Chapter IX
[ Park gia ]
Chiếc xe quen thuộc của đại tiểu thư vừa lăn bánh vào cổng đã cảm nhận được sự căng thẳng của ngôi nhà
Park Chaeyoung từ bên trong chạy ra với khuôn mặt gấp rút nhìn chị
- Chị hai...cô ta tới nhà gặp ba mẹ luôn rồi, đang làm loạn bên trong kìa -
Cô im lặng nhìn đứa em rồi bước vào nhà ,Chaeyoung cũng nhanh chân chạy theo chị ,còn không quên nhắn cho đám bạn qua hóng
Vào trong nhà ,cô thấy ông bà ngồi nghiêm mặt trên ghế ,vừa thấy cô ,bà đã vội đứng dậy
- Sooyoung con về rồi -
- Có chuyện gì sao ba mẹ? -
- Con với cô ta có quan hệ gì? Tại sao lại để người ta đến đây quậy phá? -_ ông Park nhìn cô rồi chỉ tay vào người con gái ngồi ở ghế đối diện
- Cô đến đây làm gì? -_cô bình thản ngồi xuống ghế nhìn người con gái kia với đôi mắt không mấy thiện cảm
- Chị nói gì vậy? Chị không nhớ đêm đó chị say đã làm gì em sao? -_ người con gái trơ trẽn quăng điện thoại qua chỗ cô rồi nói
Trong điện thoại, một tấm ảnh cô và ả đang không có gì trên người ,cô ngủ say trên giường còn ả selfie với khuôn mặt tươi như vớ được vàng
- Chuyện này là sao? -_ cô nhìn vào điện thoại rồi nhìn ả ta
- Chị không nhớ gì sao? Hôm ấy chị say rồi tìm đến em kia mà?...à em quên nói với chị ,không chừng bây giờ chính thất của chị... ~ -
Cô nhìn ả với ánh mắt chán ghét ,không chịu được mà đứng phắt dậy bóp lấy cổ ả
- Tôi nói cho cô biết...chỉ cần em ấy có chuyện gì tôi sẽ tính lên đầu cô gấp bội lần!...nếu từng ngủ với nhau..được ,xem như tình một đêm đi! Cô day dưa với biết bao nhiêu người, mở chân cho bao nhiêu thằng chơi tại sao không nhớ? Cô đá tôi thê thảm sao không nhớ? Biết tôi là tiểu thư của Park gia mới nhớ tôi sao? -_ cô xiết chặt cổ ả ,bàn tay nổi đầy gân xanh tóm chặt lấy vai
- Chị...chị buông tôi ra!có tin tôi cho con nhỏ Bae Joohyun đó---- -_ ả chưa kịp nói hết câu liền bị cô cắt lời
- Jeon Heejin...chỉ cần em ấy không vui...cái mạng nhỏ này của cô tôi không đảm bảo -
- Ha...tôi không làm gì con nhỏ đó cả! Nhưng nếu tôi làm cho nó thua trong cuộc thi lần này thì sao? -_ ả cười khẩy nhìn cô
Cuộc thi lần này...đúng ,Bae Joohyun đã bỏ ăn ngày đêm chỉ để lấy được giải nhất
Vừa dứt câu ,bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào
- Hyunie cậu không nên vào đó! -_ Chaeyoung dùng thân cản nàng lại. Vì gen nhà ai cũng cao nên cho dù bằng tuổi thì nàng vẫn lùn hơn Chaeyoung một cái đầu=)
- Cậu đừng cản tớ! -_ nàng nổi giận đùng đùng lao như bay vào trong
- Hyun ,em...sao em đến đây? -_ cô giữ chặt vai nàng nhằm trấn an đứa trẻ
- Chị giải thích sao đây hả! Tấm ảnh đó là sao! Cô ấy là ai! -_ nàng nhìn cô ,nước mắt trực trào ,đôi tay nhỏ liên tục đánh thật mạnh vào người cô
- Em...em bình tĩnh đã -
- Cháu bình tĩnh đi ,bác sẽ giải quyết chuyện này cho cháu-_ bà Park đứng dậy nói với giọng nhẹ nhàng
Heejin bên cạnh vỗ tay cười hả dạ
- Tôi không thua cậu đâu! -_ nàng nức nở
- Để xem cậu làm gì được tôi...-_ Heejin lướt qua nàng ,cố ý nhón chân hôn trộm vào má cô một cái rồi rời đi
- Nhỏ kia mày đứng lại!!! Tao xé l*n mày như xé gà bây giờ!!! -_ Chaeyoung rượt theo la ó om sòm trước cửa nhà
- Chaeyoung! Con không được nói thế! -_ bà Park cau mày nhìn con bé
- Con xin lỗi mẹ -_ Chaeyoung cụp tai hối lỗi ,con bé ỉu xìu nhìn bà
- Còn 2 đứa ngồi xuống đây nói chuyện -
3 đứa nhỏ im ru ngồi xuống ghế ,đối mặt với 2 vị phụ huynh làm bọn nhỏ càng sợ hơn
- Mẹ không nói về chuyện lúc nãy! Nhưng Chaeyoung, con có biết mình sai ở đâu không! -
- Dạ con xin lỗi... -
- Còn 2 đứa ,biết mình nên nói gì rồi chứ? -
- Thì...ba mẹ cũng biết rồi đó -
- Cháu tên gì? Nhà ở đâu? -_ ông Park nhìn nàng
- Dạ...cháu tên Bae Joohyun, quê cháu ở Daegu ,cháu sống ở Seoul 1 mình ạ -
- Cháu là người yêu của Sooyoung nhà bác? -
- Dạ...dạ phải thưa bác -
- Cháu tin điều người con gái đó nói sao? -
- Cháu không muốn tin nhưng tấm ảnh đó...-_nàng buồn bã cúi đầu ,cô ở bên cạnh chỉ biết cúi gầm mặt, đau lòng nhìn nàng
- Hyun ,chị thật sự không có! -
- Đừng nói nữa -
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Chaeyoung bên cạnh chỉ biết cầm điện thoại nhắn tin hối thúc đám giặc nhanh chóng đến giải vây
Một lúc sau ,Seulgi ,Lisa và Soojin cũng đến ,Chaeyoung đã tường thuật hết mọi thứ qua tin nhắn cho họ nên cả 3 cũng tạm hiểu ra vấn đề
-Thưa hai bác bọn con mới đến -
- Mấy đứa ngồi đi -
Họ ngồi xuống ghế ,ánh mắt dè chừng nhìn hai ông bà
- Thưa hai bác...chuyện của Sooyoung con đã nghe qua rồi -_ Seulgi cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt
- Seulgi, hôm đó tôi ở nhà cậu có đúng không! Joohyun em phải tin tôi! -
- Chị ngồi im ...nói chuyện riêng chút đi -_nàng xiết chặt tay cô
Cô dắt tay nàng ra ngoài ,đưa nàng vào trong xe rồi gồ ga chạy đi mất
-... sao Romeo chở Mario đi mất tiu gòi...-
__________________
Trên chiếc xe tìnk iu ,cô và nàng chẳng ai nói với ai câu nào ,cô cứ lái rồi lái ,một lúc lại liếc mắt nhìn nàng
- Em...-
- Chị với cô ấy là quan hệ gì? -
- Chỉ là tình cũ thôi ,em phải tin tôi ,tôi không có làm chuyện đó với cô ta! -
- Em đã nói gì đâu? -
Nàng đưa mắt nhìn cô ,ánh mắt chứa đầy hoài nghi ,Park Sooyoung tắp xe vào lề đường rồi dừng lại ,buông tay lái ra liền ôm lấy nàng
- Thật sự tôi không làm gì có lỗi với em -
- Em không muốn tin...nhưng mà chị có biết ,trước mặt em cô ta vẫn thản nhiên hôn chị -
- Trước mặt em ,cô ta hôn trộm tôi nhưng trước mặt thiên hạ ,tôi đường đường chính chính hôn em! -
Cô mở mui xe ,tay giữ chặt nàng rồi kéo sát lại nghiêng đầu hôn lấy môi nàng
' tách '
Ngay lúc này ,một tấm ảnh được đăng tải trên page của trường với tiêu đề
_ Thủ khoa khối 12 công khai hôn bạn gái ,người con gái tin đồn này là ai? -
Chính là vì bị che mất ,bức ảnh mờ ảo không thể thấy được khuôn mặt người con gái kia khiến cả trường nháo nhào khi tấm ảnh vừa đăng tải được 3 phút
_______________________
- Nè nè buông em ra ,đang ở ngoài đường đó! -_ nàng đẩy cô ra ,sửa lại chỗ ngồi rồi dùng cả 2 tay che mặt
Đóng mui xe lại ,cô nhìn nàng cười khoái chí
- Đừng giận nữa ,tôi chở em đi mua hoa có được không? -
- Lavender, go -_ nàng hớn hở khi ai đó nhắc đến hoa ,khuôn mặt cũng chịu thả lỏng nở nụ cười nhìn cô
Đứa trẻ của cô đặc biệt yêu hoa ,yêu hương thơm ,màu sắc và ý nghĩa của chúng
Nàng yêu lavender vô cùng ,vì có lần nàng vô tình nghe được chuyện tình của một cặp đôi gắn liền với loài hoa này, cho dù phải chia cách bao lâu ,chỉ cần giữ chặt bó lavender của chúng ta nhất định sẽ được về bên nhau
________________
[ Cửa hàng hoa tươi ]
- Xin chào đại tiểu thư ,hôm nay cô lại ghé mua hoa sao? Như cũ chứ? -_ một người phụ nữ trung niên lịch sự cúi chào rồi nhiệt tình tư vấn
- Như cũ là sao? -_ nàng nhìn cô ,khuôn mặt ngơ ngơ khiến cô không khỏi nhịn cười
- Tôi thường đến đây mua hoa cho mẹ ,cũng chỉ mới có mấy tháng thôi -_ Cô xoa đầu nàng ,cười cười nói
- ohhhh...bác ơi cho cháu hỏi...có lavender không ạ? -
- Lavender sao? Cháu chờ một chút nhé...Đại tiểu thư, đây là bạn gái cô sao? -
- Vâng thưa bác...đây là bạn gái cháu -
- Ai thèm làm bạn gái chị chứ! Buông ra nge! -
- Được rồi, hai người cứ tự nhiên ,tôi vào trong lấy hoa -
Chờ cô chủ tiệm hoa đi vào trong ,cô bước đến khu vực trưng bày hoa hồng ,tiện tay lấy một bó cỡ to đặt lên quầy thanh toán
- Chị thích hoa hồng sao? -
- Chắc là vậy -
- Sao lại chắc ? Sao chị thích nó vậyyy? -
- Hoa hồng kiêu hãnh ,là nữ hoàng của loài hoa -
Nàng gật gù nhìn cô ,cô lúc nào cũng vậy ,không chịu thua bất cứ ai ,là một hoa hồng chính hiệu
Đợi một lúc lâu sau ,hai bó hoa được gói cẩn thận trao đến tay nàng và cô ,bác chủ tiệm tinh tế vừa nhìn đã biết bộ đôi đang giận dỗi đã kẹp vào bó hoa một bức thư nhỏ
" Gửi người yêu bé bỏng ,chị biết chị sai rồi, tha lỗi nhé. Yêu em 💕 "
Nàng đọc bức thư nhỏ xong ,khuôn miệng cong một đường hoàn hảo, chị người yêu nàng cũng ngọt ngào như vậy sao?
- Có chuyện gì sao? -
- K-không có ,chị tập trung lái xe đi!! -
- Đúng thật là... "
______________________
Qua kì nghỉ tết ,họ quay về với cuộc sống bận rộn thường ngày ,Suzy trở về Daegu để hoàn thành chương trình đại học của mình
Bae Joohyun từ khi quay lại trường đã bận lại càng bận hơn ,sáng đi học đến trưa lại vào thư viện ngồi ,sau đó là ôn học sinh giỏi ở trường ,đến tối lại về nhà học bài với chị người yêu . Được sự chấp thuận của ba mẹ ,cô thường xuyên lui đến đưa nàng đi học và ngủ lại nhà vào buổi tối
Nhưng mà cuộc sống thì mấy khi được màu hồng như ý muốn đâu...
Điển hình vào 1 ngày đẹp trời nọ, tại phòng sinh học.
- Thưa thầy Kim ,em đến trễ ạ -_ nàng cúi gầm mặt ,gập người xin lỗi thầy giáo đang ngồi ở bàn giáo viên
- Bae Joohyun, cuối giờ em ở lại học thêm 1 tiếng cho tôi! -_ Thầy giáo Kim đập mạnh cây thước xuống bàn quát to khiến đứa trẻ giật mình hoảng sợ ,ánh mắt ngấn lệ như sắp khóc
- Thưa thầy...do ban nãy em phải mang tài liệu đến phòng cho hiệu trưởng nên... -
- Tôi không cần biết! Em đã trễ giờ còn dám trả treo sao! -
- vâng ,em xin lỗi...-
Như đã nói ,sau giờ học ,Bae Joohyun còn phải ở lại phòng học thêm một tiếng ,những người khác hiện tại cũng tất bật chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới ,họ quyết tâm phải thành công trên thế mạnh của bản thân
Đang học hành chăm chỉ bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân ,giật mình quay lại hóa ra là thầy Kim - người phụ trách dạy kèm môn này cho nàng trong đội tuyển
- T. .Thưa thầy Kim ,có chuyện gì sao ạ? -
- Không ,tôi chỉ đến xem em học thế nào thôi -
Thầy tiến đến gần ,cố ý đứng sát một bên ,cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng
- Em đẹp lắm Bae Joohyun... -
- E. .em cảm ơn, nhưng có lẽ hơi gần rồi thưa thầy! Mong thầy giữ khoảng cách một chút! -_ né tránh sự tiếp xúc của thầy Kim, nàng nhích người ngồi sang ghế khác
- Sao lại xa cách thế...chúng ta là thầy trò ,thân mật một chút thì có làm sao?-_ hắn đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc của nàng ,chống hai tay lên ghế cố tình nhốt nàng vào nơi lồng ngực
- T. .Thầy làm ơn giữ khoảng cách giúp em! Nếu không em sẽ hét lên cho mọi người biết -_ nàng run người sợ hãi nép vào tường ,biết bản thân không còn nơi để trốn đành nhắm phải đe dọa hắn nhưng. .
- Hét lên đi ,thử xem ở nơi vắng vẻ thế này ,ai cứu em?...chi bằng em chiều theo tôi ,tôi sẽ mua giải cho em -_ hắn đưa tay vuốt lấy xương hàm của nàng rồi nâng cằm nàng lên định cúi xuống hôn
______________________________
End Chapter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip