Please Don't...
"Teuk!! Cậu đang làm gì đấy?! Xuống đây ngay cho tôi..." Heechul hét lên trong hoảng loạn khi trông thấy Leeteuk đứng trên mép sân thượng của tòa nhà SM.
"Tớ rất mệt Heechul à. Tớ... không thể cố gắng thêm được nữa..."
"Cậu đang nói gì đó Jungsoo? Làm ơn đừng làm điều gì ngu ngốc... Đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Nếu có điều gì khiến cậu phiền lòng, cậu có thể tâm sự với tôi hoặc những người khác... Jungsoo, làm ơn..." Heechul van xin bằng những lời chân thành nhất.
Leeteuk cười bằng chất giọng mỉa mai. "Ai? Chẳng ai quan tâm tới tớ cả. Tất cả mọi người chỉ biết đẩy mọi trách nhiệm lên đầu tớ."
"Cậu vẫn còn có tôi, Jungsoo à..." Heechul khẩn nài.
"Cậu? Cậu bị ảo giác chăng? Lần cuối cùng cậu dành thời gian cho tớ là khi nào?" Heechul chỉ có thể im lặng, trong thâm tâm mình, Heechul biết điều Leeteuk nói là sự thật. Cả hai đều bận rộn công việc riêng và cũng rất lâu rồi bọn họ không còn dành thời gian chuyện trò cùng nhau. Nhưng Heechul chưa bao giờ nghĩ điều đó lại khiến Leeteuk tuyệt vọng đến thế này. "Cậu không thể trả lời tớ? Bởi vì đó là sự thật. Cậu quá bận rộn trong thế giới riêng của cậu, và trong thế giới đó, tớ chưa bao giờ tồn tại."
"Jungsoo, làm ơn... Tôi xin lỗi!! Tôi thật sự rất xin lỗi nếu tôi khiến cậu cảm thấy như thế. Nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi là tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm đến cậu... Tôi xin cậu... Làm ơn... Đừng làm vậy... Làm ơn đến đây, Jungsoo..." Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt Heechul.
Leeteuk nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ xin lỗi, Hee. Nhưng mọi việc đã quá muộn rồi. Tớ...không thể tiếp tục sống như thế này nữa." Cậu nhắm đôi mắt. "Cảm ơn, Hee... Cảm ơn vì tất cả mọi thứ..." Và thiên thần không cánh gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo.
"JUNGSOO!!" Heechul cố gắng nắm lấy tay Leeteuk, nhưng anh đã bỏ lỡ cậu. Thiên thần đã trở lại nơi cậu ấy thuộc về.
***
Leeteuk nhanh chóng bước dọc hành lang, cậu với tay lấy điện thoại và kiểm tra thời gian.
1:58 AM
Đã trễ đến như vậy. Mong là bọn chúng không chết đói.
Cậu dừng lại trước một căn hộ, nhấn mật khẩu và mở cửa. Con mèo với bộ lông xám nhanh chóng chạy về phía có tiếng động, nó dụi dụi cái đầu lông lá vào mắt cá chân Leeteuk.
"Heebum..." Leeteuk nhấc con mèo khỏi mặt đất và bế nó trên tay. "Mày có đói không? Tao xin lỗi..." Leeteuk dùng mũi cọ cọ vào mặt Heebum. "Cherry ở đâu rồi?"
Lúc này, Leeteuk đang ở nhà của Heechul. Trong khi người kia đang ở Osaka và vẫn chưa có dự tính quay về Seoul.
***
"Ashhh... Làm sao đây..." Heechul vừa đi vòng quanh phòng khách sạn của anh và Leeteuk vừa lầm bầm đầy lo lắng. Lúc trưa, bọn họ đã hoàn thành ngày cuối cùng của Super Camp ở Osaka. Leeteuk bắt đầu nhiệm vụ thu dọn quần áo, gói ghém hành lý chuẩn bị ra sân bay để trở về Seoul. Cậu dời mắt khỏi hành lý và nhìn về phía Heechul bằng nét mặt đầy tính giải trí.
"Có gì không ổn à?" Leeteuk hỏi.
"Tôi đã quên gửi Heebum và Cherry cho hàng xóm." Heechul vò vò tóc mình đầy bực tức. "Tôi quên mất tôi sẽ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa." Heechul nhìn Leeteuk bằng khuôn mặt khổ sở. "Tôi phải làm gì đây? Cậu cũng biết đó, Heebum rất khó chịu với người lạ." Heechul thở dài. Con mèo đó chắc chắn thừa hưởng bản tính khó ở này từ anh.
"Oh..." Leeteuk kéo khóa va li và đứng dậy khỏi giường. "Tớ có thể giúp nếu cậu muốn."
"Ý cậu là...?" Heechul nghiêng đầu.
"Tớ có thể giúp cậu chăm sóc Heebum và Cherry." Leeteuk mỉm cười. Heechul tươi cười rạng rỡ và anh nhanh chóng gật đầu.
"Thật?!" Heechul nhảy và ôm lấy nhóm trưởng.
Leeteuk gần như ngã lên giường vì trọng lượng của Heechul đột ngột đè lên người cậu. Cậu gật đầu, tay vỗ vỗ lưng cậu bạn cùng tuổi. "Vâng. Mặc dù tớ không chắc về khoảng giờ giấc. Nhưng tớ có thể hứa tớ sẽ đến cho chúng ăn ít nhất một lần một ngày." Cậu ngừng lại, khẽ cau mày. "Tớ đến lúc tối muộn được chứ?"
"Chắc chắn là không sao cả. Miễn là bọn mèo của tôi không chết đói là được rồi." Heechul rời khỏi người Leeteuk.
"Vậy thì đưa tớ chìa khóa nhà cậu."
"Oh. Tôi sẽ viết cho cậu mật khẩu nhà tôi." Heechul tìm thấy một mẫu giấy và ghi xuống một dãy số. "Cậu chắc là cậu không phiền chứ?" Anh đưa tờ giấy cho Leeteuk.
Leeteuk nhận lấy và bỏ vào túi xách. "Không sao cả. Heebum và tớ rất thân với nhau khi chúng tớ ở ký túc xá. Thật sự thì, có vẻ như tớ còn chăm sóc nó nhiều hơn cậu." Leeteuk le lưỡi, tinh nghịch trêu chọc Heechul.
"Yahh... Park Jungsoo!" Heechul vỗ mông nhóm trưởng và Leeteuk cười khúc khích.
"Sự thật là vậy. Cậu đừng có mà chối. Hầu như lần nào mở cửa, tớ đều thấy Heebum ngồi trước phòng tớ." Heechul làm vẻ giận dữ mà nhéo nhéo mà Leeteuk. Leeteuk lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay tà ác của cậu bạn. "Vậy thôi, tớ đi trước đây."
Heechul kéo Leeteuk vào một cái ôm ấm áp. "Về nhà cẩn thận, Jungsoo ah!" Leeteuk gật đầu và bước ra khỏi phòng.
***
Leeteuk thở dài khi nhớ đến cuộc nói chuyện với Heechul vài ngày trước ở Osaka. Cậu cởi giày và bước về phía cái ghế sô-pha màu đỏ đặt ở phòng khách nhà Heechul. Cậu đặt túi xách lên bàn, tay vẫn ôm Heebum và bắt đầu tìm Cherry.
"Cherry..." Leeteuk kiểm tra từng căn phòng và cuối cùng, cậu tìm thấy chú mèo nâu nhỏ đang nằm ngủ trên gường của Heechul. "Mày đây rồi." Leeteuk ngồi xuống mép giường, tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Cherry. "Tao đang tìm mày..." Cherry từ từ mở mắt và hướng về Leeteuk meow meow nho nhỏ. "Đi ăn thôi! Tao đã mua đồ ăn ngon cho mày và Heebum... Đi nào!"
***
Trong phòng khách đỏ rực của Heechul, Leeteuk đang chơi đùa cùng Cherry trong khi Heebum nằm trên đùi cậu, nó quá lười để di chuyển. Điện thoại trên bàn bỗng bíp lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn từ LINE.
Heechul? Leeteuk khẽ nghiêng đầu, lúc cậu nhận ra tin nhắn từ Heechul, Leeteuk không giấu được sự bối rối. Đã trễ lắm rồi, tại sao Heechul lại nhắn tin cho cậu vào giờ này? Leeteuk khẽ cau mày, với tay lấy điện thoại và đọc tin nhắn.
'Ngủ?' Leeteuk chặc lưỡi khi cậu nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn, thật đúng với phong cách của người kia.
'Nếu ngủ rồi thì tớ làm sao trả lời cậu được?' Leeteuk nhắn lại.
'Ah... Cậu vẫn còn thức. Tôi sẽ gọi cậu.'
Leeteuk vẫn đang bấm điện thoại để trả lời Heechul thì nhận được cuộc gọi video từ người kia. Leeteuk một lần nữa cau mày. Hôm nay, Heechul thật khác lạ. Cậu khẽ nhún vai và bấm nút nhận cuộc gọi.
"Hee?" Leeteuk có thể nhìn thấy mặt của cậu bạn. Có vẻ như Heechul vừa thức giấc vì lý do gì đó. Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường. Hơi thở anh có phần nặng nhọc, cái áo ngủ đỏ chói cũng ướt đẫm mồ hôi. "Có gì không ổn à? Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không ổn chút nào..."
Heechul chậm chạp lắc đầu. "Ác mộng..."
"Ah... Tớ hiểu rồi." Leeteuk nhìn Heechul bằng ánh mắt cảm thông. "Cậu muốn nói về chuyện đó không?"
Heechul lại lắc đầu. "Ugh... Không..." Anh thở dài. "Sao giờ này mà cậu vẫn thức? Cậu đang ở đâu đấy?" Heechul tiến sát đến màn hình điện thoại, anh cố gắng nhìn khung cảnh sau lưng Leeteuk để đoán xem cậu đang ở đâu.
Leeteuk bật cười. "Cậu không nhận ra nhà của mình à?" Cậu di chuyển điện thoại để Heechul có thể nhìn rõ hơn phòng khách.
"Cậu đang ở nhà tôi?"
"Ừm." Leeteuk gật đầu. "Hôm nay tớ hơi bận nên đến tận bây giờ mới có thời gian để đến cho Heebum và Cherry ăn. Xin lỗi, Hee ah."
"Nah. Không sao đâu." Heechul mỉm cười. "Cảm ơn cậu!"
Heebum đang nằm trên đùi Leeteuk bắt đầu meow meow, nó dụi cái đầu nhỏ lên bụng cậu như kháng nghị tại sao cậu lại ngưng vuốt ve nó. "Heebum à. Mày xem ai đây. Appa Chul này. Mày có nhớ cậu ấy không?" Leeteuk đưa màn hình điện thoại về phía Heebum. Từ đầu bên kia, cậu có thể nghe giọng cười của Heechul và anh bắt đầu nói chuyện với Heebum.
"Heebumie. Teukie có chăm sóc tốt cho mày không?" Heebum trở nên phấn khởi khi nó nghe giọng của Heechul, bàn chân nó không ngừng cào cào màn hình điện thoại Leeteuk.
"Tớ đã chăm sóc Heebum rất tốt. Cậu không thấy nó trông rất khỏe mạnh và hạnh phúc à." Leeteuk vỗ vỗ đầu Heebum. Heechul gật đầu và cười lớn với cậu bạn.
"Yah... Từ khi nào tôi lại trở thành appa của Heebum? Hử?"
"Dĩ nhiên là từ lúc cậu nhận nuôi nó."
"Aishh! Nếu tôi là appa của Heebum, vậy cậu chính là Teukie umma của nó." Heechul cười nhăn nhở và trêu chọc Leeteuk.
Leeteuk cũng cười lớn hùa theo. "Vậy Heebum là con của chúng ta?"
"Chính nó." Cả hai một lần nữa bật cười.
"Cậu thật kỳ lạ!"
"Cậu là người bắt đầu trước!"
"Chẳng trách bọn mèo của cậu luôn đi theo tớ khi tụi mình còn ở ký túc xá."
"Cậu nên cảm thấy vinh dự khi Heebum kiêu hãnh của tôi thích cậu."
Sau một khoảng thời gian, cả hai ngừng cười đùa. Bầu không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh nhưng lại vô cùng dễ chịu.
"Cậu đã thấy khá hơn chưa? Hee?" Leeteuk hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Heechul mỉm cười và gật đầu.
"Vậy cậu hãy ngủ tiếp đi. Muộn rồi..."
"Xem ai đang nói kìa. Cậu cũng nên ngủ sớm, Teukie ah."
"Sau khi cho Heebum và Cherry ăn, tớ sẽ lái xe..."
"Cậu có thể ở lại nhà tôi, Teukie. Tôi không phiền đâu. Cậu không mệt à? Bây giờ đã quá trễ để lái xe về nhà." Heechul bắt đầu lên giọng.
"Tớ không mang theo đồ ngủ..." Leeteuk cố gắng từ chối đề nghị của Heechul.
"Yah! Cậu có thể mặc đồ của tôi. Loại lý do gì vậy?"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Nhà tôi có gì không tốt à?" Heechul ngắt lời Leeteuk. "Tôi biết nhà tôi không trắng toát như nhà cậu. Nhưng ít ra thì giường tôi đủ thoải mái để cậu có thể ngủ một giấc tới sáng."
"Chỉ là..." Leeteuk thở dài. "Ngủ ở đây làm tớ càng thêm nhớ cậu hơn..." Leeteuk thì thầm.
"Cái gì? Tôi không thể nghe thấy cậu. Đừng có thì thầm như thế."
"Tớ nói, ngủ lại đây chỉ làm tớ nhớ cậu nhiều hơn." Leeteuk đỏ mặt, cậu cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều trong lòng. Heechul im lặng vài giây rồi bắt đầu cười lớn. "Này. Đừng có mà cười!" Leeteuk bĩu môi.
"Đừng bĩu môi, Teukie. Không hợp với cậu đâu." Leeteuk xoay mặt đi, giả vờ khó chịu. "Vậy tôi sẽ nói chuyện với cậu cho đến khi cậu ngủ."
"Ý cậu là gì?"
"Tôi sẽ không kết thúc cuộc gọi cho đến khi tôi thấy cậu thực sự đã ngủ say."
"Cậu điên thật rồi. Sẽ rất tốn kém cho xem."
"Không, tôi dùng wifi của khách sạn." Heechul hất tóc đầy duyên dáng trong khi Leeteuk chỉ còn biết thở dài và lắc đầu. "Vậy không còn lý do vớ vẫn nào nữa, cậu cứ ngủ ở đấy đi!"
Leeteuk từ bỏ. Đôi khi, Leeteuk không hiểu được suy nghĩ của cậu bạn nhỏ hơn mình chín ngày tuổi. "Được rồi. Tớ sẽ ở lại." Leeteuk đứng dậy và đặt điện thoại lên bàn.
"Cậu đâu rồi?" Heechul hỏi khi anh không tìm thấy Leeteuk trên màn hình điện thoại.
Tớ mang Heebum và Cherry đến chỗ ngủ của chúng. Sau đó tớ sẽ tìm xem tớ có thể mặc gì để ngủ."
"Ah... Được rồi."
"Cậu có thể ngắt máy. Tớ sẽ không chạy mất đâu."
"Tôi không nghe thấy gì cả." Heechul trả lời bằng giọng hát cao vút của mình.
Leeteuk chỉ có thể lắc đầu lần thứ n trong đêm nay. Cậu mang Heebum và Cherry đến chỗ của chúng. Sau đó, đến phòng Heechul để tìm đồ ngủ. Hầu như quần áo của Heechul đều quá kỳ lạ so với sở thích của Leeteuk. Hừm... Cái nào đây? Cậu chọn cho mình một chiếc áo màu đen với họa tiết hoa đơn giản nhất trong số tủ đồ đầy hoa của Heechul. Sau khi đã tắm rửa và thay quần áo, Leeteuk trở lại phòng khách để lấy điện thoại. Cậu có thể thấy Heechul vẫn chưa ngắt máy. Aish! Cậu ấy thật sự vẫn giữ máy. Thay vì ngồi như lúc nãy, Heechul lúc này đã nằm trên giường, hai mắt anh nhắm hờ.
"Cậu ngủ rồi à? Hee?" Leeteuk bước đến phòng ngủ, cậu nằm lên chiếc giường đỏ chói của Heechul.
"Không." Heechul mở mắt. "Ah. Cậu thay đồ rồi à? Tốt."
"Vâng. Như cậu muốn. Giờ thì ngủ đi, Hee à." Leeteuk ngã đầu lên chiếc gối mềm mại. Cậu có thể ngửi được mùi hương của Heechul. Thật ấm áp và thoải mái tựa như cái ôm của người kia, khiến Leeteuk mệt mỏi nhanh chóng thư giãn và buồn ngủ.
Ngắm nhìn Leeteuk nhắm mắt, dần chìm vào mộng đẹp khiến Heechul nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia. "Jungsoo ah!" Heechul gọi cậu.
"Hửm??"
"Cậu biết tôi luôn quan tâm tới cậu chứ?"
"Ừm..." Leeteuk khẽ gật đầu, cậu quá mệt mỏi để lên tiếng.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, biết chứ Jungsoo?" Heechul hỏi. Lần này, Leeteuk mở mắt vì cậu có thể cảm nhận sự nghiêm túc cùng lo lắng trong giọng nói của anh.
"Vâng, tớ biết. Hee, có chuyện gì đúng không?"
"Tôi yêu cậu, Jungsoo. Cậu luôn có thể tâm sự với tôi, dựa vào tôi bất cứ khi nào cậu gặp rắc rối, hay mỗi khi cậu cảm thấy không vui. Cậu biết chứ, Jungsoo?"
"Hee ah... Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay cậu rất lạ."
"Trả lời tôi, Jungsoo."
Vâng. Tớ biết, Hee." Leeteuk cau mày. "Ah... Tớ nghĩ tớ biết chuyện gì..." Cậu dừng lại vài giây. "Giấc mơ của cậu... Là về tớ đúng không?"
Heechul do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cơ thể Heechul run lên trong lo sợ khi một lần nữa nhớ đến nó. Tận mắt chứng kiến Jungsoo kết thúc cuộc đời của mình là điều mà Heechul không bao giờ muốn nhớ.
"Tớ đã làm gì trong giấc mơ của cậu?"
"Cậu..." Heechul nuốt nước bọt. "Cậu nhảy khỏi nóc tòa nhà SM... Trước mặt tôi..." Heechul nhắm chặt mắt, cố gắng xua đuổi hình ảnh ấy khỏi tâm trí của mình. "Tôi thật sự không muốn nhớ về điều đó." Nước mắt bắt đầu chảy trên gò má Heechul. Leeteuk nhìn chăm chú gương mặt buồn bã của cậu bạn.
"Tớ xin lỗi, Hee à." Leeteuk lên tiếng. "Tớ nghĩ tớ có thể hiểu tại sao cậu lại mơ thấy điều ấy." Cậu tự nói với chính bản thân mình. "Đó là việc tớ có thể làm..." Leeteuk thừa nhận.
"Làm ơn, đừng nói vậy, Jungsoo..." Heechul van nài.
"Nhưng tớ hứa, tớ sẽ không làm điều đó. Tớ không muốn làm cậu buồn như thế này."
"Cậu tốt nhất hãy nhớ lấy những lời cậu đã nói!" Heechul đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. "Cậu phải hứa với tôi, cậu sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc và cậu sẽ nói với tôi mỗi khi cậu gặp khó khăn. Cậu không được nghĩ tôi không quan tâm tới cậu chỉ vì tôi không dành thời gian cho cậu như trước kia. Hãy nói với tôi tất cả. Được không?"
"Tớ hứa." Leeteuk trấn an Heechul. "Giờ thì đi ngủ đi, Hee ah. Trễ lắm rồi."
Heechul cảm thấy an tâm hơn sau khi trò chuyện với Leeteuk. Anh hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ và nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Và khi mọi căng thẳng đã được xoa dịu, Heechul lại bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. "Ngủ ngon, Jungsoo. Tôi yêu cậu... Luôn luôn yêu cậu." Anh nhắm mắt, nụ cười hiện lên trên gương mặt.
"Hee à, ngủ ngon. Giờ thì hãy mơ thật đẹp. Tớ cũng yêu cậu." Leeteuk kết thúc cuộc gọi và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip