Kingdom Come
Cả thành phố chìm trong im lặng đến đáng sợ, trên đường phố xe cộ ngổn ngang, cỏ dại bắt đầu len lỏi mọc lên giữa những vườn hoa và gốc cây lâu ngày không có công nhân môi trường cắt tỉa. Những cửa hàng bên đường đều bị bỏ hoang hoặc đập phá, đồ đạc lăn lóc dưới nền đất bẩn,...
Không có dấu hiệu nào cho thấy có con người cả.
Bae Joohyun nhặt lên cái lon đồ ăn đóng hộp ở dưới chân, lật đáy lên để kiểm tra thông tin được in ở bên dưới.
Hạn dùng đến tận tháng 8 năm 2026 lận.
Bae Joohyun nhét cái lon vào trong ba lô, kéo khóa cẩn thận rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt xem còn có thể tìm thấy món đồ nào khác hay không.
"Seungwan a, ở đằng đó thế nào? Em có tìm được gì không?"
Nghe thấy tiếng nàng gọi, Son Seungwan cười đến híp mắt, ngó đầu ra sau những cái kệ sắt chứa đồ vốn đã trống rỗng.
"Hehe... em tìm được món đồ này đỉnh lắm. Chị mà thấy thì cũng ngạc nhiên cho mà xem..."
"Là gì thế?"
"Tada..." Son Seungwan giơ lên một cái hộp giấy màu bạc, hình vuông và chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. "Bao cao su của hãng X, loại siêu mỏng."
"Haha... Bất ngờ đấy." Joohyun đỡ trán. "Nhưng mà chỉ có vậy thôi à? Em không tìm thấy cái gì khác sao?"
"Đương nhiên là không phải rồi."
Son Seungwan lắc đầu, từ từ đi lại gần nàng, cô thò tay vào trong túi áo, lấy ra vài món đồ mà bản thân đã nhặt nhạch được khi kiểm tra các kệ hàng của cửa hàng bách hoá.
"Em tìm được vài gói xúc xích ăn liền nè."
"Ui.. Tuyệt! Em giỏi lắm."
Bae Joohyun ngồi xuống, một lần nữa mở ba lô, để Son Seungwan nhét đồ vào bên trong.
Nhưng ngay khi Son Seungwan hoàn tất công việc và kéo khoá lại, Bae Joohyun đột nhiên giữ lấy gáy cô rồi kéo vào trong lòng của nàng.
"SON SEUNGWAN MAU CÚI XUỐNG!!!"
Đoàng!
Một tiếng nổ chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh.
Son Seungwan thở hổn hển, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, bàn tay bấu chặt vào góc áo của người con gái lớn hơn.
Bae Joohyun nuốt nước bọt một cách khó khăn, cất lại khẩu súng lục vào bao da ở bên cạp quần. Nàng vuốt sống lưng của Son Seungwan, nhẹ giọng trấn an.
"Được rồi, không sao rồi."
Son Seungwan ngoảnh đầu nhìn cái xác đang nằm bất động dưới sàn, đôi môi mím lại.
"Chúng ta tranh thủ thời gian xem xem còn có thể tìm được thứ gì không rồi rời đi sớm thôi."
"Vâng."
Son Seungwan lồm cồm bò dậy, cô làm theo lời nàng nói và bắt đầu nhanh nhẹn kiểm tra nốt những khu vực khác trong cửa hàng. Phần đa mọi thứ đề đã bị vơ vét sạch sẽ, cô ngó nghiêng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ tìm thêm được một hộp thanh năng lượng méo mó bị ai đó đá bay xuống dưới gầm kệ đồ gia dụng.
Bae Joohyun đi vòng quanh một lượt, nàng nhìn vài bóng dáng vật vờ phía bên ngoài cửa kính, nắm tay vô thức siết lại. Nàng đi về phía Son Seungwan, nhẹ giọng nhắc nhờ.
"Seungwan a, trước khi đám zombie phát hiện ra thì chúng ta mau đi thôi."
Son Seungwan ngẩng đầu, nhìn ra cửa kính phía xa rồi lại dừng mắt ở cái xác đã bị nàng bắn thẳng vào đầu.
"Đó hẳn là người lần trước em gặp trong vụ tranh chấp với khách mua hàng nhỉ?"
"..."
"Toàn bộ khu vực quanh đây đều bị nhiễm cả rồi nên chị nghĩ tốt hơn hết là chúng ta phải đi ra xa hơn thôi."
"..."
Thấy Son Seungwan vẫn không trả lời, Bae Joohyun hơi lo lắng đi tới trước mặt cô.
"Sao thế?"
"Chị có ổn với chuyện này không?" Son Seungwan mấp máy môi. "Rõ ràng lần trước gặp anh ta vẫn còn là con người..."
Bae Joohyun vuốt mái tóc ngắn của Son Seungwan ra mang tai, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Đương nhiên là chị không ổn, Seungwan a. Nếu mà chị cảm thấy không vấn đề gì về việc vừa dùng súng giết chết một sinh mạng thì chẳng khác nào chị là kẻ tâm thần biến thái đâu?"
"..."
"Dù anh ta bị biến thành zombie và chị cảm thấy áy náy nhưng chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác."
Nàng mỉm cười trấn an.
"Đừng nghĩ về nó nhiều quá nhé?"
Son Seungwan cúi cầu nhìn xuống đất.
"Em biết rồi... Em xin lỗi."
"Trời ạ. Xin lỗi cái gì chứ..."
Bae Joohyun cầm lấy tay Son Seungwan.
"Nào, giờ thì chúng ta đi thôi."
Hai người rời khỏi cửa hàng bách hoá bằng cửa sau để tránh zombie ở mặt tiền. Đúng như Bae Joohyun nói, khu vực này đều đã bị nhiễm virus diện rộng, cho nên cả hai cần phải tránh đi để đảm bảo an toàn.
Trên đường phố ngổ ngang những chiếc xe ô tô bị bỏ lại, vài cái vẫn còn bốc cháy và toả ra khói đen, mọi phương tiện công cộng đều bị đóng băng. Cả hai dọc theo đường lớn đi chuyển tới quận bên cạnh, trên đường đi thi thoảng bắt gặp vài con zombie lang thang, nhưng thay vì xử đẹp chúng, cả hai quyết định đi vòng ra xa nó để tránh xảy ra xung đột.
Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời màu cam đang bắt đầu khuất dần sau những toà nhà cao tầng và nhiệt độ đang có dấu hiệu giảm xuống.
"Mặt trời sắp lặn rồi."
Son Seungwan đảo mắt nhìn xung quanh, cô chỉ vào một toà chung cư ở cách họ không xa.
"Tạm thời tới đó trú đi."
Lúc hai người vào được sảnh toà nhà, trời cũng đã trở nên tối hơn rất nhiều. Ở dưới thấp dễ dụng phải zombie cho nên bộ đôi quyết định di chuyển lên thêm vài tầng, thông qua thang bộ.
Bae Joohyun mím môi nhìn hành lang dài, chỉ leo lắt vài cái bóng đèn chập chờn, nàng lấy đèn pin từ trong ba lô ra, bật lên rồi chậm chậm đi về phía trước.
"Nói lảm nhảm cái gì đó đi Seungwanie, sự yên tĩnh ở đây khiến chị sợ chết đi được."
Son Seungwan đi ở bên cạnh nàng mỉm cười, hai tay vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày bằng kim loại.
"Công nhận đấy, dù trải qua một thời gian rồi nhưng mà em cũng không quen được cảm giác này..."
Sau khi xác nhận cả tầng 6 đều không có lấy một bóng người hoặc thậm chí là zombie, Son Seungwan và Bae Joohyun bắt đầu chia nhau ra đi kiểm tra các căn hộ.
Bae Joohyun tìm được thêm một vài gói ramen và bánh quy trong khi Son Seungwan đem về được ít nước lọc đóng chai còn nguyên vẹn và một cái máy bộ đàm kiểu cũ vẫn còn mới.
Sau khi đi một lượt, cả hai cùng tiến vào bên trong một căn hộ còn sót lại ở cuối dãy. Bae Joohyun ngó đâù vào phòng ngủ, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng nàng nhận xét:
"Nếu so với mấy căn vừa nãy thì căn này có vẻ sạch sẽ nhất đấy."
Son Seungwan cũng ngó đầu vào nhìn.
"Trông cứ như chưa có ai từng ở qua vậy."
"Trước tiên cứ vào trong đã."
Son Seungwan gật đầu. Cả hai bước vào trong và khoá cửa lại, Son Seungwan còn cẩn thận đến nỗi kiểm tra khoá an toàn đến hai, ba lần và còn treo một cái cốc sứ lên tay nắm cửa.
Bae Joohyun thả ba lô xuống một góc, nàng xoa xoa gáy, bắt đầu nhớ lại quãng thời gian kinh khủng gần đây.
Cả thế giới dường như đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm, sau khi quân đội bắt được một sinh vật đột biến trong cánh rừng giáp với biên giới Triều Tiên. Đám nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc gia cho rằng đây có thể là một bước đột phá và mang tới cho bọn họ thứ thành quả khoa học cho nên đã vội vàng đem đi phân tích. Nhưng trong một phút bất cẩn, một thực tập sinh đã vô tình để bị sinh vật đó cắn trúng tay trong lúc muốn dùng xích sắt để cố định nó lại.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cơ thể cậu thực tập sinh bắt đầu biến đổi và cậu ta ngay lập tức lao vào tấn công những người khác trong phòng thí nghiệm.
Sau đó, thứ dịch bệnh kinh tởm này bắt đầu bùng phát và lan rộng.
Tính từ lúc đó đến giờ cũng đã gần một tuần lễ, Bae Joohyun thực sự cảm thấy may mắn vì lúc đó Son Seungwan đang ở cùng với mình sau khi tan ca. Cả hai chuẩn bị trở về nhà, thay ra bộ đồng phục cảnh sát và ra ngoài hẹn hò. Nhưng một gã đầu bếp chết tiệt nào đó đã lao ra ngoài rồi ngấu nghiến cắn vào cơ thể của một thực khách.
Bữa tối lãng mạn bỗng biến thành màn cắn xé đẫm máu.
"Joohyun."
"..."
"Joohyun!"
"A... sao thế?"
Bae Joohyun giật mình khi bị tiếng gọi kéo về với thực tại, nàng ngoảnh đầu lại phía sau, nhìn Son Seungwan đang cười híp mắt với mình.
"Trong tủ bếp của nhà này có nhiều đồ dự trữ lắm nè. Còn có cả cola mà chị thích nữa."
Bae Joohyun mỉm cười. "Thật vậy sao..."
Cả hai tháo bớt áo khoác ra, cẩn thận vắt nó lên giá treo trên tường sau đó ngồi xuống thành giường. Bae Joohyun thả lưng xuống đệm, khẽ cảm thán sau khi cơ thể nhức mỏi của mình được thả lỏng. Son Seungwan ngồi xuống bên cạnh, cầm lên lon cola và đung đưa trước mặt nàng.
"Thức uống yêu thích của chị nè!"
Bae Joohyun chống tay ngồi dậy.
"Mặc dù không được cất trong tủ lạnh nhưng mà em nghĩ là cũng không sao đâu nhỉ?"
"Dù lạnh hay không lạnh thì cola vẫn ngon mà."
"Em chưa kiểm tra những phòng khác, không biết có còn tìm thấy thêm lon nào không nữa."
"Cái đó tính sau đi."
Son Seungwan bật nắm lon rồi đưa cho nàng.
"Đây."
"Em uống trước đi."
Son Seungwan làm theo lời nàng bảo, đưa lon nước lên miệng và nhưng uống một hớp nhỏ. Sau đó liền đưa tới bên môi nàng.
Bae Joohyun nhận lấy nhưng thay vì uống nó, nàng lại đặt nó sang một bên trong sự thắc mắc của Son Seungwan.
"Thay vì cola..." Nàng nhìn xuống môi của người đối diện. "Chị muốn cái khác trước có được không?"
Son Seungwan mỉm cười. "Nếu như em nói không thì s... umm.."
Bae Joohyun ngay lập tức hôn Son Seungwan để ngăn không cho cô nói thêm lời nào nữa. Nàng ngồi lên đùi Son Seungwan, từ từ đẩy cả hai ngả lưng xuống giường. Mãi đến tận đi mặt của cả hai đỏ lên vì hết dưỡng khí, nàng mới chịu buông ra.
"Seungwan... cái mà.. em tìm thấy ở cửa hàng lúc nãy đâu rồi?"
"Ở túi quần phía sau."
Bae Joohyun đưa tay xuống sờ vào mông của Son Seungwan, vừa tìm kiếm vị trí túi quần vừa tiếp tục hôn vào cổ người nhỏ hơn.
"Joohyun... cứ từ từ thôi..."
"Chị biết rồi mà ㅎㅎㅎ"
....
Sau khi quan hệ, cả hai đều mệt đến mức nằm vật xuống giường. Son Seungwan kéo chăn lên che đi cơ thể trần trụi của mình và Bae Joohyun rồi bắt đầu nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ đầy ánh trăng.
Son Seungwan cứ duy trì trạng thái như thế rất lâu, cuối cùng cô xoay người nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh.
"Joohyun..."
"..."
"Chị ngủ rồi à?"
Bae Joohyun từ từ mở mắt ra. "Sao thế? Em không ngủ được à?"
"Em đang thắc mắc một chuyện, em có thể hỏi chị được không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu có một ngày em biến thành zombie, thì chị sẽ thế nào?"
Bae Joohyun khẽ cau mày. "Nói nhảm cái gì thế? Sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu."
"Làm gì có gì là không thể chứ. Chị biết là nó có thể xảy ra mà."
"Đã nói là không mà!"
"Joohyun..."
"Ôi thật là... nếu em không ngủ thì trật tự đi."
Bae Joohyun nhắm mắt lại để ra vẻ rằng nàng muốn kết thúc câu chuyện này ở đây. Tuy nhiên Son Seungwan thực sự không muốn thế.
"Unnie..."
"Joohyun unnie..."
"Joohyun a~ mở mắt ra nhìn em chút đi mà~"
"Bae Joohyun~"
Bae Joohyun thở dài, mở mắt ra rồi quay người sang nhìn người nằm bên cạnh.
"Sao em cứ..."
Không hiểu sao ánh mắt của Son Seungwan khiến nàng thực sự cảm thấy không nói nên lời.
"Chị biết mà, Joohyun. Em muốn chết dưới hình dáng của một con người."
"..."
Bae Joohyun không đáp, nàng cắn môi, xoay lưng về phía Son Seungwan.
"Unnie..."
"Này, Son Seungwan! Cái MBTI gì gì đó... không phải em ra kết quả là N sao? Sao giờ em lại trở nên thiếu thực tế và cứ tưởng tượng ra mấy cái khùng điên thế?"
"S.. sao cơ?"
Sau khi hiểu được hết những gì nàng vừa nói, Son Seungwan liền ôm bụng cười lăn.
"ㅋㅋㅋㅋ trời đất ơi, unnie..."
"... Buồn cười lắm sao?"
"ㅋㅋㅋ" Son Seungwan đưa tay lau nước mắt trào ra ở khoé mi. "Em xin lỗi nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe thấy chị nói về MBTI đấy. Làm em còn tưởng trái đất này hỏng luôn rồi ấy chứ.."
"Chẳng buồn cười chút nào."
Son Seungwan nhích người vào gần hơn, ôm lấy nàng từ phía sau.
"Có buồn cười mà."
"Chị bảo là không mà." Nàng đánh vào mu bàn tay đang đặt ở bụng mình. "Sao hôm nay em nhiễu sự thế hả?"
"Ầy! Nhưng mà dù thế đi chăng nữa thì chị vẫn yêu em còn gì~"
Bae Joohyun xoay người lai, đối mặt với Son Seungwan.
"Biết thế rồi thì đừng có hỏi linh tinh nữa mà mau ngủ đi."
Son Seungwan hôn lên môi nàng.
"Đã rõ, thưa trung úy Bae."
Những ngày sau đó, cả hai lại tiếp tục hành trình di chuyển tới những địa phương khác. Ngoại trừ việc tìm kiếm lương thực và nước uống từ những cửa hàng dọc đường đi, Bae Joohyun thực sự vẫn rất tận hưởng quãng thời gian chỉ có mình nàng và Son Seungwan.
Cả hai cùng nhau đùa nghịch với cầu trượt và xích đu ở công viên. Ôm lấy nhau và trốn dưới gầm bàn trong khi đôi ba con zombie đang lảng vảng ở ngay phía bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng động.
Cả hai cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng trong khi ngân nga một bài hát cũ rích mà Son Seungwan thích nghe hồi còn học đại học. Rồi đến khi chẳng còn sức nữa, cả hai lại dựa vào nhau, thiếp đi và cùng nhau bước vào giấc mộng.
Cuộc sống cứ thế kéo dài nhiều ngày liền, cho đến khi điều mà Bae Joohyun thực sự muốn né tránh xảy ra.
"Seungwan a, trời đã sáng rồi."
Son Seungwan dụi dụi mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đã nghe thấy nàng trách móc.
"Thật là... hôm qua chị đã bảo ngủ sớm mà em không nghe..."
"JOOHYUN CẨN THẬN!!!"
Son Seungwan bất ngờ hét lên rồi bật dậy, kéo Bae Joohyun vào trong lòng rồi vòng tay lên che phần gáy của nàng. Cô nhăn mặt khi cảm thấy cánh tay của mình nhói lên, vội vàng co gối đạp thật mạnh vào bụng của zombie phía đối diện. Nhân lúc con zombie còn đang loang choạng, Son Seungwan vơ tay cầm cái áo khoác dưới sàn phủ lên đầu nó, sau đó chạy vội đỡ Bae Joohyun đứng dậy.
"Chị... không sao chứ?"
Bae Joohyun lắc đầu. Son Seungwan đảo mắt tìm vị trí cây gậy bóng chày, nhanh nhẹn tranh thủ thời gian nhặt nó lên rồi tấn công con zombie đang ở bên cạnh.
Son Seungwan nghiến chặt quai hàm, mạnh tay vung gậy lên cao rồi đập xuống. Cứ liên tục như thế cho đến máu bắn tung tóe khắp nơi, cô vẫn không có ý định dừng lại.
"Son Seungwan!!!"
Bae Joohyun ôm lấy Son Seungwan từ phía sau.
"D..dừng lại đi... nó đã không cử động nữa rồi..."
Son Seungwan thở dốc, buông thõng hai tay xuống.
"Joo.. Joohyun..."
Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy mí mắt nặng chĩu, sau đó ngay lập tức ngất đi trong vòng tay của Bae Joohyun mặc cho giọng nói hốt hoảng của nàng vang bên tai.
"S..Seungwan!?"
"Son Seungwan!!!"
......
Đây là đâu nhỉ?
Son Seungwan mở mắt nhìn trần nhà màu vàng nhạt, bầu không khí và cách bài trí không gian xa lạ khiến cô chưa thể xác định được tình hình.
Không giống toà nhà khi nãy chút nào...
A... đầu mình đâu quá...
Son Seungwan đưa tay lên day thái dương, sau đó liền nhớ ra một chuyện khác. Cô vội đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc màu trắng được quấn cẩn thận trên cánh tay mình.
Cảm giác đau nhức khiến Son Seungwan nhận ra đây không phải mơ.
Chuyện đó thực sự đã xảy ra.
"Joohyun..."
Son Seungwan rời khỏi giường, bước ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi hơn. Cô thấy nàng đang bận rộn làm gì đó bên chiếc nồi nhỏ.
"Tỉnh rồi à?" Bae Joohyun phát hiện ra Son Seungwan đang tiến lại gần. "Nếu còn mệt thì em cứ ngủ thêm đi."
"Không cần đâu, em thấy mình ngủ cũng đủ giấc rồi."
Son Seungwan im lặng ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn bóng lưng Bae Joohyun sau đó lại nhìn xuống cánh tay mình. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng đi tới, đặt xuống mặt bàn một bát cháo nóng hổi.
"Chị đã tìm được một ít gạo ở căn hộ bên cạnh và nấu nó với vài thứ lần trước chúng ta tìm được."
"Em.."
"Ăn cái này trước đi."
"Joohyun... so với chuyện đó thì..."
"Seungwan a." Bae Joohyun cắt ngang. "Chị đã thức rất lâu để đợi em tỉnh dậy nên giờ chị mệt lắm. Em mau ăn đi rồi chúng ta cùng đi nghỉ ngơi, nhé?"
Son Seungwan mím môi, cô nhìn nét mệt mỏi hiện trên khóe mắt của nàng, chỉ đành ngoan ngoãn cầm bát lên.
"Vâng."
Thế nhưng tiếp theo sau đó, dù cho Son Seungwan có muốn bắt đầu nghiêm túc để trao đổi về chủ đề này thế nào đi chẳng nữa thì Bae Joohyun luôn có thể khéo léo né tránh và chuyển nó sang một vấn đề khác.
Và điều đó khiến Son Seungwan cảm thấy ngày một bất an.
Bae Joohyun mở mắt khi đồng hồ hiển thị hơn tám giờ sáng, nàng nhìn người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt trở nên mềm mại như nước. Nàng thích dáng vẻ đang ngủ say của Son Seungwan, nó khiến nàng liên tưởng đến một chú cún nhỏ.
Nàng vươn tay chạm vào tóc của Son Seungwan, lần lượt di chuyển tới hàng lông mày và sống mũi cao.
Lông mi của Son Seungwan khẽ run lên, cô từ từ mở mắt ra. Trông thấy nàng đang chào đón mình bằng một nụ cười dịu dàng.
"Em ngủ có ngon không?"
"Có. Chị thì sao?"
"Chị cũng vậy." Nàng đáp. "Hôm nay chúng ta vẫn cứ ở lại đây nhé? Ngày mai hẵng lên đường đi tiếp."
"Joohyun..."
"Hm?"
"Chị cứ đánh trống lảng mãi thôi."
"Đánh trống lảng về chuyện gì?"
"Chị biết em muốn nói về cái gì mà." Son Seungwan mím môi. "Không phải là chúng ta không nên dính lấy nhau nhiều như thế này à?"
"Em sẽ không cắn chị mà, đúng không?"
"Em..."
"Vậy thì không cần phải tách ra làm gì cả."
"Joohyun, mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Mặc dù em chưa bị biến đổi nhưng mà..."
"Seungwan!! Chúng ta có thể ngừng nói về vấn đề này được không?"
Bae Joohyun nghiêm túc nói, nàng né tránh không muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của Son Seungwan bằng cách ngồi dậy và nhanh chóng rời giường.
Thời tiết ngày hôm nay khá đẹp, sau khi ghé qua vài cửa hàng khác trong khu vực để tìm kiếm thêm lương thực dự trữ, Bae Joohyun quyết định lên sân thượng để tận hưởng không khí mát mẻ của mùa thu.
Son Seungwan khoanh tay đặt lên lan can, ánh mắt rơi xuống đường phố hoang tàn bên dưới. Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng viễn cảnh như thế này chỉ có thể xuất hiện trong bộ phim mà bạn thân Kang Seulgi từng cho cô xem, không nghĩ tới có một ngày nó thực sự diễn ra.
Nhà cửa bị bỏ hoang, con người đều biến mất và lởn vởn trong bóng tối là những con quỷ khát máu.
Son Seungwan nhìn lên trời cao, trái tim nặng như có tảng đá đè lên.
Mình cũng sẽ trở nên giống như vậy phải không?
"Em đang nghĩ gì thế?"
Son Seungwan nhìn Bae Joohyun, khẽ lắc đầu.
"Chị vừa đi đâu vậy?"
Bae Joohyun chỉ tay về phía cái bộ đàm mà lần trước Son Seungwan tìm được.
"Chỗ này khá thông thoáng mà. Chúng ta thử xem có liên lạc được hay không đi."
Sau hai ngày kể từ khi sự cố xảy ra, mọi tín hiệu vô tuyến đều gặp trục trặc, ngay cả điện thoại dù có đầy pin cũng không thể lên mạng hay liên lạc với bất kì ai. Thứ thiết bị công nghệ mà người người đều giữa bên mình 24/24 bỗng biến thành một cục gạch vô dụng.
Hai người kéo nhau ngồi khoanh chân trên nền đất. Đây là một loại bộ đàm được sản xuất ở nước ngoài, ngoại hình trông giống loại hay được lắp trên các tàu thủy. Bae Joohyun nhìn những dòng chữ tiếng anh một lúc, vẫn là tặc lưỡi rồi đưa nó cho người bên cạnh. Son Seungwan vặn từng công tắc để điều chỉnh tần số, nhưng ngoại trừ tiếng rè rè phát ra thì cả hai không nghe thấy gì khác cả.
"Không được sao?"
"Em nghĩ chỉ là do dò chưa đúng tần số thôi."
"Em nói xem, liệu chúng ta có tìm được những người khác không?"
Son Seungwan chống tay ra phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời.
"Em không biết. Mấy ngày qua cũng không hề thấy chiếc trực thăng nào trên đó cả."
"Nếu như thực sự chỉ còn hai chúng ta, em có sợ không?"
Son Seungwan nhìn vào mắt Bae Joohyun, chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Người con gái lớn hơn cũng mỉm cười, lấy từ trong túi ra một thanh chocolate.
"Cho em này."
Son Seungwan nhận lấy, cảm thấy bọn họ giống như trở lại những tháng ngày tập huấn ở đơn vị. Bae Joohyun luôn là người lén đem theo những món đồ ăn vặt nhỏ xinh để giúp cô không bị tụt đường huyết dưới áp lực của công việc.
Son Seungwan bẻ một mẩu nhỏ, bỏ vào miệng rồi đưa phần còn lại cho Bae Joohyun. Trái lại, nàng lắc đầu và tựa cằm vào vai cô.
"Chị thực sự không muốn ăn sao?"
"Ừ, cho em cả đó."
"Cả ngày hôm nay chị chưa bỏ gì vào bụng đâu đó, nếu mà có ngất ra thì em không đỡ nổi chị đâu."
"Không phải lúc ở trên giường em sung sức lắm sao?" Bae Joohyun bật cười. "Sao giờ lại nói không bế được chị vậy?"
Son Seungwan đỏ mặt, còn chưa kịp phản bác thì Bae Joohyun đã ôm má cô. Và rồi nàng nhẹ nhàng tiến tới với một nụ hôn.
Son Seungwan nhắm mắt lại nhưng ngay khi bàn tay của nàng chậm rãi chạm vào gáy, Son Seungwan cảm thấy giống như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể mình.
"Dừng... Dừng lại đi!!" Son Seungwan thốt lên, túm lấy vai Bae Joohyun và đẩy nàng ra.
Bae Joohyun mở to mắt. "Đột nhiên em sao vậy?"
"Unnie..."
"S..Seungwan..."
Son Seungwan cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của nàng. "Chúng ta dừng lại đi."
Nói xong Son Seungwan liền đứng dậy, Bae Joohyun cũng bối rối mà đứng dậy theo.
"Em... em vừa nói cái gì thế?"
"..."
"Dừng lại là sao? Đột nhiên bảo cái gì dừng lại cơ chứ?..."
Son Seungwan mím môi. "Tất cả."
Cô đặt phần chocolate còn lại vào tay nàng. "Cái này... chị ăn đi. Dù sao thì bây giờ em cũng không còn cảm nhận được vị gì nữa rồi."
"Ch.. chị..."
"Chị cũng cảm thấy được rồi mà đúng không? Từ ngày hôm qua em đã bắt đầu không còn cảm thấy đau và mất đi vị giác." Son Seungwan chậm rãi nói. "Em có cảm giác trí nhớ của mình cũng bắt đầu rời rạc rồi. Dần dần có lẽ ngay cả bản thân em là ai, chị là ai, em cũng không còn nhớ được nữa mất."
"Thế thì sao?"
"Dạ?"
"Thế thì đã làm sao nào?" Bae Joohyun siết chặt tay. "Chỉ vì nhiêu đó thôi mà em biến nó thành lí do để chúng ta chia tay ư?"
"..."
"Seungwan a, chị thực sự không quan tâm bộ dạng em trông như thế nào cả. Hơn nữa, cứ tiếp tục kiên nhẫn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ gặp được những người sống khác và có thể tìm ra được phương pháp điều trị mà..."
"Joohyun...em đã nói rồi mà. Em muốn được chết dưới hình dáng một con người."
Bae Joohyun cắn môi. "Thế là... bây giờ em đang nhờ vả chị hãy giết em đi sao?"
Son Seungwan nhìn đi chỗ khác thay vì đối diện với ánh mắt của nàng, cô xoay người bước về phía sau.
"Nếu mà khó cho chị quá thì em sẽ tự làm vậy."
"..."
"Từ giờ trở đi em sẽ tự biết phải làm gì nên là chúng ta chia tay ở đây đi."
Không đợi Bae Joohyun phản ứng, Son Seungwan một mực bước về phía cánh cửa dẫn xuống khỏi sân thượng. Cô đưa tay lên ôm ngực, cảm giác nặng nề đó chẳng hề thuyên giảm chút nào cả.
Sẽ không sao đâu...
Sẽ không sao đâu, Seungwan a...
Cảm giác này sẽ nhanh biến mất thôi...
Ngay khi bàn tay của Son Seungwan chạm tới tay nắm cửa, cô liền cảm thấy có một bàn tay túm lấy cổ áo mình vào kéo mạnh về phía sau.
Bae Joohyun ôm chặt lấy cơ thể của người nàng yêu, gục đầu vào tấm lưng ấy.
"Seungwan a, làm ơn..."
"..."
"Seungwan a?"
Son Seungwan xoay người đáp lại cái ôm của nàng.
"Joohyun... em..."
"Không sao đâu Seungwan, nên là xin em..."
Son Seungwan cắn môi, đưa tay trái xuống chạm vào bao da ở eo của nàng, ngay khi lấy được thứ mình cần, cô vội đẩy nàng ra phía sau.
"Yah! Son Seungwan, em đang làm cái gì vậy?" Bae Joohyun toát mồ hôi nhìn khẩu súng màu đen đang được người đối diện cầm trong tay. "Em... Em mau bỏ cái đó xuống ngay cho chị!!"
"Unnie... em nghĩ mình sắp không còn thời gian nữa rồi..."
Một bên mắt của Son Seungwan đã biến thành màu trắng đục, cô nâng súng chĩa thẳng thái dương của mình.
"Em xin lỗi."
"SON SEUNGWAN!!!"
Một tiếng đoàng khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, Son Seungwan nằm dưới đất ôm lấy bụng vừa bị Bae Joohyun đạp. Khẩu súng bị rơi ra chỗ khác và cướp cò bắn thẳng vào một góc nào đó.
"Cái quái gì..."
Bae Joohyun ngồi lên bụng Son Seungwan, túm lấy cổ áo cô.
"Cái quái gì á? Câu đấy phải là chị nói mới đúng, đồ khốn này!!" Bae Joohyun cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Son Seungwan, những giọt nước mắt nóng hổi của nàng dâng lên trên khóe mắt và rớt xuống gương mặt người bên dưới. "Chị đã bảo em là bỏ xuống rồi cơ mà!!"
"Unnie... làm... ơn..."
"Seungwan a, tại sao em.."
Son Seungwan đảo mắt xung quanh, cô đạp vào người của Bae Joohyun để thoát khỏi sự kìm hãm của nàng, bò tới vị trí khẩu súng bị rơi ra kia. Cô vươn bàn tay đã nổi gân xanh của mình ra, khi chỉ còn cách nó chưa đầy một gang tay, Bae Joohyun đã nắm chặt lấy bàn tay cô, đan ngón tay của nàng vào.
"Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa!!" Nàng khóa tay của cô ra phía sau lưng. "Không có lí nào chị lại từ bỏ em đâu!!"
"Seungwan a..."
"Son Seungwan..."
Son Seungwan thở dốc, nước mắt không biết từ lúc nào đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô.
"Joo...hyun..."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Seungwan. Nên là em chỉ cần tập trung vào những gì chị nói thôi nhé?"
"Unnie... làm ơn..."
"Không sao đâu, em sẽ không sao đâu mà."
Nói dối...
Son Seungwan nhắm mắt lại, cảm thấy tai của mình bắt đầu ù đi và chẳng còn nghe rõ nàng đang nói điều gì nữa.
Bae Joohyun gọi tên người nàng yêu rất nhiều lần, đến khi nhận ra Son Seungwan không còn chống cự hay đáp lại nữa, nàng mới cúi xuống hôn lên tóc cô.
"Dù cho cả đời này, em không tha thứ cho chị cũng được. Nhưng em biết không, nếu như không còn có em, chị cũng không thể sống nổi mất..."
_____
Tada!! Nghe mấy chị nhà live thánh ca rồi nên hạnh phúc quá =)))
Mọi người nói xem liệu cái này có nên ra tập 2 hay không hehehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip