Chapter VI
[ 8.am ]
' Ting tong '
Tiếng chuông cửa vang lên ,Sooyoung ngồi ở phòng khách lướt điện thoại cũng bị âm thanh này làm gián đoạn, vô đặt điện thoại lên bàn rồi bước ra mở cửa
- oáp~ đến rồi sao? -
- Ủa...chị hai...sao chị ở đây? - _ Chaeyoung há hốc mồm ,cứ ngỡ là cô về nhà rồi chứ? Con bé sáng còn không định đánh thức cô vì sợ cô còn ngủ kia kìa...hóa ra Chaeng lo quá dư thừa rồi
- Tối qua cậu không về nhà sao? - _ Seulgi tiếp lời
- Haiz vào nhà đi ,hỏi nhiều quá -
Mọi người cùng nhau vào nhà ,vẫn đang còn rất rất ngỡ ngàng và có chung một suy nghĩ... ' Tối qua họ đã làm gì nhau? '
- Joohyun đâu rồi chị? - _ Seungwan ngó nghiêng nhìn khắp nhà
- Em ấy đang tắm ,đợi một chút ... Thiếu hai đứa? - _ Cô nhìn nhóm bạn rồi nhìn Seulgi
- Do có ba mẹ Diệp từ Đài sang thăm nên Soojin với Shuhua ở nhà ,ngày mai mới đi chơi với chúng ta -
Đang nói chuyện thì từ bên trong có người bước ra...cơ thể chỉ quấn mỗi khăn tắm ,vừa nhìn thấy cả đám ở sofa vội xoay người nấp vào trong
' ting ' _ một tiếng chuông thông báo từ điện thoại cô
@renebaebae : vào đây với em coi
@_imyour_joy : *seen*
Cô đứng dậy bỏ vào phòng, cả đám còn lại thấy vậy liền chụm đầu vào bàn tán gì đó
[ Phòng ngủ Rinbébé ]
- Hyun...có chuyện gì sao? -
Vừa vào phòng thấy nàng nấp sau cánh cửa liền vội đến kiểm tra
- Là áo trễ vai đó! Sẽ bị thấy hết cho xem ,làm sao đây? -
Muahaha...quấn mỗi cái khăn tắm làm sao mà Sooyoung kiềm lòng đây? Vòng một vừa vặn căng tròn ,làn da trắng mịn như da em bé ,trên cổ còn đọng lại chút nước nữa...
- Nhìn cái gì mà lắm thế!! Rồi giờ làm sao? Hôn qua đã kêu chị nhẹ tay rồi mà! - _ nàng chống nạnh trách móc cô ,môi chu chu biểu hiện thỏ vẫn đang rất rất bất mãn
Cô không nói gì ,chỉ nhích lại ' gần chút xíu ' rồi cúi xuống cắn luôn cổ nàng...hihi cổ vừa thơm vừa ngon
- A! Đau...-
- Nếu đã thấy thì cho họ thấy đi -
- Sao mà được! Bị chọc cho coi! -
- Có tôi rồi, cấm họ hé ra nửa lời! -_ lời nói của chị người yêu hơi bị uy tín nên thoi...Bae Joohyun xin phép nghe luôn ,lỡ ma xui quỷ khiến mà bị chọc đi rồi chị biết cái cảnh
_____________
[ 15 phút sau ]
- Hai người ngủ ở trong đó hả? - _ Chaeyoung lăn lộn dưới sàn ,thấy cả hai đi ra bèn ngồi dậy
- Joohyun onnie ,chị bị sao dạ? Cổ onnie có mấy dấu y chang của Min Chon mấy lần bị Chi Min cắn---- -_ Minjeong ngây thơ, đang nói liền bị Yoo Jimin bị chặt miệng
- Kim Min Chòn!!! Ai đánh mà bé khai vậy hả! -
- Người ta thấy sao nói vậy mò...-_con bé dỗi dỗi hờn hờn rồi cũng yên vị về chỗ nhưng...
- Ồ...Hyunie, hai người...quật nhau một trận thật á hả? - _ Chaeyoung dán mắt vào người nàng...cơ thể đầy rẫy vết hôn luôn cơ
- Wow~ thế nào? Tuyệt chứ? - _ Seungwan càng hùa theo trêu chọc khiến mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ hơn
Joohyun tức đến phát khóc, mắt nàng rưng rưng nhìn hai cái tên biến thái lại có cái thói nhây khó bỏ
- hức...đã bảo chị đừng để lại dấu mà!-_ Nàng khóc nấc đánh luôn vào người cô ,hai đứa nhỏ vì nhận được ánh mắt như muốn cắt cổ người khác của ai đó bèn im bặt ,khuôn mặt hối lỗi đành vỗ về nàng nhưng mà...
Ai cũng biết Bae Joohyun rất rất ít khi khóc...mà mỗi lần khóc thì lại khó dỗ hỡi ơi luôn
- T-Thôi cục cưng à ,bọn mình không chọc cậu nữa ha...cậu mà khóc nữa chắc bọn mình không sống nổi qua đêm nay quá -_ Chaeyoung giọng khẩn cầu ,bà chị gái vẫn còn nhìn bé...mami ơi cứu Chaeng gấp đi ạ
- Tớ với Chaeyoung chỉ đùa thôi ,Hyunie cậu nín đi nha -
Nàng vẫn cứ khóc thôi ,cả đám còn lại cũng bó tay ,ai bảo có đứa ăn vụng mà không giấu cho kĩ ,rồi hai đứa kia chọc cho cố giờ thành ra cả đám phải bị một ánh mắt sắc lạnh tra tấn
Cô kéo nàng vào phòng tránh sự ồn ào của hai con lăn quăng kia
Để nàng ngồi trên giường, cô quỳ gối xuống ,giọng hạ đi không ít
- Đừng khóc nữa -_ Park Sooyoung đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má nàng
Không phải vì yêu mà dễ khóc đâu ,từ nhỏ nàng đã rất quan trọng việc ' giữ thân ' ,khi bị người khác biết mình vừa ân ái tối hôm qua lại còn bị chọc trước đám đông có tức không cơ chứ?với lại ai đã nói họ sẽ không hé ra nửa lời? Vậy mà khi bị chọc cô lại im ru như chưa nghe thấy gì
- Xin lỗi em mà ,nín khóc có được không?...tôi không nghĩ hai người đó lại chọc em -
- Hức...lúc nãy chị nói là họ không chọc!...-
- Thôi mà ,họ xin lỗi em rồi -
- Đáng ghét!...hic...chị đừng có đụng tui nữa! -
Cô không nói gì ,chỉ đứng dậy rồi đè nàng xuống giường ,tại bé con cứ khóc mãi ,không còn cách nào khác đành phải khóa môi lại không cho khóc nữa
Một 'xíu' sau cô mới chịu rời ra. Đợi Park Sooyoung buông tha thì son nó tèm lem mọe rồi
- Đừng khóc nữa có được không?...tôi sẽ mua cho em món em thích -
-Là chị nói đấy nhé! Chúng ta đi chơi -_nàng tung tăng chạy ra ngoài ,đúng thật là...nếu như vậy rồi người lạ chỉ cần bảo mua thứ nàng thích thì liền đi theo người ta luôn sao?vậy đâu có được!!!
- Nè đi từ từ! -
Nàng chạy cái ào ra tươi cười với mọi người khiến cô chỉ biết lắc đầu
Họ dành cho nhau cả một ngày để đi chơi ,một chuyến dã ngoại cho cả nhóm vào năm mới làm tình cảm của họ càng tăng lên
_______________
[ Hôm sau _ Park gia ]
Cả căn phòng vẫn rất yên lặng ,chủ nhân của nó vẫn đang say trên chiếc giường lớn ,Không khí ngày thứ hai khác hẳn ngày 1 tết ,không quá yên tĩnh cũng không quá ồn ào ,khí hậu vẫn mát mẻ tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu
' ting '
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại cô vào sáng sớm,vì là một người nhạy cảm với tiếng động nên cô liền tỉnh dậy ngay
@renebaebae : Người yêu em buổi sáng vui vẻ, hôm nay em phải về Daegu rồi. Khi nào đến nơi sẽ nhắn cho chị. Moaz💞
Thì đúng là ngọt ngào của sáng sớm đó nhưng mà nó cũng lạ lắm...
Về Daegu? Nghĩa là Bae Joohyun không có ở nhà...nghĩa là hôm nay không được gặp nàng? Rồi khi nào mới được gặp?
Ngồi ngơ ngẩn một hồi lâu cũng quyết định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân ,sau đó chọn cho mình một bộ đồ vừa ý nhất
[ 9.am ]
Điện thoại cô đột ngột đỗ chuông. Màn hình hiện lên tên của nàng ,ngay lập tức liền bắt máy
/ Em về Daegu sao không nói trước? /
/ Thôi đừng giận mà ~ do sáng sớm ba kêu người đến rước em đột ngột nên không kịp cho chị biết /
Đầu dây bên kia cọc cằn thấy rõ làm nàng vừa buồn cười vừa thấy có lỗi
/ À thôi em có việc rồi. Khi nào rãnh em gọi lại cho chị /
' tút tút tút '
Yeah ,Park Sooyoung cọc ×2
Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta=))) Sooyoung cọc mà Chaeng nào có hay...
- CHỊ HAI ƠI ~ ĐI CHƠI TH--- _Con bé đang vui vẻ tung tăng đi xuống nhà liền bắt gặp khuôn mặt khó ở của bà chị ngồi ở sofa
- Hê...chị hai...có chuyện gì hả? -
- Bae Joohyun về Daegu hôm nay chị không đi chơi -
- Thôi xong...cậu ấy hôm qua không cho chị biết hả? -
- Sáng nay mới biết -
Park Chaeyoung buồn hiu ,xách cái mông chạy về phòng
Thiệc ra là ai đó cũng nhớ lắm rồi nhưng mà đâu có biết nhà nàng đâu ,rồi tự nhiên đi đến nhà người ta lỡ ai hỏi thì biết trả lời làm sao
- Mẹ ơi mẹ...bà chị hai bị điên rồi! Chở bả đi nhà thương điên đi mẹ! -_ Chaeyoung ở trên lầu vừa nấp ở góc khuất nhìn cô vừa kéo mẹ đứng xem cùng
- Con bé bị sao vậy? -
- Joohyun hôm nay về Daegu... Cái bả dị luôn đó! -
Mẹ cũng bó tay .com gòi:3 Sô don mà quạo lên thì có ai dám lại gần đâu mà hỏi với han=)
- Williams, cậu tra vị trí số điện thoại này cho tôi. Càng nhanh càng tốt -_Cô đưa điện thoại cho cậu rồi bắt chéo chân ngồi đọc sách
- Vâng thưa tiểu thư -_ Williams cúi đầu ,đưa hai tay nhận lấy điện thoại rồi rời đi
Một lúc sau ,Williams quay lại với chiếc điện thoại đã mở sẵn vị trí từ số điện thoại của nàng
- Cảm ơn cậu...à ,hôm nay tôi muốn tự mình đi ,cậu cứ ở lại đây -_ cô đứng dậy bỏ vào phòng
Williams cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng quay về vị trí
- Chị hai! Em cũng muốn đi! Em sẽ rủ cả nhóm đi theo! -
- Xe không chứa ,muốn thì em tự đi -
- Hứ! Em sẽ đi xe của Seulgi! -
- Tùy em -
Ủa...nay bả cọc lạ thường dợ? Có khi nào nói chuyện với Chaeng như vậy đâu?
______________
[ 5.pm ]
Cô về phòng lấy một số đồ rồi đi xuống garage chọn chiếc xe yêu thích của mình rồi bắt đầu đi
Nối đuôi cô là hai chiếc xe của đám bạn ,họ chuyển kế hoạch từ việc đi Jeju thay vào đó là chạy về Daegu
Suốt chuyến đi cô vừa vui vừa hồi hộp, không biết có gặp nàng không? Rồi ăn nói sao với ba mẹ nàng? Vốn dĩ cô chưa từng biết gì về gia đình nàng hết ,phải làm sao?
Họ chạy xe liên tục hai tiếng hơn cũng tới nơi ,trước mắt họ là một căn biệt thự to lớn ngang bằng với Park gia được thiết kế kiểu Âu ,trước nhà có một bản tên gắn trên cổng là' Bae gia '
Xác nhận là đúng địa điểm ,cô bước khỏi xe vừa định đi vào thì có vệ sĩ chặn lại
- Cho hỏi cô muốn tìm ai? -
- Bae Joohyun -_ giọng nói lạnh tanh pha thêm chút nôn nóng
- Cô chờ một lát ,tôi sẽ vào trong bảo nhị tiểu thư xác nhận -
Cô im lặng ...hóa ra nhà của nàng cũng quá dỗi giàu có ,căn nhà nhỏ ở Seoul ,cách nàng ăn mặc ,cư xử hay sở thích ăn uống đều rất giản đơn ,thật sự khiến người khác hiểu sai về gia cảnh
- Sooyoung, vào không được sao? - _ Seulgi đi đến bên cô
- Đợi một lúc -
Cuối cùng tên vệ sĩ cũng bước ra ,cúi đầu chào rồi mở cổng đón mừng các vị khách quý đến thăm
3 chiếc xe lần lượt đỗ ở sân lớn của căn biệt thự ,ngay lập tức Bae Joohyun liền nhận ra ngay ,vì đó là xe chở nàng đi chơi mỗi ngày mà
Nhanh như chớp ,nàng từ trong nhà nhạy ra rồi lao vào lòng cô khi thấy Sooyoung đang đứng trước cửa
- oa~ nhớ chị quá đi mất! Làm sao chị biết nhà em ở đây vậy? -_ nàng cam lam hít lấy hít để mùi hương trên áo
- Tra vị trí từ số điện thoại của em là được thôi -
Nàng nhớ chết đi cái mùi hương này ,cứ liên tục dụi vào người cô ,tay vòng qua ôm lấy hông không chịu
rời ,Park Sooyoung vẫn không chút cử động, đứng im mặc cho nàng tự ý muốn làm gì cũng được ,vì chính cô cũng nhớ ngây ngất cái con thỏ trắng này rồi.
__________________
End Chapter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip