04. người và ta
"người gọi ta những đêm đông ồn ào
chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao?"
sau trận đá vòng loại ngày hôm qua, trên mạng liên tục có những topic như: nguyễn quang hải sút bay cơ hội vào vòng trong của đội tuyển việt nam; nguyễn quang hải đứng trên bờ vực chỉ trích sau màn thể hiện đầy thất vọng đêm qua; phong độ đáng lo ngại dạo gần đây của những ngôi sao nhà hà nội fc,...
khoảnh khắc trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc trận đấu với kết quả chung cuộc 0-2, lương xuân trường vội tìm bóng dáng quen thuộc, nguyễn quang hải cúi đầu, lầm lũi đi về phía đường hầm. mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói vì thắng thua là chuyện thường tình, nếu như nguyễn quang hải không sút trượt 2 quả đá pen. lương xuân trường cũng như tất cả mọi người biết, sớm thôi, mọi sự chỉ trích sẽ giáng xuống trung vệ số 19 của đội.
"đừng buồn, chuyện này xảy ra thường xuyên mà"
quế ngọc hải bảo nguyễn quang hải. dĩ nhiên mọi người đều hiểu đôi khi sẽ có những ngày phong độ không tốt, và chuyện thắng thua không phải là việc cứ muốn là có thể quyết định được. nhưng em vẫn luôn day dứt và tự dằn vặt rằng bản thân đã có thể làm tốt hơn. nếu như em làm tốt hai quả đá phạt đó, kết quả có thể sẽ khác. và em cảm thấy những lời chỉ trích đầy rẫy trên mạng là không phải vô căn cứ.
lương xuân trường tìm thấy em ở tầng 5, nơi đặt bể bơi ngoài trời của khách sạn. nguyễn quang hải ngồi một mình, tay em liên tục lướt trên màn hình điện thoại. đây là điều mà lương xuân trường không muốn thấy nhất. dù biết có lẽ sự xuất hiện của anh ở đây có thể sẽ càng khiến em không thoải mái, nhưng anh phải làm điều này.
"đừng lướt điện thoại và đọc những cái đó nữa"
"...anh mạnh" (đổi viễn cảnh thành người đến là đỗ duy mạnh, lxt đến chậm hơn nhìn 2 người, nqh thì đã hy vọng đó là lxt)
trong một khoảnh khắc nào đó, nguyễn quang hải đã mong rằng đó là một người khác. nguyễn quang hải thừa nhận cảm giác khó bảo trong tâm tưởng của em rằng em khao khát người đó, với một niềm tin rằng lúc này chỉ người đó mới làm em cảm thấy an yên.
lương xuân trường bước chân như ngưng lại, anh đã không nhìn thấy đỗ duy mạnh đã đứng đó được một lúc, và cậu ấy đã đến trước anh. lùi bước về phía sau, đủ một khoảng cách để quan sát được hai người nọ đang ngồi cạnh bể bơi. là ai cũng được, miễn là em ấy có thể vui vẻ hơn.
"em biết việc đó là việc vô ích nhất mà phải không?"
đỗ duy mạnh nhìn người con trai cùng chiếc điện thoại bên cạnh.
"đừng đổ lỗi cho bản thân mình. sai lầm là điều mà con người không thể tránh khỏi"
"vâng.. em biết chứ. chỉ là..."
"anh nghe đây"
"chỉ là đó thực sự là lỗi của em. đó là điều em không thể ngừng suy nghĩ đến. và cả... những gì mọi người đang bàn tán trên mạng..."
"đời cầu thủ là vậy mà. chúng ta sẽ đón nhận rất nhiều thứ, những bàn thắng và những lời tung hô, cũng như những lần phạm lỗi và hàng ngàn lời chỉ trích rằng tất cả là lỗi của ta. nhưng chúng ta cũng phải quen với điều đó thôi, chẳng còn cách nào khác."
"anh... anh có nghĩ điều đó sẽ cản trở rất nhiều thứ không?"
"có chứ. cái gì cũng có hai mặt, nó đem lại cho ta rất nhiều cơ hội, cũng như mang đi rất nhiều thứ ta trân quý"
"ví dụ như cảm xúc của một con người, anh nhỉ?"
"... ta chỉ còn cách chấp nhận mọi thứ đến với mình và tìm cách thỏa hiệp với nó. điều đó đôi khi sẽ giết chết những xúc cảm ban đầu, điều gì đó thuộc về bản chất. nhưng ta buộc phải làm thế."
"..."
"rồi chúng ta sẽ vững chắc, mạnh mẽ hơn"
"và lạnh lùng"
"ở một khía cạnh nào đó"
"cảm ơn anh"
nguyễn quang hải nhìn người đồng đội cùng chiến đấu với mình qua những trận bóng in dấu thanh xuân. bình thường mọi người có thể nói đỗ duy mạnh là một kẻ cục súc, nhưng từ góc độ của nguyễn quang hải mà nói, đỗ duy mạnh là người anh vẫn luôn âm thầm quan tâm tới mọi người, theo một cách sâu sắc.
"đừng buồn, mình còn nhiều trận đấu đang chờ"
"vâng. mà, trọng sao rồi?"
"bác sĩ thuỷ nói không sao, chỉ cần chườm lạnh và nghỉ ngơi 1-2 ngày là được. anh vừa đến đón trọng về phòng, nó còn vui vẻ lắm"
"vậy còn những người khác? hôm nay mọi người cũng gặp nhiều trấn thương, đội bạn đá mạnh bạo quá..."
"ừ, duy thì ổn, còn anh tuấn anh thì có vẻ nghiêm trọng hơn"
"anh ấy làm sao?"
"anh cũng chưa rõ, có trường ở lại đưa tuấn anh về nên anh đưa trọng về trước khi nó vừa khám xong"
"..."
thì ra anh ấy đang ở chỗ anh tuấn anh.
"alo?"
"mày làm sao?"
"...tao đang ở cùng hải"
"ừ hải ổn hơn rồi"
"để tao gọi toàn cho mày"
"chân mày như thế thì đi đâu?"
"mày không phải đi đâu hết. cứ nằm yên đấy!"
"ok"
đỗ duy mạnh cúp máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội.
"có chuyện gì thế?"
"duy gọi nói rằng toàn bỏ nó ở lại trong phòng một mình rồi biến đâu mất. giờ nó cần đi lấy đá chườm"
"vậy anh đi giúp anh duy đi. còn chờ gì nữa?"
"nhưng em..."
"em ổn hơn rồi. em ở ngoài này hóng gió thêm chút nữa rồi vào. anh đi đi"
đỗ duy mạnh chiến đấu trong suy nghĩ một hồi rồi cũng đành đứng dậy rời đi.
"một lát rồi vào trong nghỉ ngơi đi. anh đi trước nhé. đừng để bị cảm"
"vâng. em biết rồi. hỏi thăm anh duy giúp em, sáng mai em qua nhé."
đỗ duy mạnh chạy đi chỉ kịp để lại một tiếng "ừ", xem chừng có vẻ cũng gấp gáp lắm.
nguyễn quang hải chống tay ra sau, nhìn lên bầu trời. em ước mình có thể biến thành cơn gió kia, có thể tư do bay lượn, ôm ấp lên những bóng hình của kẻ cô đơn, lạc lõng.
là cái giá của sự thành công, là cái giá của sự trưởng thành. những nỗi buồn, những sự tuyệt vọng.
lương xuân trường tiến đến, ngồi xuống vị trí bên cạnh nguyễn quang hải.
"bầu trời đó chứa cả một giải ngân hà đấy" anh nói.
nguyễn quang hải thoáng giật mình, trong lòng đồng thời điểm vài tia khó nói. vui mừng khi đó thực sự là anh, hay lo sợ rằng đó là anh và nỗi buồn sẽ càng sâu thẳm.
"anh có làm phiền em không?"
"tất nhiên là không rồi. em nghe nói anh tuấn anh bị chấn thương nặng lắm"
"tạm thời không thể ra sân ở trận tiếp theo, để đảm bảo tính an toàn. nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và tập luyện tốt thì sẽ không vấn đề gì"
"thật may. hôm nay quả là một ngày thi đấu tồi tệ"
"nhưng nó đã qua rồi. nếu chiến thắng không phải là thành công của một cá nhân thì thất bại cũng chưa bao giờ là như thế."
"..."
"anh biết mạnh đã nói những điều cần nói rồi. vậy nên em có biết trên trời kia có bao nhiêu vì sao không?"
em khó hiểu nhìn lương xuân trường đang ngồi bên cạnh, anh đang nhìn lên bầu trời đã được phủ bởi một màu tăm tối.
theo tầm mắt của anh, nguyễn quang hải nhìn về phía bầu trời trên cao, quả thực không chỉ là một màn đêm tối đen như em đã tưởng tượng. những hành tinh cách chúng ta hàng trăm vạn năm ánh sáng, lấp lánh toả sáng, thứ mà chúng ta luôn gọi là ngôi sao.
"nếu em buồn thì hãy cứ buồn đi, có anh ở đây rồi."
nguyễn quang hải trong một khoảnh khắc đứng hình, vì điều anh nói.
nguyễn tuấn anh từ trên cửa sổ tầng 9 nhìn xuống.
"đừng nhìn nữa, vào nghỉ đi" phạm đức huy cằn nhằn
"trường vẫn thế nhỉ? luôn dịu dàng với tất cả mọi người"
"... anh biết mà. có thể mọi người không nhận ra, nhưng hơn ai hết anh biết cách nó đối xử với hải là vì nó thích hải. đừng cố chấp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip