1

Tiếng ly sứ vỡ vang lên chát chúa giữa căn phòng khách rộng lớn. Kim Mingyu đứng giữa ngôi biệt thự như một kẻ xa lạ. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cổ áo bung, cà vạt quấn hờ trên vai, ánh mắt hắn rực lên vì giận dữ.

"Con không phải món đồ để bố mang ra trừng phạt mỗi khi cảm thấy mất mặt."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Ông giữ dáng ngồi thẳng, chân bắt chéo, ly rượu vang đỏ vẫn còn lưng chừng trong tay. Ánh mắt sau cặp kính mỏng sắc như dao, không chút cảm xúc.

"Con tự biết mình đã làm gì. Gây gổ, đánh nhau, đốt xe trong bữa tiệc, lên cả báo. Cần bố nhắc thêm nữa không?"

"Chúng nó động vào bạn con trước!" Mingyu gằn giọng. "Chẳng lẽ con cứ để yên?"

"Bạn gái con đã chia tay con từ tuần trước. Bố đã xem clip. Không ai động vào ai cả. Là con tự gây chuyện."

Mingyu im lặng. Hai tay siết chặt.

"Ngày mai, con chuyển đến trường cấp ba thành phố. Trường bình thường. Sống trong ký túc xá. Không xe riêng, không tài xế, không người hầu, không tên tuổi. Con sẽ học như một học sinh bình thường."

"Không đời nào."

"Đã quyết rồi."

"Mẹ có biết chuyện này không?"

Ông Kim ngẩng đầu, bình thản đáp:
"Mẹ con đã đồng ý."

Một nụ cười lạnh kéo nơi khóe môi Mingyu. Hắn nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, giọng khô khốc:
"Muốn đẩy con đi cho khuất mắt thì cứ nói. Đừng giả vờ là dạy dỗ."

"Chỉ cần con học cách sống đúng nghĩa một con người. Vậy là đủ."

Mingyu xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa lớn đóng lại bằng một tiếng "rầm" chấn động cả hành lang.

Sân sau trường là nơi ít ai lui tới. Cỏ mọc cao, hàng ghế gỗ cũ mòn, và vài cây cổ thụ che bóng cả một góc trời. Wonwoo thường ra đây mỗi giờ ra chơi, tránh xa hành lang ồn ào và mấy nhóm bạn tụ tập nói cười.

Hôm đó, trời âm u. Không mưa, nhưng lạnh. Wonwoo ngồi trên bậc đá cạnh hàng rào, trong tay là cuốn sách cũ mượn từ thư viện. Tai nghe gắn vào nhưng không bật nhạc. Chỉ để giả vờ bận.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô khiến cậu ngẩng đầu.

Một người lạ đang bước vào – cao, dáng đi lười biếng nhưng có kiểu ngạo nghễ đặc trưng. Áo đồng phục chưa cài hết khuy, cổ áo nhăn nhúm, cà vạt nhét túi. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi rút ra điếu thuốc.

Là học sinh mới.

Wonwoo nhận ra vì sáng nay giáo viên đã giới thiệu sơ sài ở lớp kế bên. Kim Mingyu – tên đó vang lên kèm theo vài cái thì thầm của mấy nữ sinh. Đẹp trai. Nhà giàu. Từ trường tư chuyển về. Không ai biết vì sao.

Cậu cúi đầu, mong người kia không để ý mình.

"Chỗ này có ai ngồi không?" Giọng hắn vang lên, bất cần.

Wonwoo không trả lời.

Mingyu nhướng mày, tự ý ngồi xuống bậc đá bên cạnh. Hắn bật lửa, điếu thuốc cháy lên màu cam đỏ nhạt. Mùi khói bay sang phía Wonwoo, khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Không thích khói à?"

Cậu lại không trả lời.

"Biết là ghét mà vẫn không lên tiếng. Định làm tượng đá à?"

Wonwoo quay sang. "Đây là nơi cấm hút thuốc."

Mingyu bật cười khẽ. "Vậy cậu định báo giáo viên?"

"Không."

"Vậy thì phiền quá." Hắn dụi tắt điếu thuốc, dù trong mắt chẳng có chút ăn năn nào.

Vài giây trôi qua trong im lặng. Mingyu chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn trời.
"Chỗ này chán thật. Ở trường cũ tôi ra ban công tầng mười hút thuốc, ít nhất còn có cảnh."

Wonwoo nhìn thẳng vào hắn lần đầu tiên. Giọng nhẹ, không cảm xúc:
"Vậy quay về trường cũ đi."

Hắn ngẩn ra. Nhìn lại Wonwoo.

Có gì đó trong ánh mắt cậu khiến hắn im bặt. Không phải sự thách thức. Cũng không phải sợ hãi. Mà là thứ gì đó mệt mỏi đến tận xương – một người chẳng cần ai bước vào, nhưng cũng không còn đủ sức đẩy người ta ra nữa.

Mingyu mím môi, lần đầu cảm thấy mình bị nhìn thấu.

"Xin lỗi. Tôi sẽ không hút nữa." Hắn nói, giọng trầm đi một chút.

Wonwoo không đáp, lại cúi đầu nhìn vào cuốn sách. Nhưng lần này, tai nghe đã bật nhạc thật.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy yên tĩnh nữa.

Căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai một khu tập thể cũ kỹ. Bức tường bong tróc, trần nhà có vết ố nước loang lổ. Cửa sổ không đóng kín nên gió len qua khe, thổi tung mấy tờ giấy vẽ nguệch ngoạc trên bàn học.

Wonwoo ngồi co mình trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Đôi mắt cậu nhìn ra khoảng sân đầy lá, nhưng chẳng thật sự thấy gì.

Dưới bếp, tiếng bát đũa va chạm rồi tiếng người đàn ông quát lên the thé:
"Tiền đâu? Tao hỏi mày, tiền đâu rồi hả con ranh? Cứ giấu là giỏi!"

Lại là bố.
Lại là mùi rượu.
Lại là tiếng đổ vỡ.

Wonwoo không phản ứng. Cậu quen rồi. Mọi chuyện diễn ra gần như mỗi ngày, như một vở kịch cũ chiếu đi chiếu lại không ai muốn xem. Mẹ cậu cũng không lên tiếng nữa. Bà chỉ thở dài, chui vào phòng rồi khóa trái cửa, như thể nếu im lặng thì thế giới sẽ tha cho mình.

Đối với Wonwoo, gia đình là một căn nhà đóng kín, không có lối thoát. Cậu học cách không khóc từ rất sớm. Học cách cười nhẹ để che đi vết tím nơi cánh tay. Học cách vùi mặt vào sách vở và mấy bản nhạc cổ điển để giữ mình sống sót.

Ở trường, cậu là học sinh hạng tốt – không xuất sắc, nhưng đủ điểm để không ai để ý. Không ai thân. Không ai ghét. Một cái bóng.

Wonwoo thích yên lặng. Thích cái cách mà một khoảng trống có thể ôm lấy cậu mà không hỏi lý do. Vì con người hỏi nhiều quá. Họ muốn biết vì sao cậu không chơi với ai. Vì sao cậu hay tránh ánh mắt. Vì sao cậu như thể lúc nào cũng muốn biến mất.

Nhưng chẳng ai thực sự muốn nghe câu trả lời.

Thế nên Wonwoo không nói. Không kể. Cậu thu mình trong cái vỏ do chính mình đúc nên – lạnh lẽo, nhưng an toàn.

Cho đến một ngày nào đó, một cái tên xuất hiện trong lớp học của cậu.
Một người bước vào như thể mang theo cả thế giới ồn ào mà cậu ghét.

Lần thứ hai họ gặp lại là ở căng tin trường.

Mingyu vừa nhận khay thức ăn thì bị một học sinh khác cố tình va phải, khay cơm nghiêng đổ, nước canh văng lên áo sơ mi trắng. Mấy tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn bên cạnh.

"Xin lỗi nha, không thấy đường."
Giọng cười mỉa, ánh mắt khinh khỉnh.
Mingyu cau mày, nhưng chưa kịp đáp thì một giọng trầm cất lên sau lưng hắn:

"Ở đây tụi nó không chào đón người như cậu đâu."

Mingyu quay đầu. Là Jeon Wonwoo – lại là cậu ta. Tay cầm ly sữa, đứng cách vài bước, ánh nhìn lãnh đạm như thể không thực sự quan tâm.

"Người như tôi là người thế nào?" Mingyu hỏi, nửa giận nửa tò mò.

"Cao ngạo. Lớp vỏ đẹp đẽ nhưng rỗng ruột."
Wonwoo nhấp một ngụm sữa rồi bước đi, để lại Mingyu đứng giữa căng tin với cái áo ướt và cái nhìn đóng băng.

Lần thứ ba là ở thư viện. Mingyu tìm một góc yên tĩnh để né tiếng ồn từ lớp học thể dục – và lại thấy Wonwoo.

Cậu ngồi đó, giữa một đống sách về triết học và tâm lý học, tập trung cao độ đến mức không để ý có người đang nhìn mình.

"Tránh nhau không được nhỉ."
Mingyu ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Wonwoo ngẩng lên, nhíu mày. "Thư viện không phải chỗ nói chuyện."

"Thì tôi nói nhỏ." Mingyu chống cằm, ánh mắt khẽ cong lên trêu chọc.
"Không phải cậu đang rình tôi đấy chứ?"

Wonwoo gập sách lại, giọng đều đều:
"Nếu tôi muốn rình, tôi sẽ chọn ai đó thú vị hơn."

Mingyu bật cười, nhưng trong lòng lại hơi lạ. Cậu lúc nào cũng nói đúng cái hắn không muốn nghe. Không mắng chửi, không phán xét, chỉ là mấy câu lạnh lùng mà cứ đâm trúng điểm mù.

Trời xầm xuống từ giữa tiết học thứ tư. Gió nổi lên, kéo theo hơi lạnh và bụi mù. Đến lúc chuông tan học vang lên, cả sân trường đã bắt đầu loang lổ nước.

Wonwoo không mang ô.

Cậu đứng dưới hiên hành lang, ba lô khoác hờ một bên vai, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên nền xi măng. Cổng trường vẫn còn xa, và cậu không muốn chạy. Ướt cũng được. Cảm lạnh cũng chẳng sao.

Một nhóm ba học sinh bước ra từ dãy lớp học cũ. Tiếng cười khẩy vang lên ngay khi thấy Wonwoo.

"Thằng đó lại đứng một mình nữa kìa."

"Nghe bảo mẹ nó làm phục vụ ở quán rượu gần ga tàu, đúng không?"

"Ờ. Còn bố thì chẳng thấy bao giờ. Cái loại đó làm gì có ai dạy dỗ."

Wonwoo không quay lại. Cậu quen rồi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Một trong số chúng tiến lại gần, tặc lưỡi rồi vung tay hất mạnh vai cậu. Ba lô trượt khỏi vai, rơi xuống vũng nước. Sách vở bung ra, lem nhuộm bởi nước mưa và bùn đất.

Cậu cúi xuống nhặt. Tay run nhẹ, nhưng vẫn im lặng. Vẫn nhẫn nhịn.

"Ê, tao đang nói chuyện, mày điếc à?"
Tên to con hơn cả đám cúi xuống, giật cuốn sách khỏi tay Wonwoo, cười khẩy.

Trước khi có ai kịp làm gì thêm, một giọng trầm vang lên từ phía cầu thang tầng hai:

"Định ba đánh một à?"

Mingyu tựa người vào lan can, áo sơ mi thả bung, cà vạt lỏng lẻo quanh cổ. Hắn nhìn xuống với ánh mắt lạnh tanh, cơn mưa không làm ướt nổi cái điệu khinh khỉnh vẫn thường trực nơi môi.

Ba đứa kia khựng lại. Chúng biết hắn là ai – học sinh mới, đẹp trai, nhà giàu, đánh nhau từng lên báo.

"Không liên quan đến mày."

"Không." Mingyu nhún vai. "Chỉ là tôi thấy chướng mắt."

Hắn bước chậm rãi xuống từng bậc thang. Cơn mưa tạt vào áo hắn, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như thể đang đi dạo.

Đám học sinh kia rút lui không nói thêm gì, để lại Wonwoo và đống sách ướt nhẹp dưới đất.

Mingyu không cúi xuống giúp. Hắn chỉ đứng nhìn.

"Chịu nhịn giỏi thật đấy."
Giọng hắn không mang ý châm chọc, nhưng cũng chẳng thân thiện.

Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt thẳng băng.
"Tôi không cần cậu xen vào."

"Biết rồi." Mingyu quay đi. "Nhưng cậu nên học cách giữ thẳng lưng. Ít ra thì trông đỡ thảm hơn."

Tiếng bước chân hắn xa dần trong tiếng mưa.

Wonwoo nhìn theo. Cậu không biết tại sao người như hắn lại xuất hiện ở đây, lại xen vào chuyện không liên quan. Nhưng một điều cậu chắc chắn – giữa cậu và Kim Mingyu, chưa bao giờ có sự dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip