Mở lòng

Hai tay nắm chặt vào nhau, tôi dựa lưng vào tường chờ đợi . Tôi chợt nghe tiếng bước chân vang từ phia xa xa. "Cậu ấy đến rồi" -Tôi thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Tôi không đoán sai nhưng mà có một chút không mong đợi khi bên cạnh cậu ta còn có một người khác. Hít lấy chút không khí để có được sự bình tĩnh, tôi vẫy tay với cậu ta. Ở phía xa đó, khi nhìn thấy tín hiệu của tôi liền làm cho cậu ta bước nhanh đến chỗ mình.  Nở một nụ cười trực tiếp với tôi khiến đầu óc tôi có chút dao động đến mức chân hơi đứng không vững.

- Cậu cần gặp mình riêng ở đây hẳn có chuyện quan trọng lắm đúng không Hoseok ?_ Cậu ta bắt đầu hỏi tôi .

-À tôi.... _ Tôi ngập ngừng khi mở miệng - Thật ra tôi muốn nói với cậu một điều, tôi không biết khi tôi nói ra điều này thì sau đó cậu sẽ có thái độ như thế nào với tôi , tôi thực sự chưa nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải nói với cậu ...

- Thôi nào Hoseokie, cậu hãy nói hết những điều cậu đang nghĩ về tôi trong đầu cậu đi .

Cậu ta đặt hai tay lên vai tôi và nở một nụ cười thân thiện. Thực lòng mà nói,điều này không giúp tôi bình tĩnh hơn. 

Lấy hai tay của cậu ta xuống khỏi vai mình,tôi bắt đầu nói tiếp .

-Tôi hy vọng sau khi nói ra những điều này, dù ra sao thì tôi vẫn mong cậu sẽ là bạn của tôi .

-Hoseokie tôi hứa _ Cậu ta khẳng định .

-Tôi yêu cậu. Tôi thật sự yêu cậu .

Tôi nín thở nhìn biểu cảm của Jimin khi ấy mà trong lòng không ngừng thấp thỏm, ruột gan như thể sắp rối tung lên hết cả .

Tôi thấy cậu ta có phần bất ngờ khi nghe tôi thổ lộ,  sau đó chợt chuyển đổi vẻ mặt sang tươi hơn và cuối cùng là phá lên cười lớn. Chúng tôi nói chuyện sau khi tan học vì thế nên sân trường rất vắng. Tiếng cười của cậu ta cứ như đang phá tan cả không gian đang yên lặng.

-Hoseokie..cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Cậu thực sự yêu tôi sao ? Đừng đùa như thế chứ? Không vui tí nào .

- Tôi không đùa. Tôi yêu cậu , đó là sự thật ._ Tôi có phần tức giận khi cậu ta lại cho rằng những điều tôi nói ra không nghiêm túc .

- Hoseok à. Tôi thực sự không có tình ý gì với cậu cả. Cậu rất tốt bụng nhưng tôi không có tình cảm với cậu . Tôi không thích con trai, cậu biết đấy, vì tôi cũng là con trai .

Tôi trân mắt nhìn cậu ta với một cái đầu trống rỗng. Tôi không thể suy nghĩ được điều gì để đáp lại cậu ta nữa. Từng lời cậu ta nói khiến tôi mất một lúc sau mới có thể hiểu được .

- Tôi không biết phải nói thế nào đây nhưng tôi đã yêu cậu, tôi yêu cậu..

-Thôi ngay dùm tôi đi Hoseok à. Cậu làm tôi thấy bực đấy. Tôi là con trai và tôi ghét loại như cậu. Làm sao cậu có thể nghĩ tôi vẫn sẽ duy trì tình mối quan hệ bạn bè với một người như thế ?

Tôi đã thực sự chết đứng trước sự tức giận của cậu ta. Tôi không nghĩ rằng cậu ta lại tức giận với tình cảm của tôi như thế .

- Tôi luôn xem cậu là bạn cùng lớp với mình, tôi luôn tử tế và hòa đồng với cậu nhưng từ hôm nay thì có lẽ sẽ không như thế nữa. Tôi thấy sợ hãi khi đối mặt cậu .

Dứt lời cũng là lúc cậu ta quay lưng với tôi. Cậu ta đi cùng người kia, người mà đứng chờ ở ngoài trong suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Sau khi cậu ta đi rồi, sân trường lại trở về sự vắng lặng vốn có của nó . Tôi lại ngẩng mặt lên nhìn vùng trời ngả màu vàng vàng mà trong lòng chất chứa vô vàn tâm sự . Tôi yêu cậu ta là thật, thế nhưng tại sao cậu ta lại nhẫn tâm cố dùng hết mọi lời lẽ khó nghe nhất để đáp trả lại tôi ? Từng chữ cậu ấy thốt ra là một vết cắt vào tim tôi, nó cứ cắt và cắt chồng lên nhau như thế trên cùng một vị trí khiến tôi trở nên khó thở và đau đớn hơn bao giờ hết. Trước đến nay, cậu ta là một người thân thiện và hòa nhã với tất cả mọi người, hầu như ai cũng quý cậu ta cả. Và cả tôi cũng không ngoại lệ . Nhưng sự yêu quý của tôi đã nhanh chóng phát triển ngày một lớn dần đến mức tôi chợt nhận ra mình đã yêu cậu ta từ khi nào thì chính tôi cũng chẳng rõ.

Thở dài một tiếng thật nặng nề, tôi đứng thẳng người bước đi .

Khi nhỏ vì phải theo mẹ sống ở Nga và trở lại Hàn một năm sau đó vì tôi không thể thích nghi được với cách sống mới, mọi thứ với tôi thật khó khăn nên tôi bị trả về nước kèm theo sự chán ghét của mẹ mình. Chính vì vậy mà tôi học trễ mất một năm . Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên của lớp 10 tôi đã gặp cậu ta ở sân trường, cậu ta hỏi tôi học lớp mấy và sau đó cười vang khi biết tôi và cậu ta cùng lớp. Cậu ta là Jimin. Những ngày tháng trôi qua đều nhìn nhìn thấy Jimin trong lớp khiến tôi dâng lên một xúc cảm lạ kì với cậu ấy và như tôi đã nói thì tôi yêu cậu ta. Với tôi, Jimin lúc trước và Jimin khi đáp trả lời tỏ tình của tôi là hai người khác nhau . Tôi thề rằng mình chưa bao giờ thấy một Jimin xấu tính và cay nghiệt đến như vậy ? Hay có lẽ là tôi đáng ghét như lời cậu ta nói thật.

Buổi chiều tà mang một không khí u buồn như chính tâm trạng tôi lúc này lặng lẽ theo gót chân tôi về nhà .

Hôm sau là một ngày nắng đẹp và tôi nhanh chóng mang giày ra khỏi nhà . Trên đường đi, tôi hồi tưởng lại buổi chiều tệ hại hôm qua và cố gắng động viên bản thân sẽ ổn cả thôi, bất quá thì tôi đánh đã mất tình bạn với Jimin , đó là tất cả .

Thế nhưng có lẽ rằng, tôi đã cho mọi chuyện thật đơn giản không đúng như bản chất của nó . Từng bước đi của tôi kéo theo một vài tiếng thì thầm nho nhỏ, tiếng nói tiếng cười không bình thường này làm tôi có chút khó hiểu . Vừa đặt balo xuống ghế tôi đã nhận ra ngay chuyện đang diễn ra ở nơi này. Tất cả đều biết tôi bị gay vì bằng chứng là tôi thấy trên bảng đang vẽ tôi và một chiếc áo ngực. Nó thực sự rất thô tục, tôi giận dữ cầm bông bảng xóa đi thì Taehyung hất tay tôi ra.

- Sao thế Hoseok ? Đây không phải là cậu à?_ Taehyung khốn khiếp cười ngạo nghễ với mọi người trong lớp . 

Hôm qua người đi cùng Jimin là Taehyung. Dù thế nào thì tôi vẫn không nghĩ rằng Jimin là một kẻ thích rêu rao như vậy. Cuối cùng, chỉ còn cậu ta là có thể .

Tôi cười nhạt nhìn vào Jimin, cậu ta nghiêng đầu cười nhẹ với tôi mà không một nói một lời . Tôi lại nghĩ gì mà Jimin sẽ bênh vực tôi chứ ? Cậu ta đã khẳng định muốn chấm dứt liên kết giữa chúng tôi. Tôi lấy gì mà căn cứ cậu ta sẽ lên tiếng cho tôi để rồi thất vọng khi đáp lại chỉ là nụ cười đầy khinh thường?.

Tôi vứt bông bảng xuống giữa khoảng cách hai chân tôi và Taehyung sau đó quay về chỗ ngồi. Tôi ở sau lưng Jimin nên tôi không thể ngăn bản thân cố liếc mắt nhìn cậu ta một cái và như thế, tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng vì những hành động này. Vì cậu ta mà tôi dẹp đi cả lòng tự trọng của chính mình. Tôi nhìn thấy Jimin đưa một tay lên mũi và cười bằng cái điệu cười quen thuộc đó. Trước đây, nhiều lần Jimin cũng từng cười như thế với tôi. 

Cảm thấy bị lạc lõng giữa bầu không khí ở nơi đây,tôi đứng lên và bước ra khỏi lớp. Mỗi hành động của tôi đều đi kèm với những ánh nhìn sâu xa như thể đang chọc xoáy cả vào bên trong cơ thể của tôi vậy. Họ làm thế để được gì ? Tò mò xem một thằng gay thì kéo ghế,  xách balo và đi đứng ra sao à ?.

..................

Sông Hàn buổi sáng sớm rất đẹp. Người qua lại cũng không đông như buổi tối. Tôi ngồi trên một bậc thang và nhìn về phía mặt trời. Ở vị trí của tôi thì hơi bị ngược nắng nên tôi chẳng thấy được gì ngoài mặt nước lấp lánh. Bất chợt tôi nở một nụ cười không lí do khi tôi không quan sát được toàn cảnh . Có gì vui để cười chứ nhỉ ?

Tôi nghĩ về Jimin, dù là thế nào thì tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu ta được .Tình cảm tôi cho Jimin là thật, tôi yêu Jimin rất nhiều. Cậu ta thì kì thị tôi và mặc kệ việc tôi cảm thấy thế nào khi bị bạn bè cậu ta mang chuyện của tôi ra để mà cười nhạo , có lẽ vì cậu ta giống bọn họ, tất cả đều giống nhau, chỉ có tôi là khác lạ. Tôi không có quyền chọn giới tính cho mình mà tôi chỉ có thể biết được mình yêu ai và đem tình cảm đến cho người đó. Nếu trên đời có kẻ ngu ngốc nhất thì chắc là tôi đây. 

Ngồi suy tư một lâu sau thì tôi quay trở về lớp. Dù sao thì tôi vẫn phải đi học . Trong lớp vẫn vậy, mọi người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó . Tôi phớt lờ tất cả và ngồi xuống. Buổi giai lao hôm đó có lẽ là một kí ức kinh hoàng với tôi.


Còn nữa .

--------------------------------------

Lâu rồi chúng mình mới lại gặp nhau  <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip