ba
⸻
Gửi ba – người đàn ông mà con yêu nhất trên đời,
Con đã đọc thư ba để lại. Con không biết mình đã khóc bao lâu, cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần con gấp lại, rồi lại mở ra vì nhớ giọng nói của ba trong từng dòng chữ.
Ba à,
Con đã từng nghĩ ba là người mạnh mẽ nhất, kiên định nhất, là người chẳng bao giờ cần ai che chở. Vậy mà hóa ra... ba đã luôn lặng lẽ che chở cho con, từng chút, từng bước, từng lựa chọn trong cuộc đời này.
Con nhớ ngày ba bắt con đi làm thêm trong khi con chỉ muốn nghỉ hè như bao đứa bạn. Con giận ba, trách ba keo kiệt, khó tính. Nhưng ba à, chính những ngày tháng đó khiến con học được cách kiên nhẫn, cách chịu trách nhiệm, cách tự đứng dậy mỗi khi ngã. Giờ thì con hiểu, không phải vì ba thiếu tiền mà vì ba không muốn con thiếu bản lĩnh.
Con nhớ lời ba dạy: "Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng biết tiêu tiền đúng cách sẽ giúp con giữ được lòng tự trọng." Con vẫn mang theo bài học ấy đến hôm nay. Con đã biết chọn cho mình một công việc xứng đáng, một người đàn ông đủ tôn trọng con, và một cuộc sống mà nếu ba thấy, ba sẽ tự hào.
Ba từng nói: "Con gái ba phải biết nói không với điều mình không muốn." Con làm được rồi, ba ạ. Con không còn là cô bé hay sợ sệt nữa. Con đã học cách giữ mình, học cách từ chối, học cách yêu bản thân mình... nhờ ba.
Nhưng ba ơi, có một điều con chưa từng học được đó là cách sống thiếu ba.
Con vẫn về thăm phòng ba, vẫn thấy chiếc đồng hồ cũ mà ba hay đeo, vẫn nghe đâu đó giọng ba nói: "Đừng quên ăn sáng, và đừng yêu ai mà quên mất chính mình."
Con đã làm theo, từng điều một.
Và nếu ba đang ở đâu đó, con chỉ mong ba biết con ổn. Con đang sống một cuộc đời đủ đầy. Không phải vì ba để lại cho con vật chất... mà vì ba đã để lại cho con tình yêu, trí tuệ và niềm tin vào chính mình.
Con gái ba sẽ sống sao cho thật rực rỡ.
Để khi gặp lại ba ở một nơi nào đó, con có thể mỉm cười và nói:
"Ba ơi, con đã không làm ba thất vọng."
Con thương ba.
Mãi mãi.
— Con gái nhỏ của ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip