3.0

Trần đời, việc bị gọi tên và đứng phạt xuyên suốt tiết học đối với Capricorn là một sự việc vô cùng nhục nhã. Đau đớn hơn là việc này đã mang đến tai cha cậu ở nhà, và sau hôm đó, Capricorn đã nhận được bức thư với độ dài tính bằng inch.

Khủng hoảng!

Capricorn mặt mày cau có ngồi ở canteen. Đồ ăn không hợp khẩu vị đã khiến cậu chàng càng thêm khó chịu trong lòng. Phóng tầm mắt sang bàn đối diện, Gemini – hung thủ khiến cậu ra nông nổi này thế mà vẫn có thể ung dung ngồi ăn tối. Đúng là không thể chấp nhận được mà!

- Này Capricorn, tôi biết tôi xinh rồi. Nhưng cậu cứ nhìn chằm chặp tôi như thế, tôi nuốt không nổi đâu!

Gemini đang ăn cũng phải cam chịu mà đặt nĩa xuống. Nó gắng gượng mà nở một nụ cười trên môi (nếu không nói thẳng ra là trông nó thảo mai phát ớn), rồi giở ra cái giọng mà Capricorn cho rằng nó vừa khó ưa, vừa ngứa đòn để dằn xéo người đối diện.

Về phía Capricorn, bị con nhỏ nhà Ravenclaw nói thế thì suýt cậu đã nhảy dựng lên. Đỏ mặt tía tai vì câu nói của Gemini, Capricorn cục cằn phản bác lại ngay sau đó:

- Đừng coi mình là cái rốn của vũ trụ như thế, Gemini ạ!

Capricorn chẳng hiểu con nhỏ là ai mà phán câu xanh rờn như thể đang đi guốc trong bụng cậu như thế. Nhìn con nhỏ vì nó xinh á? Không đời nào. Nghe chuyện đó vừa ảo tưởng vừa tự luyến, chẳng qua Capricorn đang cay cú vì hậu quả mà nó để lại mà thôi.

Cơ mà, Gemini Michella Cornwallins đúng là xinh thật! Đó là điều mà cậu chàng chẳng thể phủ nhận.

Tay cầm cái dao nhỏ chọc chọc vào miếng bít tết sớm nguội ngắt dù còn nguyên, Gemini thở dài chán nản vì bữa tối ngon lành đã bị tên nào đấy phá hỏng. Khẽ "" một tiếng đầy khinh rẻ - một hành động như cái gai chọc thẳng vào thằng quý tử nhà Thompson, Gemini chỉ để lại cho cái tên nào đó một tiếng "" không đầu không cuối rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Đến là phiền!

.

.

.

Taurus vẫn như mọi ngày, vui vẻ nhảy chân sáo dọc hành lang. Một giấc ngủ dài đến tận 9-10 giờ sáng sau tiết thiên văn học đêm qua đã khiến con nhỏ chẳng thể khép mắt nổi vào buổi trưa. Vì vậy, ngay sau khi xong bữa trưa thay bữa sáng của nó, Taurus đã vui vẻ tới thư viện trường.

Nằm trên tầng 5 tòa tháp, thư viện Hogwarts là một nơi lưu giữ vô số những tri thức về phép thuật và lịch sử phù thủy. Với những kệ sách cao chót vót chạm trần, xếp đầy những cuốn sách cũ kỹ, bìa da; và cả những tiêu đề lấp lánh ánh vàng. Mùi giấy cũ và mực in thơm lừng, hòa quyện với hương gỗ của những kệ sách cổ. Ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn dầu lơ lửng, tạo ra một bầu không khí vừa u tịch, vừa ấm cúng đến lạ kỳ.

Ngay khi bước chân vào thư viện, Taurus đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ nơi đây. Bàn học và ghế ngồi được đặt gọn gàng, tạo thành những góc yên tĩnh cho học sinh nghiên cứu và làm bài tập. Những cuốn sách di chuyển nhẹ nhàng trên không, theo tiếng gọi của các phù thủy trẻ. Và khi bước vào thư viện, người ta không thể không cảm nhận được sự hiện diện của một nơi chứa đựng trí tuệ và lịch sử phong phú, nơi mà mỗi trang sách đều có thể dẫn lối đến một cuộc phiêu lưu mới.

Bước chậm rãi qua từng hàng sách, thật không dễ dàng gì để có thể tìm được tựa sách theo mong muốn giữa một kho tàng muôn vàn sắc thái này. Sau một hồi xem xét và cân nhắc, cuối cùng Taurus cũng đã chọn được cho bản thân một vài cuốn sách lí thú.

Khệ nệ ôm chồng sách vượt quá tầm nhìn, Taurus cũng không để ý xíu gì mà cứ cắm đầu cắm cổ đi thẳng. Vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi ở ngay ngã rẽ, con nhỏ đã đâm sầm vào một cô bạn.

Một cô bạn xinh hơn cả thiên thần, không ngoa đâu khi nói như thế! Mái tóc vàng óng ả, nước da trắng ngần cùng đôi mắt xanh màu lục bảo. Thêm cả khuôn mặt y hệt búp bê kia nữa, Taurus đã phải bật lên hai từ "Xinh quá!" dù con nhỏ vẫn còn đang ngồi sõng soài dưới đất.

- Cậu... cậu có sao không?

Sực tỉnh trong phút chốc, Taurus ngượng ngùng nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia mà đứng dậy. Nhìn cô bạn sau khi chắc bản thân đối phương vẫn ổn thì quay ra lúi húi nhặt sách, trong khi hai tai vẫn còn đỏ bừng bừng vì ngại mà Taurus không khỏi đội quần. Ôi Taurus Joy Murphys ơi là Taurus Joy Murphys! Đã hếch mắt lên trời để rồi đâm sầm vào người ta, lại còn không biết xin lỗi mà toàn nói mấy lời nhảm nhí.

- Vừa nãy, ừm... xin lỗi bồ nhiều nhé!

Hai tay giấu sau lưng đang quấn lấy nhau mân mê vì rối bời, con nhỏ nhà Murphus ước chi có cái hố ở đây để có thể chui xuống hay cái quần để nó đội lên, chứ không thì nó sẽ sớm chết vì ngại mất.

- Ôi, không sao đâu. Cũng do mình chẳng chuyên tâm đi mà cứ dán chặt vào cuốn sách mà.

Đáp lại Taurus bằng cái giọng nhỏ nhỏ, cô bạn ấy cười xòa. Mà cũng vì thế Taurus lại có dịp cảm thán. Rằng cô bạn này thật tuyệt, đã xinh mà giọng nói còn rất hay, lại siêu tốt tính nữa. Sức hút này khó mà có ai thoát nổi!

- Mà bồ muốn mượn đống sách này hả?

- Ừa, đúng rồi - Taurus gật đầu lia lịa.

- Đỉnh thật, đọc hết đống này đúng là siêu phàm đó - Cô bạn ấy lại tiếp lời - Vậy để mình giúp bồ mang bớt sách ra quầy thủ thư nhé.

- Ôi, thế thì phiền bồ lắm...

Nó giật mình, vội vàng xua xua tay. Đã khiến người ta gặp rắc rối rồi, Taurus nào có mặt mũi mà đi nhờ vả nữa?

Thế nhưng cuối cùng, mặc kệ mọi lời từ chối của Taurus, đối phương vẫn thành công góp một tay để giúp nó mang sách ra quầy, với lý do nghe cũng khá thuyết phục: chồng sách chắn tầm mắt của bồ, lỡ bồ lại đụng phải ai thì sao? Đồng thời, Taurus cũng sẽ khao cô bạn xinh đẹp này những ly bia bơ khó cưỡng vào dịp nghỉ sắp tới.

- Mà này, bồ tên là gì vậy nhỉ?

Nó lén nhìn người bên cạnh, bất chợt hỏi. Mà đối với câu hỏi của Taurus, đối phương cũng mỉm cười đáp lại:

- Virgo de Herrmann, đó chính là tên của mình. Cơ mà bồ cứ gọi mình là Virgo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip