Please Don't
Chủ nhật, tôi ngủ vùi trong chăn. Mặc cho lũ bạn tôi lên bao nhiêu kế hoạch đi chơi, du lịch ở đâu đâu, tôi vẫn quyết định ở nhà. Tuổi 19, bắt đầu gồng mình làm việc cả tuần vì là một nhân viên thực tập mới, lại vừa bù đầu với lịch học trên trường, tôi chẳng thể tước đi cái quyền nghỉ ngơi cuối tuần của cơ thể mình cho những cái thú vui mệt mỏi ấy.
Tối qua quên cài lại, 6 giờ sáng, đồng hồ điện thoại đã réo rắt cái bản nhạc quái quỷ gì gì đó. Tôi mò khắp giường, chẳng nhớ tối qua đã vứt nó ở đâu. Định tắt báo thức rồi ngủ tiếp, thì thấy có một tin nhắn...
"Làm quái gì có đứa nào lại nhắn giờ này. Hay lại là Bomi, chắc không phải, hôm qua đã từ chối mấy lần rồi, nó làm gì nhiệt tình như thế".
Dành 1 phút suy nghĩ, tôi mới thấy mình thật ngớ ngẩn, cái tin nhắn nằm ngay trước mặt, mở ra là biết ngay thôi. Từ cái ngày nghiền slockhome, tôi vẫn hay tập suy luận mấy cái thứ xung quanh, nhiều khi trở thành ngớ ngẩn.
Tặc lưỡi tự chửi mình một câu, tôi bấm vào xem tin nhắn, mắt vẫn mơ màng. Một tin nhắn từ "......là chị!!!"
Tỉnh hẳn ngủ, tôi bấm vào xem ngay, tự nhiên thấy tay mình run run kì lạ.
23 giờ 59 phút: "Chị nhớ em"
Chẳng còn tin vào mắt mình, tôi bật dậy, dụi mắt nhìn lại thêm vài lần nữa...nửa năm rồi, chị vẫn còn nhớ tới tôi sao...
Chị hơn tôi hai tuổi, cũng ở cùng làng, ngày xưa tôi chỉ biết nhưng mà không quen.
Ngày học đại học, một mình giữa cái xứ xa lạ, bỗng nhiên tôi gặp được chị. Học gần trường, ở trọ cũng gần nhau, tôi và chị thân nhau lúc nào chẳng nhớ nữa. những con phố, những mùa thu dài mơ mộng.... và cả một Seoul từ xa lạ đến thân quen, mọi nơi...luôn có bóng dáng chị ở đó.
Dù hơn tôi hai tuổi và thường cố tỏ ra là đàn chị, tâm hồn chị vẫn như một cô nhóc chẳng hơn. Những năm tháng dài rộng bên nhau, tôi nhận ra mình chỉ có thể cười nhiều và vui vẻ như thế khi có chị bên cạnh.
Mỗi lần đòi sang nhà chị ăn cơm, đều được chị càm ràm, nhưng chẳng hiểu sao nghe chị mắng chẳng giận cho nổi, tôi lại chỉ thấy buồn cười. Lần nào sang cũng phải sửa hộ chị cái máy tính suốt ngày dính cả đàn virus, phải sửa luôn cho chị cả mấy cái bài hát suốt ngày chị hát mà vẫn sai lời... ôi, nhắc lại mà thấy nhớ chị vô cùng.
Rồi cứ thế từng ngày, tôi yêu chị. Cái tình yêu đầu tiên của cuộc đời, lúc nhẹ nhàng như một cơn gió đầu mùa qua, lúc lại quắt quay như cơn sốt giữa đêm hè.
Nhưng lần đầu tiên dành hết can đảm để nói cho chị, tôi đã được ăn ngay một cái đấm trời giáng với lí do: "con nít tí tuổi đã bày đặt" rồi bị chị đuổi về .
Giận chị hết một tuần, cứ chờ chị nhắn tin xin lỗi mãi, thế mà chẳng mảnh may một tin nhắn nào, cuối cùng tôi lại phải lò dò sang xin lỗi chị, dù thật ra chẳng có lỗi gì.
Tôi yêu chị đâu phải là sai cơ chứ, vì tình yêu luôn chẳng có lỗi gì. Có lỗi, cũng chỉ là lỗi của chị, luôn ngang bướng chẳng chịu nhận ra hay là thừa nhận nó...
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra điều đó cũng chẳng còn quan trọng, cái việc chị thừa nhận ấy mà, nó cũng chẳng làm tôi bớt yêu chị đi chút nào.
Mò sang xin lỗi,lại bị chị tẩn cho 1 trận, rồi thôi. Lại ríu rít như trước, tôi vừa mừng lại vừa buồn, thế là lời tỏ tình tôi tập đi tập lại hàng chục lần, chị chỉ đấm một phát là đã tự động bẹp dí như chưa bao giờ tồn tại.
3 năm, chị và tôi gần nhau. Chúng tôi vẫn dạo cho mòn những con đường ở Seoul, vẫn chia sẻ hết những niềm vui và nỗi buồn, có cả những giọt nước mắt chị khóc trên vai tôi ướt sũng khi nhớ về mối tình đầu, cả những ngày chị ở bên cạnh tôi khi sốt li bì, cả những ngày mưa ngày nắng....
Chị dường như luôn bên tôi. Thỉnh thoảng tôi nghe nhiều người bảo rằng đời học sinh thật khó quên. Ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng. Mà không hẳn là khó quên đi thời học sinh, mà với tôi chỉ là khó quên đi những năm tháng ngây dại yêu chị.
Phụ thuộc quá nhiều nỗi nhớ vào một người, nhiều khi lại làm ta yếu đuối và mong manh đến lạ....
"tôi đan tiếng cười chị vào những đêm thâu
chị đan tiếng hát vui vào những ngày mưa lạnh
Ta đan vào đời nhau
Khít những ngày cô quạnh
Những nụ cười khít những nỗi cô đơn..."
Tôi cũng học theo chị, yêu thơ, chẳng phải nó hay, mà là có cảm giác, có những bài thơ như chỉ viết riêng cho mình...
Chị vẫn thường hay làm nhói lòng tôi mỗi khi tôi hỏi
"Vì sao chị lại đối tốt với em như thế, chị Chorong"
"Vì em cũng giống như em chị thôi"
Nói dối, rõ ràng là chị nói dối... Mỗi lần chị nói vậy, tôi đều nhìn xoáy vào mắt chị thật sâu, trong đôi mắt trong trẻo như trời thu ấy, chị còn cất giấu điều gì. Chị còn ngại ngùng điều gì mà chưa thể đến bên tôi. Còn sợ điều gì mà chẳng để cho mối tình này được trọn vẹn. Chị vẫn còn nhớ nhung về mối tình đầu ấy, về người đã quay lưng với chị đấy sao???
Nhưng tôi cũng chẳng trách chị, vì mối tình đầu của tôi là chị đấy thôi, cũng đâu dễ dàng mà quên mà từ bỏ, cũng như vết thương sâu động vào vẫn đớn đau đấy thôi. Tôi cũng như chị, cứ ngốc ngếch đứng sau một người chẳng bao giờ quay lại nhìn mình.... Tôi chỉ khác chị là tôi dám nói, còn chị cứ im lặng dõi theo.
Tôi luôn tin, chẳng có trái tim nào là sắt đá, chẳng mềm đi vì những quan tâm và những yêu thương thật lòng. Chẳng có nỗi cô đơn nào là mãi mãi, chẳng có giấc mơ nào là vô vọng, chẳng có tháng năm nào là không mang kỉ niệm...và chẳng có tình yêu nào là sai...
Mỗi tối, tôi đều chúc chị ngủ ngon. Hai phút sau đã có ngay tin nhắn trả lời, tôi lại cười, dù chẳng mở ra tôi cũng biết ngay là tin nhắn dọa nạt của chị. "ngủ ngay. Bày đặt thức đêm".
Bị mắng mà được quan tâm, tôi cũng chẳng thấy buồn. Nhắn cho chị "ờ. Nhớ....." và chị chẳng trả lời. Ban ngày gặp nhau, mặt chị vẫn tỉnh bơ như tôi chưa nói gì. Có lẽ nào chị nghĩ tôi vẫn còn quá trẻ con nên chẳng buồn để ý....
Thỉnh thoảng, tôi vẫn lắc đầu với những bộ trang phục của chị khi tôi sang nhà ăn chực cơm. Chị mặc nguyên bộ quần áo bóng đá con trai rộng thùng thình, không phải tôi nói quá, mà quả thật nhìn chị như một con bù nhìn người ta hay cắm giữa cánh đồng. Và càng không thể tin, chị có những 7 bộ như thế.
Lần đầu gặp chị mặc bộ MU, tôi còn tưởng chị cùng sở thích với mình, hoặc vì mình thích MU nên chị cũng thích theo, mở cờ trong bụng... Nào ngờ, chị đem khoe thêm 6 bộ của mấy cái đội bóng khác nữa, nhìn mà muốn phun máu. Người như que tăm, nhưng cả 7 bộ đều lấy cỡ L.
Hỏi mãi thì ra là ở trường có mấy đứa thích con gái mặc đồ thùng thình nên mua ngay 7 bộ, lỡ hôm nào mặc gặp anh đẹp trai nào cũng thích đội ấy cho dễ có cảm tình...
Khuyên can hết lời mà không được, tôi dại dột phun ra một câu
"Người đã xấu rồi, mặc đồ còn tùy tiện"- Tôi thề là chưa bao giờ nghĩ là chị xấu, dù chỉ là một giây, một phút, chỉ là tôi ghét chị mặc mấy bộ quần áo như thế để đi tán tỉnh người khác....
Vậy mà chị nghỉ chơi tôi suốt 1 tuần, sang nhà làm lành mãi cũng không thèm đáp, im lặng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Thực sự là sống hơn 20 năm trời, chưa bao giờ tôi thấy có 1 tuần nào mà lại dài như 7 ngày ấy.
Không thể làm cái gì ra hồn, động vào đâu cũng chỉ nghĩ tới chị. Tối nằm nhắn tin, xin lỗi đủ điều, chị chỉ nhắn lại: "nói nhiều, chẳng liên quan". Chị thì như thế đấy còn Tôi thì có muôn vàn thứ cảm giác quay cuồng trong đầu. Khi là buồn, khi là bực mình, khi là chán nản, khi lại thấy nhớ...nó làm tôi như muốn nổ tung lên, nhưng lại bị cái tình yêu dại khờ của tôi kìm lại.
Hết một tuần, tôi vẫn lì lợm đều đặn mò sang nhà chị xin lỗi...
Chị mệt. Lọc cọc đi mua sữa, mua thuốc về, nấu cho chị bát cháo. Thế là chị hết giận luôn. Chị cứ như đứa trẻ, dù nói không cần đấy, nhưng vẫn cứ muốn được dỗ dành. Chị mệt, mà lòng tôi thấy thật vui, nhiều lúc nhìn lại chẳng hiểu sao mình lại có thể khốn nạn như thế nữa...
Ngày chị gần tốt nghiệp, trên cửa phòng tôi có tấm giấy nhớ màu vàng, phía dưới là chiếc hộp nhựa, chắc chị để từ lúc sáng, lúc tôi không có nhà.
" Kim chi mới làm. Rất ngon, em biết trình độ của chị rồi đấy...thừa không biết cho ai. Để đây nhé, hi vọng không đứa trộm nào thèm quá mà chộm mất . Ba tuần sau chị tốt nghiệp, hội trường A, không tới xem máu chảy đầu rơi. Ba tuần không nói chuyện, không sang chơi nhé. Bận luôn đấy. Mà này khi tới xem nhớ mua hoa lên tặng cho hoành tráng nhé Barbie :-*
Người xinh đẹp nhất thế gian
Chorong "
Tôi cười, vác hộp kim chi vào nhà, lần nào chị làm thử món gì tôi cũng luôn được làm chuột bạch, cũng thỉnh thoảng hơi khó nuốt, nhưng tôi vẫn thấy tự hào ghê gớm.
Nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi thấy hiện ra cái cảnh một người cao ráo - chính là tôi - cầm một bó hoa, ngồi ngay ở mấy hàng ghế đầu xem chị tốt nghiệp. Tôi sẽ thật mạnh mẽ, để khi chị run nhìn xuống lại có thêm tự tin. Sẽ tìm một hàng ghế gần chỗ đám bạn của chị, ngồi nói vu vơ bắt chuyện. Để rồi có ai hỏi, tôi sẽ nói to tôi là người yêu của chị đấy, ôi cái cảm giác ấy sẽ tự hào biết bao nhiêu....
Chẳng biết tôi đã nằm ngửa mặt và nhìn cái trần nhà ấy cười bao lâu, chỉ nhớ mang máng cái khuôn mặt thảng thốt bàng hoàng của đứa bạn cùng phòng khi đi học về, và cái lắc đầu ngao ngán của nó. Thôi kệ, tôi cũng chẳng còn thì giờ để quan tâm thêm nữa...
Ba tuần trôi qua trong lặng lẽ. Chẳng một tin nhắn, chẳng 1 cuộc gọi, chẳng nhìn thấy được chị dù gần thật gần...Ba tuần tĩnh lặng để tôi biết rằng chị đã có một vị trí quan trọng như thế nào trong tôi, để tôi biết rằng cuộc đời mình đã vui lên nhiều thế nào khi có thể bên cạnh chị, để hiểu rằng tôi còn cần nụ cười của chị ngay lúc này và cả quãng đường dài về sau nữa... tôi chẳng biết rằng, khi ba tuần mơ mộng ấy qua đi, chị và tôi sẽ chẳng được như thế này thêm nữa....
Ngày thứ năm của tuần thứ 2. Tôi ốm. Sốt virus, nằm gần như suốt ngày bên giường. Tôi chẳng dám nói cho chị, chắc giờ này, chị đang bù đầu bên đống sách vở, hoặc đang đóng cửa nhắm mắt tự hỏi tự trả lời, thói quen của chị ấy mà, trước mỗi lần thuyết trình chị đều thế.
Ngày đầu, mọi sự vẫn ổn...à không hẳn là ổn như bình thường, nhưng nói chung là chẳng có gì gọi là vấn đề nghiêm trọng với tôi cho lắm. Thế mà đêm ấy sốt, li bì, la liệt, tôi chẳng còn có thể nhớ được gì. Chỉ nhớ trưa hôm sau khi tôi mở mắt, mẹ đã ngồi bên cạnh. Bomi đứa bạn cùng phòng của tôi bảo
"Khi cậu đang sốt thì mẹ cậu gọi,tớ biết là cậu sẽ không thể nghe máy được nên đã nghe máy hộ cậu, rồi bảo cậu đang sốt, trong tình trạng rất nguy kịch, có thể sẽ chết =)), thế đó, thấy tớ quan tâm cậu chưa"
"WTF!"
và đêm đó mẹ bắt xe lên ngay Seoul cùng tôi ngay.
Trưa dậy, truyền một chai dịch, tôi đã khỏe lên nhiều, chỉ còn cảm giác đau đầu nhưng chỉ trong chốc lát. Chẳng hiểu Bomi nó đã miêu tả cái cơn sốt ấy của tôi với bạn bè như thế nào, mà ngay chiều hôm ấy, một lũ bạn của tôi kéo nhau vào thăm hỏi và ngồi buôn hết một buổi chiều.
Tôi khỏe lên nhiều, sợ mẹ ở lại lại vất vả, nên tôi bảo mẹ về quê. Một lũ bạn nhao nhác, đi thăm người ốm mà hoa quả xong còn mang thêm sữa chua, kem đủ kiểu.
Bọn nó lí sự
"Ăn của người ốm như cậu là có tội, mà ngồi nhìn cậu ăn hoa quả mà bọn tớ ngồi không ăn thì lại thèm, nên mua sữa chua ăn đỡ"...
"Điện thoại thì không liên lạc được, bọn tớ phải vác hoa quả bánh kẹo sang xem cậu chết chưa chứ, không lại tiền quỹ thăm hỏi của nhóm cậu đóng bọn tớ cũng áy náy lắm" và cứ thế, nguyên cả buổi chiều, tôi như một kẻ tàn tật được bọn nó chăm sóc từng tí một, chỉ còn thiếu nước rửa chân.
Khi cả lũ đã về, Suzy cô bạn cùng lớp tôi ngày xưa vẫn ngồi lại đến tối, nấu ăn hộ tôi và dọn cái bàn bừa bộn. Suzy vẫn như thế, nhiều khi tốt với tôi một cách lạ lùng, dù đã có lần năm cuối cấp, lời từ chối của tôi đã làm cô ấy tổn thương....
Chúng tôi vẫn là bạn, đơn giản chỉ là không hợp để làm người yêu nhưng vẫn chẳng đủ ghét để không nhìn mặt nhau. Gần 9 giờ tối, khi chuyến xe bus cuối cùng sắp tới, Suzy mới chịu về.
Suzy về rồi, Bomi mới nói với tôi: "Nãy Chị ấy tới đấy, nhưng thấy cậu đang dọn cái bếp với Suzy nên vội đi luôn, hình như bảo gọi cho cậu không được. Tớ lúc ấy cũng không tiện bảo cậu. Gọi lại cho chị ấy xem"
Như sét đánh bên tai, tôi lao đến cái điện thoại, có cảm giác trái tim như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Chẳng hiểu tại sao lại như thế, lần đầu tiên thất hứa với chị, tại sao tôi lại quên, tại sao, sao lại là hôm nay, ngày chị tốt nghiệp cơ chứ.
Bật điện thoại lên, 5 cuộc gọi nhỡ và 7 tin nhắn mới
12h30: "Lên chưa. Hội trường A nha. 1giờ bắt đầu đấy cơng. Muộn chị xử"
12h45: "Thấy chị chưa, đang đứng ở trên chỗ gần bục ấy .thấy mặc áo này có buồn cười lắm không? Hic. Hồi hộp quá"
13h30: "Đến hay chưa vậy, hội trường đông chẳng thấy em đâu. 15 phút nữa là đến chị, nhìn mặt mấy thầy cô khó ghê quá. Chị hơi sợ, chẳng biết có sao không"
13h44: "Chắc em đang ngồi dưới đấy rồi đúng không, chị biết mà. Chị không run đâu. Không được run, không được run"
14h25: "Ê........................................................."
14h30: "Hóa ra là em không tới, thế mà chị cứ tưởng .................."
17h30: "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, cho em cái hộp đựng kim chi, chị không lấy nữa"
Tôi xỏ vội đôi dép, chạy ngay sang nhà chị. Gọi điện chị không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Bà chủ xóm trọ bảo rằng chị vừa mới đi, chắc sang nhà bạn, tối không về. Tôi thấy trời đất quay cuồng, Cơn sốt vừa qua chẳng là gì so với cảm giác lúc này cả. Cả đêm, tôi không thể ngủ, cái điện thoại vẫn cầm trong tay.
Xin lỗi, tôi nói rằng tôi nhớ chị, tôi yêu chị, tôi cần chị trong cuộc đời này. Chỉ đúng một lời đáp lại: "không giận, chẳng là gì của nhau để có được cái quyền đó"... rồi thôi.
Và chị bỏ mặc tôi. Bỏ mặc tôi trong cái cảm giác tội lỗi, cảm giác cô đơn, cảm giác chênh vênh lo sợ trong tôi chỉ với một câu nói như nhát dao sắc lẹm cứa thẳng vào tim như thế. Chẳng biết trái tim có rỉ máu không, nhưng đôi mắt có lần đã ướt. Và không còn chỉ là nỗi lo sợ, chị đã thực sự bỏ tôi mà đi.
Sáng hôm ấy tôi đi thi, còn chị đóng tiền phòng hết tháng, và dọn đi. Số điện thoại cũng đổi, chị cũng đã tốt nghiệp chẳng còn tới trường. Facebook của chị cũng khóa. Và một con người từng là hơn 1 nửa cuộc sống của tôi lúc đó, bỗng biến mất hoàn toàn, không còn lại một dấu vết nào. Chị bước ra khỏi những năm tháng hạnh phúc của tôi, chỉ để lại những mảnh ghép vỡ vụn đầy những kỉ niệm, những hồi ức là của chị, những nỗi nhớ là của chị, những tiếng cười là của chị...và chị cũng đã mang nó đi sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi như thế.
Một tháng sau đó, tôi vẫn sống, tất nhiên, nhưng tôi chẳng còn là tôi nữa. Tôi nhớ một câu nói của đứa bạn tôi từng chia sẻ: "Đôi khi khốn nạn nhất cuộc đời này không phải là không có ai để yêu. Mà là đã tìm thấy một kẻ đến với ta và khiến phần còn lại của cả thế giới trở nên dư thừa. Rồi kẻ đó ra đi, bỏ ta lại với một thế giới mà ta chẳng còn thiết tha tìm hiểu gì thêm nữa".
Tự nhiên thấy nó đúng đến lạ kì. Bài thơ khi tôi đọc lúc yêu chị, lại có một kết thúc như dành cho chính tôi thì phải
"Thôi quay bước trở về
Những lối dài, hun hút - lối không nhau
tôi lại xa người dù biết sẽ đau
Trái tình chưa chín
Tôi đã vội trông một mùa sai quả
Những nút rối rít, quấn quýt vào nhau....
Rồi cũng gỡ..
Người đan vào trái tim thêm nhiều đường ngang dọc nữa
Tôi đan vào mình muôn thuở cô đơn......"
Và như thế chị đi. Bỏ lại những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời. Nhiều lúc yêu chị tôi lại ao ước, xin thời gian đừng qua đây, để những kỉ niệm của chúng tôi chẳng bao giờ nhạt phai, để những nụ cười chẳng bao giờ khô héo đi vì vết mòn của thời gian . Thế nhưng thời gian vẫn chảy, và có những năm tháng cứ thế vô tình qua......
Tôi vẫn học, làm việc, đi chơi cùng bạn bè...như cách tôi sống khi chưa quen chị. Chỉ là tôi thấy mình ít cười hơn, và không còn điên cuồng kiếm tìm chị như ngày xưa nữa. Tôi nhận ra, không có tình yêu, tôi chẳng thể chết, chỉ là những thứ quý giá như tiếng cười, lại trở nên thật hiếm hoi...Nhiều lúc tôi cũng chẳng tin, nhưng có một điều thật nhỏ vẫn lóe sáng trong tôi, tôi vẫn chờ chị, dù tôi chẳng muốn tin là thế.
Ngày rộng tháng dài, một năm trời chị chẳng liên lạc hay hỏi thăm, một năm trời vết thương trong tôi dần lành sẹo. Và sau 1 năm rồi, chị lại quay trở lại bên tôi, là để yêu tôi hay để làm tổn thương trái tim thêm lần nữa...Vẫn số điện thoại cũ.
"Chị nhớ em"
Tôi chẳng thể miêu tả được màu của sáng hôm ấy, là màu hồng, hay là màu xám nữa, một buổi sáng màu của chị. Tôi cứ mặc cho những kí ức cứ dội về xối xả, làm choáng ngợp hết cả trái tim.
Chị của 1 năm trước lại về, như chỉ mới hôm qua thôi. Chị chẳng xa tôi một năm, mà chỉ là đi đâu đó một ngày...và một ngày ấy từ dài, bỗng trở nên chẳng còn là gì nữa. Và chị nói chị nhớ tôi, lần đầu tiên. Tôi định giận chị, thế mà vẫn như ngày xưa, lại chẳng thể nào giận nổi. Bao nhiêu lời trách móc tôi từng nghĩ sẽ nói với chị khi gặp lại, bỗng nhiên tan biến luôn theo cái làn gió lạnh sớm mai. Tôi chỉ có thể trả lời thật với lòng mình:
"Em biết mà, tôi cũng nhớ em.......nhớ rất nhiều, Park Chorong"
"..."
Chẳng có tin nhắn trả lời, tôi chắc rằng chị cũng đang như tôi, đang thấy tình yêu dấy lên mạnh mẽ và quay quắt hơn bao giờ hết, chẳng có thể dùng ngôn từ nào để nói ra, hoặc cũng chẳng cần ngôn từ nào để nói ra thêm nữa. Và 9 giờ của buổi sáng chủ nhật đẹp trời ấy, nhà tôi lại có kim chi.
Chị đã làm thêm một hộp, chị bảo từ ngày làm cho tôi tới giờ, chị chưa làm thêm hộp nào nữa. Nên cái vị kim chi ấy vẫn không tiến bộ thêm tí nào, nhưng vẫn thật ngon lạ lùng, hình như bởi có lẫn cả tiếng cười của chị.
Chị đã chịu để tôi gọi là em, chứ không còn nằng nặc đòi được gọi chị như lúc trước. Và một buổi sáng chủ nhật, có hai kẻ một năm xa cách ngồi tựa vai kể cho nhau về một năm đã qua. Về những nhớ nhung, giận hờn, về cả những yêu thương mãi giấu. Về cái buổi tốt nghiệp ngày xưa, ngày chị định nhận lời tôi thì tôi chẳng đến.
Về một cô nàng ngốc nghếch, chẳng dám nhận lời yêu, chỉ vì sợ chị lớn hơn tôi hai tuổi thì lấy tôi về sẽ nhanh già...
Bên chị, tôi chợt nhớ về một giấc mơ ngày nào mà tôi vẫn thường mơ mỗi đêm, cõng chị chạy dài trên bờ biển dài trắng sóng . chị cười, còn tôi trầm ngâm. Những kỉ niệm sẽ chẳng có cách nào để níu giữ lại, như những cơn gió đã qua. Nhưng lại sẽ có thêm những niềm vui mới, và thời gian qua đi rồi lại trở thành kỉ niệm, sẽ lại là những khung trời hồng để nhớ, để yêu.
Chợt nhớ về những năm tháng không tên chẳng còn trở lại lần nữa nhưng cũng chẳng thể nào quên, và hình dung về con đường cùng nhau phía trước. Sẽ chẳng một lần buông tay để nhau rời xa thêm lần nữa, sẽ ngàn lần như lúc này. Bên chị và thấy chị cười...
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip