Phần Không Tên 10

      "bây giờ mày tính thế nào?"

      sunghoon nhìn jake bằng con mắt sưng đỏ. anh không nói gì, làm cậu ta có chút lo.

      "còn làm gì được nữa."

      "gió xuôi chiều nào theo chiều ấy...?"

      "mà mày ôm thằng jay có vẻ tự nhiên nhỉ...?"

      "nghiêm túc đi jake shim, đây không phải một trò đùa đâu."

      "thì ai cũng biết là không phải trò đùa, nhưng nếu bây giờ không đùa thì làm gì được nữa...?"

      jake ngồi thừ mặt ra, còn sunghoon thì uống một ngụm nước, mắt dõi theo goo chansung ôm jang manwol trước khi jang manwol hóa thành kiếp khác. 

      "còn thằng nhóc jungwon mày tính sao?"

      anh không nói gì, khẽ lắc đầu.

      "cắt đuôi nó thôi."

      



      "thật luôn...?"

      jungwon nhìn jay, bất ngờ.

      "chứ anh nói dối mày làm gì...? nó đang yên đang lành tự dưng khóc bù lu bù loa lên, xong nhóc niki còn xúi anh ôm nó, lúc đó anh làm gì được."

      "kì quặc thật." jungwon xoa cằm. "sunghoon hyung hoàn toàn không phải dạng người dễ dàng bật khóc, hay là thể hiện cảm xúc gì khác ngoài tức giận."

      "để hôm sau hỏi jake đi mày, giờ nghĩ làm gì cho nhọc công."

      "anh nói thế chứ trong đầu vẫn đang nghĩ tới anh ấy, đúng không...?"

      "mày thôi cái trò nói đúng mọi thứ đi jungwon."

      


      "thế đó. em cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy khóc. có chuyện gì à?"

      "ừm... anh cũng chẳng biết nữa. nó chẳng nói gì với anh hết. sunghoon còn mắc chứng rối loạn cảm xúc nữa, hmmm... không ổn rồi."

      "sẽ có chuyện gì xấu xảy ra ạ?"

      "không không, anh không chắc nữa."

      jungwon nhìn jake một lúc, rồi dựa hẳn vào vai anh. bụi sao rơi trong mắt yang jungwon cứ thế bay rơi lung tung, phủ kín lên mọi thứ, phủ lên cả hình ảnh jake shim đang dần dần nhòa đi, nhợt nhạt dần...

      "anh..."

      "sao thế...?"

      "em yêu anh."

      jake nhìn em, con mắt mở to, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại thôi.

      "em cũng là đứa em mà anh yêu nhất. cả cuộc đời này, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa em trai tốt như em, jungwonie à."

      anh đang né tránh, né tránh tất cả, né tránh sự thật rằng anh sẽ sớm phải rời xa jungwon. jake không phải kẻ ngốc. anh hiểu em muốn nói điều gì. 

      đó là lý do tại sao ai cũng nói rằng jake shim là một thằng fuckboi mặt chó không ra mặt người không ra. 

     tại vì anh là kẻ vô tình.

      


      "ê, park sunghoon."

      jay kéo quai cặp sách của cậu ta từ phía sau. sunghoon không nói không rằng mà bỏ đi một mạch.

      "mày ghét tao rồi...?"

      "ngay từ đầu bố đã đéo ưa gì mày."

      cậu ta cục súc.

      "à thế à?"

      "ừ thế đấy."

      jay mỉm cười, nhìn sunghoon quay đi. có ai đã nói với hắn rằng, phản ứng tự nhiên thì không biết nói dối. mặt sunghoon đã đỏ như vậy, chắc cú là xấu hổ rồi.

      "tại sao hôm qua mày lại khóc...?"

      cậu ta đang đi cũng phải dừng chân lại.

      "mày không cần để ý."

      "nhưng tao rất để ý mày, park sunghoon."

      "không phải chuyện của mày, cũng chẳng phải chuyện gì đó quá to tát."

      "... mày đã khóc, park sunghoon."

      "... chút nước mắt thì có sao...?"

      "có sao đấy. tao lo. thằng jake xảy ra chuyện rồi, đúng không...?"

      như bị nói trúng tim đen, sunghoon cố gắng bước đi thẳng. càng nghe tiếng chân của jay gần, cậu ta càng rảo bước nhanh hơn.

      "park sunghoon, đừng giấu tao."

      "như tao đã nói, không phải là chuyện của mày."

      dường như chán ngán việc cò cưa đưa đẩy, jay khoanh tay, nói toạc móng heo ra điều mình nghĩ.

      "tao thích mày, park sunghoon."

      











      không như jake, người có khả năng lẩn tránh siêu nhanh siêu thần thánh, sunghoon ngớ người ra như bị thiểu năng trí tuệ.

      "mày thích tao...???!!!"

      "ừ."

      "..."

      "tao thích mày, park jongseong thích park sunghoon, nghe rõ trả lời."

      "... tạm biệt."

      park sunghoon ngay lập tức phóng đi như bay. jay cố chạy theo, nhưng thằng này lẩn nhanh như trạch. 

      cậu ta đứng núp một góc ôm tim, thở không ra hơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip