Tiếng nắng vàng

Một lần nữa, Felix vừa mở mắt đã nhìn thấy cái trần nhà trắng xoá quen thuộc, xung quanh cũng không còn các bức hoạ tối qua, giờ đây chỉ có ba chiếc máy tính phục vụ cho công việc chơi game của mình, đây chính xác là nhà cậu.

Felix uể oải vươn người, thanh âm chuyển động từ các đốt xương phát ra những tiếng "rắc rắc" giòn tan, khó khăn lắm cậu mới kiểm soát được cái thân xác sắp rệu rã cùng cái đầu đau như búa bổ tiến vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu bước chân ra khỏi nhà đồng hồ cũng đã điểm tám giờ sáng, Felix chắc mẩm bản thân đã trễ buổi sinh hoạt đầu tiên khi vào năm tư nên cậu cũng chẳng thèm vội nữa. Chợt, cậu nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang đứng quét sân ở căn nhà phía đối diện đang vẫy tay chào mình - người phụ nữ đó là mẹ của Hyunjin.

Năm lên hai mươi mốt, Hyunjin đã quyết định dọn ra ngoài sống tự lập, đó là một căn hộ nhỏ nằm trong một khu chung cư được liên thông với trường đại học của bọn họ. Người ngoài gọi Hyunjin và Felix là bạn thân thế thôi, chứ chỉ có người trong cuộc mới biết, khi Felix phát hiện Hyunjin đã chuyển đi cũng là lúc người nọ đã dọn đến đấy sống được hơn ba tháng.

Hyunjin luôn luôn có những thói quen kì lạ mà người ngoài không thể hiểu được, chẳng hạn như chiều thứ ba mỗi tuần cậu đều dành thời gian đến các phong triển lãm, các khu trưng bày hay các bảo tàng nghệ thuật và luôn sắp xếp lịch học, lịch họp tránh vào thứ năm hằng tuần vì đó là ngày cậu dành ở bên gia đình.

Và thứ năm của tuần thứ hai sau khi bọn họ bước vào năm tư đại học cũng không ngoại lệ, Hyunjin vừa trở về nhà đã bị bố mẹ kéo vào chiếc xe hơi gia đình, ngồi kế bên Felix - người đáng lẽ phải ở trường từ sớm vì có tiết học hôm nay. Trong phút chốc cậu như biết được ý định của bố mẹ mình là gì nên chỉ có thể ngao ngán vuốt mặt và buông lời xin lỗi người đang ngồi bên cạnh.

Bước sang năm thứ tư cuộc sống cả hai có những thay đổi nhất định.

Hyunjin không quá bất ngờ về những thay đổi diễn ra xung quanh cậu bởi có lẽ những sự thay đổi này đều do chính tay người nọ sắp xếp từ trước. Cậu đã không còn muốn dựa vào các mối quan hệ của thầy cô để tìm kiếm cơ hội cho bản thân, cũng chẳng còn muốn nhóm nhỏ cậu tạo ra chỉ để hoàn thành các công việc xung quanh môi trường sư phạm. Hyunjin có tham vọng và muốn đi xa hơn, sau nhiều lần thảo luận, các thành viên trong nhóm đều đồng ý với dự định của Hyunjin - tự thành lập nên thương hiệu cho riêng nhóm.

Có điều, dù cho có dự tính tất cả từ trước nhưng dù sao Hyunjin vẫn là người bình thường, không có con mắt tiên đoán trước tương lai nên dĩ nhiên cũng không biết nhóm mình sẽ xảy ra những mâu thuẫn gay gắt như bây giờ. Cơ mà lạ thay, cứ tưởng vấn đề sẽ xuất phát từ sự trái ngược tính cách giữa cậu và Minseok nhưng không, người có nhiều khúc mắc nhất với Minseok lại là Jisung. Khi cậu còn chưa biết phải giải quyết vấn đề trên như thế nào thì cô nàng hướng ngoại duy nhất trong nhóm - Heeseo, lại xin nghỉ nửa tháng để tổ chức tiệc sinh nhật sớm trong vòng bạn bè ở nước ngoài của cô.

Còn Felix gặp những trở ngại khác, dù không biết chúng như thế nào nhưng khi thấy đôi quầng thâm mắt dày cộm của người nọ, Hyunjin cũng tự biết chuyện đấy chẳng dễ dàng gì, "có vẻ hai người họ sẽ dẫn chúng ta đi biển đấy, đường còn xa lắm nên cậu chợp mắt tí đi."

Mặc dù cả hai có vẻ trái ngược nhau trong mọi thứ nhưng đối với những chuyện liên quan đến mục tiêu thì lại khác. Hyunjin và Felix đều thuộc kiểu người đặt mục tiêu rồi bước qua nó nhưng dạo gần đây người ta chỉ còn thấy Hyunjin tràn đầy khí thế, chứ Felix tự tin ngày trước đột nhiên biến đi đâu mất.

"Sao cậu phải luôn cười?" - Hyunjin đã từng ngu ngơ hỏi Felix như thế khi cả hai mười bảy, khi cậu thấy Felix phải cười thật tươi chấp nhận việc tiếp tục học dương cầm theo yêu cầu của bố mẹ với đôi bàn tay bị thương chưa khỏi hẳn, khi cậu thấy Felix cố mỉm cười sau khi cái bánh ngọt mình có ý tốt tặng cho người vừa bị mấy đứa đầu gấu tác động vật lý, giờ đây lại bị ném trả vào đầu, rồi bị sỉ nhục một cách vô cớ dù cho bản thân chẳng làm gì nên tội, rằng "đừng ra vẻ giả nhân giả nghĩa nữa lũ giàu có thượng đẳng."

"Nhà anh giàu mà, anh lo gì?" - Điều duy nhất Heeseo nói ra sau khi Felix đã dành tất cả nỗi niềm của mình chia sẻ cho cô bạn gái về những điều khiến mình trắc trở và lo âu dạo gần đây. Cơ mà lúc nhận được câu trả lời như thế, lòng cậu như vừa rớt xuống vực thẳm vậy.

Vào lúc Hyunjin khẽ lay nhẹ vai người nọ cũng là lúc xe dừng bánh tại một khu homestay cách biển không xa. Cả hai phụ giúp hai vị phụ huynh mang hành lý vào nhà, vì thiếu ngủ nên Felix xin phép được ở lại trong phòng thay vì ra ngoài dạo biển, bố mẹ Hyunjin thấy gương mặt mệt mỏi của cậu lại xót xa không thôi, họ bảo Hyunjin ở lại làm vài món ăn lót dạ cho cậu, tất cả thực phẩm cần thiết đều được chủ nhà chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh.

Không cần hai người họ căn dặn, ngay từ đầu Hyunjin cũng đã có suy nghĩ xin ở lại. Nhìn hai vị phụ huynh khoác tay nhau rồi bóng họ xa dần, cậu chợt phì cười vì thấy tình yêu của những người lớn sao mà giản đơn và dễ thương đến thế không biết.

Thay vì vài món ăn lót dạ, cậu đã chuẩn bị cả bàn ăn thịnh soạn, nhân lúc người kia còn đang say giấc Hyunjin lấy trong vali của mình ra cả xấp bản vẽ cao gần một gang tay. Hít một hơi thật sâu để cố dẹp đi cơn chán nản đang trào dâng trong lòng, Hyunjin bắt đầu xử lý mọi thứ từng chút một.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc Felix tỉnh dậy vươn vai song bước xuống cầu thang đã thấy Hyunjin tay cầm bút chì, tay còn lại chóng cằm ngủ quên giữa những xấp giấy ngổn ngang. Felix nhặt tờ giấy đã bị người nọ vò nát vứt cách đấy không xa, bên trong toàn những nét chữ chằng chịt cùng các nét vẽ chồng chéo lên nhau, cả tờ giấy trắng dường như chẳng còn khoảng trống nào để người nọ có thể viết hay vẽ lên được nữa. Mà những tờ phác thảo bên cạnh cũng có chung tình cảnh tương tự.

Ngắm nghía một hồi, Felix cũng đặt tờ giấy về chỗ cũ, dù sao cũng không thuộc chuyên ngành của cậu, không nên xen vào quá nhiều. Bởi, không có lần nào Felix góp ý đều lọt lổ tai Hyunjin nên dần dần cậu cũng chẳng muốn nói tới.

Hyunjin giật mình mở mắt khi nghe tiếng lò vi sóng khởi động.

"Cậu dậy rồi đó à?"

Felix xoay lưng lại phía Hyunjin, đáp: "Ừ. Cậu đã nấu nhỉ? Cảm ơn nhiều nhé và nếu mệt quá thì vào phòng nghỉ ngơi tí đi."

Không cần biết người nọ có nhìn thấy không, Hyunjin vẫn lắc đầu, "tớ làm xong cái này đã rồi sẽ nghỉ sau."

Hoá ra buổi trưa vào trời thu cũng không dễ chịu lắm, Felix nghĩ thế. Thiết kế kì lạ của ngôi nhà, thêm việc không có màn che dường như khiến tất cả ánh nắng đều rọi xuống đây vậy, chúng chiếu lên cả nửa cơ thể Felix và có lẽ vì điều này đã làm cho tâm tình cậu gắt gỏng hơn chăng?

"Hai bác tạo điệu kiện cho cậu đến đây nghỉ ngơi chứ không phải vùi đầu vào công việc đâu. Cậu có dám chắc chắn rằng sẽ hoàn thành tất cả đống đó trong hai ngày không? Nếu câu trả lời là không thì mau cất chúng và sang đây dùng bữa đi."

Hyunjin không có lý để cãi với Felix, thế là đành cất lại mọi thứ vào vali và ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn để người nhỏ con hơn xới cơm giúp.

"Dạo gần đây bầu không khí trong nhóm không tốt lắm hả?" - Felix hỏi khi nhìn thấy người nọ đã đưa một đũa cơm vào miệng, chỉ là vài ngày trước cậu có dịp ngồi nghe Heeseo tán dóc qua tin nhắn về vài vấn đề mà nhóm cô nàng gặp phải.

Người ngồi đối diện bàn ăn chưa vội trả lời, sau khi gắp hết mấy mấy sợi hành ra rồi đưa vào bát Felix vài miếng thịt nâu sẫm, Hyunjin mới đáp: "Ừ, nội bộ xảy ra mâu thuẫn."

Trong khi Felix đang suy nghĩ tính nói gì đó thì Hyunjin đã nói thêm:

"Đáng lẽ cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện thôi nhưng dạo này tần suất Jisung và Minseok cãi vã ngày một nhiều. Cả hai gần như bất đồng quan điểm trong mọi thứ và cậu cũng biết mà, nếu một trong hai không chịu nhường nhịn thì những cuộc xung đột sẽ luôn luôn tiếp diễn. Không chỉ có thế, ngoài chuyện trên, cô bạn gái thân yêu của cậu đã mất tích gần hai tuần nay rồi và chỉ để lại cho tớ một tin nhắn xin lỗi cụt lũn."

Felix gật đầu nhẹ vài cái khi được nghe nôm na câu chuyện, thật ra cũng chẳng có gì lạ. Ý cậu là cách làm việc nhóm giữa Heeseo và Hyunjin, tính cách hai người trái ngược nhau hoàn toàn, tuýp người luôn theo đuổi sự tự do như Heeseo khi bị kiểm soát bởi người luôn tuân theo quy tắc như Hyunjin đối với cô nàng chính là một loại cực hình. Nửa năm trước khi Heeseo chạy lại và khoe với cậu bản thân đã được vào cùng nhóm với người kia đã khiến Felix ngỡ ngàng không thôi, phải đến khi nhận được cái gật đầu từ Hyunjin, cậu mới dám tin cô nàng nói thật.

"Vất vả cho cậu nhiều rồi. Hôm qua Heeseo có nhắn tin bảo tớ rằng sẽ trở về vào cuối tuần này nên từ tuần sau có lẽ em ấy sẽ quay lại và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Còn vấn đề giữa Jisung và Minseok, cậu nên để họ tự nêu ra ý kiến để thuyết phục cậu lựa chọn quan điểm của họ, cậu là nhóm trưởng mà Hyunjin, hãy lựa chọn ý tưởng dựa theo lý trí và cả con tim mình." - Felix vừa nói vừa đứng dậy đón lấy bát của người nọ, múc cho cậu một bát canh kim chi nóng hổi.

Mất mồi hồi lâu để suy ngẫm, cuối cùng Hyunjin cũng cầm thìa của mình lên bảo "cũng được". Felix nghe xong liền phì cười, ngẫm không biết lần này người nọ có làm theo những góp ý của mình không hay lại lơ đi tất cả như những lần trước đó.

Thú thật, sau vài lần thất vọng, Felix cũng đã không còn trông mong gì nhiều.

Cả căn bếp như bừng sáng do nắng vàng chiếu rộ, chiếu lên cả khung cảnh một người rửa bát, người còn lại lau khô chúng cùng với cả hình ảnh lá cây ngân hạnh rơi rụng khi có một đợt gió đột ngột thổi đến, tất cả đã tạo nên sắc vàng đẹp đẽ hệt như bức hoạ 'mùa thu vàng' của danh hoạ người Pháp - Levitan

"Lên năm tư khổ sở lắm sao, nhìn quầng thâm mắt của cậu trông nghiêm trọng cực kì."

Felix chỉ biết cười, dùng giọng điệu có chút trêu ghẹo để hỏi ngược lại người nọ: "Quầng thâm của cậu cũng có khá hơn bao nhiêu đâu mà bày đặt lo lắng cho tớ."

"Tại sao cậu vẫn tiếp tục ở lại đó?" - Nhưng Hyunjin không định biến cuộc nói chuyện này thành trò đùa, giọng điệu vô cùng nghiêm túc song xoay người lại dùng ánh mắt mình khoét sâu vào Felix.

Felix miệng thì giả ngây ngô hỏi cậu "ở đâu cơ", tay thì cứ dùng miếng rửa chén chùi đi chùi lại cái nồi đã sạch bong từ lâu, Hyunjin nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu, thanh âm dường như cũng nặng nề hơn: "Chỗ cậu đang thực tập, đáng lẽ cậu có thể đến những nơi khác tốt hơn nhiều, vậy tại sao lại quyết định dừng chân?"

Hít một hơi thật sâu căng đầy trong buồng phổi và thở ra một cách đầy mệt mỏi, Felix xoay người, nhìn trực diện vào mắt Hyunjin và nở nụ cười bất lực đến tột cùng, "tớ đã có bố mẹ hậu thuẫn phía sau rồi mà? Chọn dừng lại hay tiếp tục cũng đâu còn quan trọng nữa đâu nhỉ?"

Bàng hoàng vì câu trả lời của người nọ, Hyunjin tay xiết chặt chiếc khăn lau màu xanh dương, các đường gân guốc bên cánh tay phải cũng nổi lên ngày một rõ ràng, "ai nói với cậu như thế?"

Felix vẫn giữ nguyên một nụ cười, đầu hơi ngã sang trái, thanh âm vui vẻ bảo:

"Tất cả. À không, tất cả ngoại trừ cậu."

Đúng lúc bố mẹ Hyunjin trở về đã thấy đứa con trai mình gương mặt khó coi, bước chân nhanh nhẹn đi lên trên phòng và tiếng đóng cửa vang lên thật lớn sau đó. Hai vị phụ huynh gương mặt lo lắng, vội hỏi Felix đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chỉ cười xoà trấn an họ, đôi mắt vẫn không rời chiếc khăn lau màu xanh bị người nọ vứt xó dưới sàn.

Tuy nhiên, họ không tin lời cậu. Bởi hơn ai hết, họ ở bên cạnh hai đứa trẻ đủ lâu để hiếu tính tình chúng như thế nào. Con trai hai người thuộc kiểu người cần thời gian để bình tĩnh lại, trong khi đứa con trai nhà hàng xóm lại không như thế, nếu không giải quyết những khúc mắt kịp thời, nó sẽ chán nản và ngó lơ chuyện này.

Trước khi Felix kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai vị phụ huynh đã mạnh tay đẩy ngã cậu vào phòng Hyunjin, trong lúc người nọ theo quán tín đỡ cậu đứng dậy thì hai người họ đã kịp đóng cửa và chốt khoá từ bên ngoài. Hyunjin và Felix bị họ làm cho ngơ ngác hết nửa ngày, sau đó Hyunjin mới bất lực ôm trán ngồi trên giường, còn Felix vẫn đang nhìn sàn nhà không dám chớp mắt.

"Được rồi. Nếu chúng ta không làm lành, bố mẹ tớ sẽ không chịu mở cửa đâu mà cậu thì còn phải về tổ chức sinh nhật cho bạn gái đúng không? Vậy nên, tớ xin lỗi vì khi nãy đã có hành động lỗ mãng trước mặt cậu."

Cậu nhìn Felix ngồi dưới sàn vẫn không chút động tĩnh gì và Hyunjin chợt nhớ ra người nọ luôn ghét những câu hỏi tu từ chặn miệng người khác. Hyunjin tặc lưỡi nhẹ trước sự sơ suất của chính mình, cậu nói thêm:

"Cậu từng bảo rằng chỉ có mình tớ đáng tin nhất thôi nên lúc nãy khi cậu bảo mọi người đều nói như thế ngoại trừ tớ và cậu vội vàng kết luận bản thân như thế chỉ qua lời nhận xét từ người khác, tớ thật sự đã rất tức giận, tớ có cảm giác rằng tớ không quan trọng giống những gì cậu nói. Mà giờ ngẫm kĩ lại, lẽ ra tớ không nên hành xử như vậy, thành thật xin-"

"Không! Không phải đâu!" - Felix bây giờ mới chịu phản ứng, vội vã chặn câu nói của Hyunjin bằng một tông giọng cao hơn bình thường. Sau khi thấy người nọ im lặng chờ mình nói tiếp, cậu mới hạ giọng mình xuống, mân mê vạt áo: "Tớ luôn luôn xem trọng ý kiến của cậu mà. Chỉ là dạo gần đây tần suất tớ gặp phải những lời khẳng định tương tự như thế hơi nhiều, chúng khiến suy nghĩ của tớ lung lay... Ngay cả Heeseo, em ấy cũng đã nói như vậy, cách đây không lâu."

Ngay khi biết nguyên nhân chính khiến Felix có suy nghĩ như thế, Hyunjin lập tức cau mày lại tỏ ý không hài lòng. Đột nhiên, cậu vươn tay ra xoa nhẹ mái đầu màu nâu nhạt đã dài qua gáy của Felix.

"Cậu chỉ cần tin những lời tớ nói, những điều tớ làm mà thôi, những người khác ngoại trừ gia đình cậu đều không quan trọng. Hiểu rõ rồi chứ?"

Felix có hơi bất ngờ nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người nọ vẫn còn trên tóc mình, cậu khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hyunlix