3
Trường học về muộn, trời tối sầm vì mưa. Đám học sinh câu lạc bộ lục tục rời khỏi khu thể chất. Mingyu vốn định về luôn, nhưng chẳng hiểu sao lại bước lên sân thượng. Ở đó, ánh đèn hắt ra từ cánh cửa kỹ thuật – và bóng một người đang ngồi.
Wonwoo.
Cậu ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước suối rỗng, mắt nhìn thẳng vào bầu trời đầy mây.
Mingyu chậm rãi bước lại. "Cậu tính ở đây đến khuya à?"
Wonwoo giật mình, nhưng rồi quay đi. "Tôi tưởng chỗ này không có ai lên."
"Còn cậu?"
"Tôi... chỉ muốn yên tĩnh một lúc."
Mingyu không hỏi thêm. Hắn ngồi xuống cạnh, để lại một khoảng cách vừa đủ.
Gió thổi qua, lạnh lạnh. Mùi mưa đọng trong không khí.
"Cậu lúc nào cũng như vậy sao?" Mingyu nói. "Tự cắt mình ra khỏi tất cả mọi người?"
"Không phải ai cũng có lý do để thân thiết."
Wonwoo liếc nhìn hắn, giọng nhỏ nhưng sắc.
"Với tôi, người khác đến gần chỉ để rời đi. Nên thà đừng bắt đầu."
"Hình như cậu hiểu lầm gì rồi." Mingyu nhếch môi. "Tôi không hứng thú với chuyện 'rời đi' hay 'ở lại'."
"Vậy thì đừng quan tâm."
"Nhưng tôi lại đang quan tâm đây."
Wonwoo im lặng. Cậu quay mặt đi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Có điều gì đó đã mỏi mệt lắm rồi.
"Mingyu..."
Giọng cậu chùng xuống.
"Cậu không thấy phiền sao? Tôi không nói chuyện, không vui vẻ, không có gì thú vị cả."
"Ừ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu phải thay đổi để vừa mắt ai."
Mingyu quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chỉ là... cậu cứ một mình như thế, tôi thấy khó chịu."
Wonwoo cười khẽ – không hẳn là cười, giống như mím môi nửa giễu nửa đau.
"Khó chịu à? Vậy cậu có thể đi. Như tất cả những người từng thấy khó chịu khác."
Mingyu nhìn cậu lâu hơn một nhịp. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Cậu đang sợ."
"Gì cơ?"
"Sợ bị thương lần nữa. Sợ nếu tin, rồi mất. Sợ mở lòng, rồi người ta quay lưng."
Wonwoo cứng người. Hơi thở thoáng khựng lại trong cổ họng.
"...Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Không cần biết." Mingyu đứng dậy. "Tôi không ép cậu. Nhưng nếu một lúc nào đó... cậu mệt, cậu chán làm người vô hình..."
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
"Cứ thử gọi tên tôi."
Cuối ca làm, Wonwoo rời khỏi quán ăn với túi rác trong tay, đi về phía bãi tập kết. Đêm khuya, đường vắng và gió lạnh buốt như cứa qua từng lớp áo mỏng.
Cậu không ngờ họ lại đợi mình ở đó.
"Cuối cùng cũng ra rồi hả?" – giọng người đàn ông cất lên, nồng mùi rượu.
Người phụ nữ đi bên cạnh – người từng sinh ra cậu – khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo.
Wonwoo siết chặt quai túi rác.
"Con đã đưa tiền tháng trước rồi. Con không còn..."
Chát.
Một cái tát giáng xuống má cậu. Không quá mạnh, nhưng lại khiến cậu choáng váng.
Người đàn ông gằn giọng:
"Tiền đó mới đủ trả nợ lãi! Mày tưởng vài đồng vặt đó nuôi được ai à?"
"Đừng làm bộ nghèo hèn rồi giữ tiền cho riêng mình."
Người phụ nữ đẩy cậu một cái.
"Bọn tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ mày không có nghĩa vụ à?"
"Đủ rồi."
Wonwoo lùi lại, giọng khàn đi.
"Con không thể... cứ thế này mãi."
"Không thể?"
Lại một cú đánh nữa giáng xuống vai cậu.
"Mày dám hỗn?"
Wonwoo ngã quỵ, túi rác rơi xuống đất, mùi thức ăn thiu thoảng lên trong đêm. Cậu chống tay ngồi dậy, đầu quay cuồng. Không ai để ý đến vết sưng tím đang lên trên má cậu.
Cho đến khi một giọng khác chen vào:
"Bỏ tay ra khỏi cậu ấy."
Một lực mạnh kéo tay người đàn ông lại – rồi là tiếng đấm khô khốc vang lên.
Mingyu.
Hắn đứng chắn giữa Wonwoo và hai kẻ đó, ánh mắt không còn lạnh lùng thường ngày, mà là một sự giận dữ chưa từng thấy.
"Mày là ai?" – người đàn ông lùi lại.
"Tôi là người sẽ không để các người làm vậy nữa."
Mingyu cúi xuống đỡ Wonwoo dậy, giọng thấp và dứt khoát:
"Wonwoo không nợ gì ai hết."
"Đây là chuyện gia đình, không đến lượt người ngoài–"
"Gia đình à?"
Mingyu cười nhạt.
"Gọi vậy mà nỡ ra tay như thế? Các người chỉ đang đào mỏ một đứa con mà chưa bao giờ thật sự nuôi dạy."
Người phụ nữ tái mặt.
"Thằng ranh, mày biết mày đang nói gì không?"
"Tôi rất tỉnh táo."
Mingyu khoác vai Wonwoo, đỡ cậu bước đi.
"Nếu các người còn tới gần cậu ấy một lần nữa... tôi thề sẽ không để yên."
Cả hai người lớn đứng lại, lúng túng không thốt nên lời. Họ không ngờ một đứa như Mingyu – rõ ràng không liên quan gì – lại dám chen vào.
Còn Wonwoo, cả người run nhẹ.
Cậu không khóc. Nhưng khi Mingyu dìu cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, đặt chai nước ấm vào tay, cậu bất chợt thì thầm:
"Tại sao lại làm vậy..."
"Vì tôi ghét thấy cậu bị tổn thương mà chẳng ai đứng về phía cậu."
"...Không nên đâu. Tôi không muốn ai xen vào cuộc đời tôi."
Cậu nhìn đi nơi khác.
"Cuộc đời tôi... rất bẩn."
Mingyu im một lúc.
"Thì để tôi ngồi xuống cạnh cậu, không cần xen vào. Chỉ là ngồi cạnh thôi."
Trời cũng về đêm muộn gió lạnh cứ thế thốc thẳng vào người cả hai. Hắn nhìn một lượt chẳng thấy ổn chút nào suy nghĩ một hồi liền kéo con mèo khó gần này về nhà mình. Ban đầu cậu kháng cự tuyệt đối không về nhưng hắn nào cho cậu bỏ đi kéo cậu lên con moto của mình đội mũ rồi phóng thẳng đi
Căn hộ của Mingyu nằm ở tầng cao, gọn gàng và ấm áp. Không quá xa hoa như người ta vẫn tưởng về con trai tài phiệt, nhưng từng chi tiết đều thể hiện sự chăm chút – một nơi đáng tin cậy để nương tựa, dù chỉ là tạm thời.
Wonwoo ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng đơ, ánh mắt chạm vào mọi thứ mà không thực sự nhìn. Trên má cậu còn vết bầm, góc môi bị rách, hai tay vẫn run nhẹ.
Mingyu mang ra một hộp y tế, ngồi đối diện.
"Để tôi xử lý vết thương."
Wonwoo quay đi.
"Không cần đâu. Tôi tự..."
"Wonwoo."
Hắn ngắt lời, nhẹ mà kiên quyết.
"Đừng một mình nữa."
Cậu không đáp. Nhưng khi Mingyu mở nắp thuốc sát trùng và đưa tay chạm nhẹ lên vết tím, cậu chỉ hơi giật mình – không từ chối thêm.
"Đau không?"
Hắn hỏi.
"Không."
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức giả.
"Cậu nói dối dở tệ."
Mingyu thở nhẹ.
"Cậu không phải chịu đựng giỏi như thế để chứng tỏ với ai đâu."
Im lặng phủ xuống lần nữa, chỉ còn tiếng cồn rít lên và hơi thở trầm ổn của người bên cạnh.
Mingyu nói sau cùng:
"Tôi không biết cậu đã phải chịu đựng bao lâu... Nhưng tôi biết, không ai đáng phải sống như vậy."
Wonwoo cụp mắt.
"Tôi quen rồi."
"Và tôi sẽ làm cậu quên đi những gì cậu từng quen."
Cậu ngước lên. Lần đầu tiên, ánh nhìn thực sự hướng về Mingyu – hoang mang, nhưng cũng lặng lẽ mềm xuống.
"Cậu không cần phải làm thế."
"Không phải 'cần'. Là 'muốn'."
Mingyu cất hộp y tế, đưa cho Wonwoo một chiếc áo hoodie sạch.
"Phòng kia có sẵn giường. Cậu nghỉ tạm đi. Nếu ngày mai muốn rời đi, tôi sẽ không giữ. Nhưng nếu muốn ở lại..."
Hắn nhìn vào mắt cậu, chậm rãi:
"Cứ ở lại. Bao lâu cũng được."
Wonwoo ôm lấy chiếc áo, ngồi lặng như thế rất lâu sau khi Mingyu rời khỏi phòng khách. Và khi cậu ngả lưng xuống chiếc giường xa lạ, hơi ấm trong từng sợi vải khiến mắt cay xè mà cậu không hiểu nổi lý do.
Sáng sớm. Mặt trời vừa ló qua những tòa nhà cao tầng, ánh sáng len lỏi xuyên qua lớp rèm trắng nhè nhẹ. Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của thành phố còn ngái ngủ.
Wonwoo bước nhẹ, đôi chân trần lướt qua sàn nhà lạnh. Cậu mặc lại bộ đồ hôm qua, gấp gọn chiếc áo hoodie của Mingyu để trên ghế, đặt một tờ giấy bên cạnh.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Nhưng tôi không nên ở lại.
Cậu không nợ tôi gì cả. Và tôi... cũng không xứng đáng nhận điều gì từ cậu."
Không có chữ ký, chỉ vài dòng ngắn ngủi như những vết cắt nhỏ. Wonwoo biết rõ, nếu ở lại thêm chút nữa, cậu sẽ không đủ dũng khí để rời đi.
Cửa đóng lại khẽ khàng sau lưng cậu. Lặng lẽ như lúc đến.
Mingyu tỉnh dậy vì tiếng cửa lạch cạch. Hắn bật dậy, bước nhanh ra phòng khách. Chẳng còn ai. Chỉ còn chiếc áo đã được gấp cẩn thận và tờ giấy gập làm đôi nằm ngay ngắn.
Mingyu cầm lấy nó, mắt lướt qua từng dòng. Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, mắt trầm hẳn xuống.
"...Cậu ngốc thật đấy."
Chiều cùng ngày, Mingyu bước vào trường với vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt hắn cứ đảo quanh tìm kiếm. Lúc tan học, hắn thấy Wonwoo – đứng bên hàng rào sau trường, đang bấm điện thoại, tai nghe cắm hờ một bên.
Hắn bước đến, không nói gì, chỉ đứng cạnh.
Wonwoo liếc nhìn, rồi lặng lẽ rút tai nghe ra.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Để gặp cậu."
"Tôi đã để lại lời cảm ơn rồi. Không cần gặp lại nữa."
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt không trách, chỉ là nặng nề.
"Cậu định cứ thế tự xóa mình khỏi chỗ đứng của người khác à?"
"...Tôi không thuộc về đâu cả."
"Cậu nghĩ tôi đưa cậu về chỉ vì thương hại sao?"
"Không phải sao?" – Wonwoo gằn nhẹ.
"Tôi chẳng có gì. Không tương lai, không giá trị. Cậu tốt hơn hết nên tránh xa tôi, trước khi tôi kéo cậu xuống cùng."
"Cậu nói cứ như tôi chưa từng bị kéo xuống."
Mingyu nhếch môi.
"Tôi đã từng ở rất thấp, Wonwoo. Nhưng người như cậu, dù có vết bẩn đến mấy, cũng không thể làm tôi tệ hơn được đâu."
"Vì sao cứ phải là tôi?"
"Vì tôi thấy mình trong cậu. Và nếu cậu không tin ai khác..."
Mingyu chậm rãi bước đến gần hơn.
"Thì hãy thử tin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip