Sư tử biển

Yoo Hwangjoong

Gửi con gái của ba,

Nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ ba không còn ở bên con nữa.

Ba xin lỗi...
Vì cả cuộc đời, ba là một người ba nóng tính. Là người hay mắng, hay cau có, là người chưa bao giờ nhẹ giọng khi con phạm sai. Ba biết, đôi lúc con từng nghĩ ba chẳng thương con... nhưng thật ra, từng lời ba nặng nhẹ, đều là vì ba yêu con hơn chính mình.

Ba không biết làm cách nào để thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào như người ta. Nhưng ba biết cách đứng trước cửa lớp mỗi ngày, giả vờ đi ngang qua chỉ để nhìn con có ổn không. Ba biết cách đưa con đi khám lúc con sốt nửa đêm, mà vẫn la rầy vì không chịu mặc ấm. Ba biết cách chạy đến chỉ trong 5 phút, mỗi lần con gọi: "Ba ơi, con sợ."

Con gái à,
Ba đã từng là người mạnh mẽ nhất trong cuộc đời con. Nhưng cũng là người yếu lòng nhất mỗi khi con khóc. Có lần con bị điểm thấp, ba mắng như thể cả thế giới sụp đổ. Nhưng sau đó, ba ngồi lặng lẽ trong phòng, cầm bài kiểm tra đó và tự hỏi: "Có phải mình quá tay rồi không?"

Ba không giỏi dạy con cách làm tóc, không biết chọn váy màu gì hợp với con. Nhưng ba dạy con biết đúng sai, biết chịu trách nhiệm, biết cúi đầu xin lỗi khi cần, và ngẩng cao đầu khi con sống tử tế.

Nếu sau này con làm mẹ, con sẽ hiểu...
Ba không cần con giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất, ba chỉ cần con hạnh phúc. Chỉ cần con sống đúng với trái tim mình, biết thương người, và không bao giờ đánh mất chính mình vì ai cả.

Và nếu có một ngày nào đó con cảm thấy mỏi mệt... hãy nhớ, ba từng nói: "Ba là chỗ dựa cho con." Dù ba không còn, thì tình yêu của ba vẫn còn ở đây. Trong từng con đường con bước qua, từng lựa chọn con đưa ra, từng hạnh phúc mà con tạo được.

Con gái của ba — mãi là niềm tự hào lớn nhất trong đời ba.

Ba yêu con.
Mãi mãi.

— Ba

Sư tử biển

Gửi ba của con,

Con đã từng nghĩ ba không thương con.

Khi con bị điểm thấp, ba không an ủi mà chỉ mắng.
Khi con khóc, ba không ôm con mà bảo: "Khóc cái gì, mạnh mẽ lên."
Khi con té ngã, ba chỉ bảo: "Đứng dậy đi, có vậy mà cũng khóc."

Có những ngày con giận ba đến mức không thèm chào ba lúc đi học, về nhà cũng chẳng nhìn mặt ba. Con từng nghĩ, giá như ba dịu dàng hơn một chút, bớt nghiêm khắc hơn một chút, thì tuổi thơ của con sẽ nhẹ nhàng biết bao.

Nhưng càng lớn, con càng hiểu...

Người đàn ông hay mắng con lại là người thức trắng đêm khi con sốt, là người lẳng lặng đứng cuối sân trường mỗi khi con thi chạy. Là người ba chẳng biết dỗ dành, nhưng lại biết chạy đến nhanh nhất mỗi khi con gục ngã.

Ba đã dạy con phải biết tự đứng lên, biết chịu trách nhiệm, biết rằng không phải lúc nào thế giới cũng dịu dàng với mình nhưng vẫn có một người dù cả thế giới quay lưng cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con.

Hồi nhỏ con sợ ba. Lớn lên, con nể ba. Còn bây giờ... con thương ba hơn bất cứ ai.

Con biết ba không cần con là người giỏi nhất, chỉ cần con biết mình là ai và sống không hổ thẹn. Con cũng biết, dù ba không nói ra, nhưng ánh mắt ba mỗi lần nhìn con là tự hào, là thương yêu, là cả một trời lo lắng.

Con xin lỗi, vì đã có lúc không hiểu ba.
Cảm ơn ba, vì chưa từng bỏ rơi con dù chỉ một giây.
Và cảm ơn, vì đã là người ba tuyệt vời nhất mà con có thể có.

Con gái của ba.
Mãi mãi là con nít trong lòng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip