S431) Đã gửi 12:00, 01/03/2022
cái fic tình cờ gặp lại nhau của nhà wintddeung là đạo văn hay chuyển ver vậy? thấy fic bạn ấy ghi dựa theo 'cô gái đến từ hôm qua' của nguyễn nhật ánh mà đọc fic bạn ấy viết thì chẳng khác gì là chuyển ver nhưng thêm vài từ cho fic nó dài ra cả
S432) Đã gửi 10:13, 02/03/2022
bạn @_yukiiesi_ này, cái việc copy paste toàn bộ truyện của bác nguyễn nhật ánh xong đổi tên nhân vật thì vẫn được gọi là đạo văn đấy ạ, mà còn là đạo văn y nguyên công khai bê tất cả vào không suy nghĩ luôn=))), có lẽ bạn nghĩ rằng bác ánh sẽ chẳng bao giờ để tâm vô mấy truyện của bạn trên watt, nhưng mà hành động bạn làm vẫn là rất sai nhé, NHẤT LÀ KHI BẠN GHI HẲN LÀ FIC VIẾT BỞI BẠN VÀ CHỈ ĐƯỢC DỰA TRÊN TÁC PHẨM CỦA BÁC ÁNH. NHƯNG ỦA ALO, BẠN CÓ VIẾT CÁI GÌ KHÁC TRỪ VIỆC THAY ĐỔI TÊN NHÂN VẬT Ạ????
S433) Đã gửi 10:17, 02/03/2022
ê nhma tại sao cái chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả lại được chấp nhận nhỉ? kiểu tác giả đâu cho phép mà bạn bê đi tự tiện vậy=))))) chưa kể bao công sức họ viết ra xong bạn chỉ cần viết vài dòng xong copy y nguyên tác phẩm họ, chả cần biết họ có muốn việc đó hay ko=)))))) xong vẫn có vài bạn vô khen truyện hay các kiểu nữa chứ, đến lúc bạn au thật nhắc thì mới xóa truyện=))) ít nhất nếu chuyển ver thì cx phải đi hỏi người ta và đợi sự đồng ý cái đã, tự dưng tự ý chuyển chỉ cần thêm ''chưa có sự cho phép của tác giả'' cái là mình được phép làm thế luôn ý hả??
S434) Đã gửi 17:29, 02/03/2022
(Hơi dài một chút, mong mọi người thông cảm)
Fic Tình cờ gặp lại nhau của bạn @_yukiiesi_ thực sự là giống tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua của bác Nguyễn Nhật Ánh lắm đấy ạ, giống từng chút một
bạn bảo là dựa trên tác phẩm đó nhưng lại ghi là written by me? ủa là sao?
nếu mọi người có đọc tác phẩm đó rồi thì sẽ biết, thực sự rất giống, chỉ khác là bạn đổi tên và cách diễn đạt hơi khác một xíu thôi, mọi người thử đọc truyện của bạn ấy và đọc tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua xem
Như thế này là đạo văn trắng trợn luôn đó
Mình sẽ trích một đoạn trong fic của bạn ấy và so sánh với tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua nhé:
- Fic của bạn @_yukiiesi_ :
Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, tôi là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ.
Hồi đó, muốn chơi với đứa con gái nào, tôi chỉ cần làm quen trong một nháy mắt là xong. Còn bây giờ thì tôi lại giống như một cái gai trong mắt phụ nữ. Chính vì vậy mà tôi thỉnh thoảng cứ mơ màng về thời huy hoàng xa xưa lúc tôi là một ông hoàng vĩ đại..
Tôi còn nhớ vào lúc tôi khoảng năm, sáu tuổi gì đó thì gia đình tôi chuyển nhà đến Seoul. Ngày mới dọn đến, tôi khoái chí chạy long nhong khắp nơi. Chạy xong đến khi nào chán thì tôi lại đứng ngoài hiên ngắm xe cộ chạy qua chạy lại trên đường phố tấp nập.
Bỗng nhiên tôi thấy một con nhỏ, trạc tuổi tôi đang ngồi trên vỉa hè nghịch với mấy hòn bi. Tôi bước lại nó rồi dòm xem nó đang làm gì, sau một hồi đứng đó tôi hắng giọng:
"Ê! Mày sống ở đây hả?"
Con nhỏ giật mình quay lại nhìn tôi rồi gật đầu với ánh mắt dò xét về phía tôi. Do mới gặp nó lần đầu tiên nên tôi chẳng biết nên nói gì để bớt ngại. Ậm à ậm ừ một hồi rồi tôi mới hỏi tiếp:
"Mày tên là gì?"
Nó lí nhí đáp lại tôi:
"Min! Bố mẹ em thường gọi em là nhóc Min."
Tôi cười phá lên xong lại chọc nó tiếp:
"Tên gì mà quèn zậy"
Nó nhăn mặt xong đá vào chân tôi.
"Đồ vô duyên!"
Nói xong, nó giận dỗi quay lưng lại với tôi rồi chơi tiếp với mấy hòn bi. Nó làm tôi quê quê thế nào ấy, cho nên tôi đi vòng tới trước mặt nó rồi ngồi xuống, nói:
"Mày cho tao chơi chung với nha"
Nhóc Min không thèm trả lời, nó cứ cắm đầu xuống dưới nhìn vào mấy hòn bi xanh đỏ tím vàng ấy. Thấy vậy, tôi tức giận không thèm chơi lại nó. Tôi lấy một đống sỏi từ trong một chậu cây cảnh ra rồi liên tục chơi đi chơi lại với chúng. Chơi một hồi thì lại muốn cướp một, hai viên bi của Nhóc Min để chơi cho đã, tôi với lại định trộm một viên bi thì lại cầm trúng tay nó. Nó giật mình xong cười khúc khích:
"Anh làm em hết hồn! Thả tay em ra đi!"
Tôi vẫn nắm chặt tay nó, không chịu buông ra:
"Mày hết giận tao thì tao mới thả!"
"Em hết giận rồi!"
Tôi cười khoái chí rồi buông tay nó ra. Đấy là cách tôi đã làm quen với Nhóc Min, quá dễ dàng luôn. Tới phiên Nhóc Min lân la hỏi chuyện tôi:
"Anh tên gì vậy?"
"Tao tên Heeseung."
"Anh mới chuyển nhà đến đây à?"
"Ờ, tao mới chuyển đến đây hôm qua."
- Tác phẩm của bác Nguyễn Nhật Ánh:
Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ.
Nói một cách khác, hồi nhỏ tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều.
Hồi đó, muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen một cái "rụp", gọn ơ. Chỉ có sau này, khi lớn lên, tôi mới mắc cái tật lóng nga lóng ngóng trước phụ nữ.
Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi thường ngồi mơ màng hồi tưởng lại cái thời huy hoàng xa xửa xa xưa với nỗi thèm muốn và ganh tị không giấu giếm.
Bây giờ tôi còn nhớ rõ mồn một cái, cái ngày tôi cùng gia đình dọn đến chỗ ở mới. Lúc đó tôi còn bé tẹo, khoảng bảy, tám tuổi gì đó. Căn nhà mới nhiều phòng và xinh xắn hơn căn nhà cũ nhiều. Ngày mới dọn đến, tôi khoái chí chạy nhong nhong khắp chỗ. Lúc này mẹ tôi chưa sinh nhỏ Phương, em kế tôi, nên căn nhà trông thật rộng rãi và vắng vẻ.
Chơi một mình cũng chán, lát sau tôi chạy ra trước hiên đứng ngắm xe cộ qua lại.
Chợt tôi nhìn thấy trên đống cát trước sân nhà bên cạnh có một con nhỏ đang chơi trò xây nhà. Con nhỏ trạc tuổi tôi, tóc thắt hai cái bím lúc la lúc lắc.
Khi tôi lò dò lại gần đứng coi, nó vẫn không hay biết, cứ lui cui đào đào đắp đắp.
Đứng một hồi, tôi hắng giọng:
- Ê!
Con nhỏ giật mình quay lại. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt thao láo.
- Nhà mày ở đây hả? - Tôi chỉ tay vào căn nhà có đống cát.
Nó gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi dò xét.
Mới gặp nó lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói, tôi ậm à ậm ừ một hồi rồi hỏi:
- Mày tên gì vậy?
Nó đáp lí nhí:
- Tiểu Li.
Tôi cười hì hì:
- Tiểu Li là đi tiểu vô trong ly hả?
Tiểu Li nhăn mặt:
- Anh nói bậy!
Nói xong, nó giận dỗi quay lại chơi tiếp trò xây nhà.
Tiểu Li làm tôi hơi quê quê.
Tôi đi vòng tới trước mặt nó và ngồi thụp xuống đống cát, nói:
- Mày cho tao chơi chung với nghen?
Tiểu Li không thèm trả lời. Nó cứ cắm cúi bươi cát.
Thấy vậy, tôi tức mình nhào vô chơi đại, không thèm năn nỉ. Tôi hì hà hì hục đào một đường hầm dài thật dài, xuyên qua đống cát. Đào một lát, bàn tay tôi chạm phải tay Tiểu Li. Tôi liền mắm lấy mấy ngón tay nó.
Tiểu Li cười khúc khích:
- Anh làm em sợ hết hồn! Thả tay em ra đi!
Tôi vẫn nắm chặt tay nó:
- Mày nói mày hết giận tao, tao mới thả!
- Em hết giận rồi!
Tôi cười hì hì và buông tay nó ra.
Thế là tôi đã làm quen với Tiểu Li. Dễ ợt, các bạn thấy chưa!
Tới phiên Tiểu Li lân la hỏi chuyện tôi:
- Anh tên gì vậy?
- Tao tên Thư.
- Anh mới dọn đến hả?
- Ừ. Tao mới đến đây ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip