Phần Không Tên 11

      yang jungwon vắt chân lên bàn, than vãn thở dài.

      "sao jake lại hiểu lầm ý em như vậy chứ huhu cái gì mà em trai tốt em không chịuuuuuu!"

       jay nghe em than thở lần một okay chịu được, nghe jungwon thở ngắn lần hai, nghe em ta thở dài lần ba, nghe jungwon nói hết cái này đến cái nọ rồi lại quay về jake shim như cũ...

      4 tiếng rồi.

      "thôi ngậm mẹ mồm vào em yêu."

      "anh thì hiểu cái gì chứ?!"

      "park sunghoon nghe tao tỏ tình xong chạy mẹ mất tao có nói l*n gì với mày đâu?!"

      yang jungwon lắc đầu chầm chậm, chợt cảm thấy có chút gì đó sai sai, liền quay ngoắt sang.

      "tỏ tình?!"

      "ừ."

      "với park sunghoon???!!!"

      "không thì còn ai nữa?"

       jungwon mở to mắt, ngạc nhiên không để đâu cho hết.

      chết tiệt.

      "sao anh không nói gì với em? đồ ngốc sao bây giờ em mới biết chuyện đã xảy ra cái gì anh mau nói..."

      "thì vụ thằng jake mày cũng có nói loèn gì với tao đâu."

      ăn miếng trả miếng, yang jungwon không thèm. em thở hắt ra một hơi, khẽ lúc lắc mái tóc mượt. thôi coi như hòa với jay vậy.

      "dạo này anh hơi bị bố láo với em đấy nhé."

      "dạo nào chả thế? hay đại ca còn bất mãn chuyện gì?"

      chạm lên vết sẹo dài trên trán, jungwon nghĩ ngợi.

      "em cứ thấy lo lo sao sao á."

      "mày lo cái gì?"

      không ngừng mân mê vết sẹo dài, em lắc đầu.

      "jay... anh yêu ai bao giờ chưa?"

      "... rồi."

      "vậy... nó thế nào? tình yêu ấy? dù... em có nói là mình thích jake shim, nhưng... em thấy mông lung kiểu gì ấy."

      "... thế này nhé. mày thử tưởng tượng có một tờ giấy màu trắng, không rộng là bao. đó là trái tim mày."

      em nhìn thấy, trong đầu mình, có một tờ giấy trắng nhỏ nhoi, khung cắt vừa vặn một trái tim của chính jungwon.

      "sau đó, mày hãy nghĩ tới một hộp màu nước có màu hồng. đó chính là tình yêu."

      một màu pastel dịu nhẹ, không quá đậm cũng chẳng quá nhạt hiện ra bên tờ giấy.

      "tình yêu ấy là một hộp màu nước, được pha nên từ ảo vọng và cảm xúc thầm kín của riêng mày. từng ngày, từng giờ một, mày cần mẫn tô màu hồng phủ lên trái tim ấy. có thể là tim của mày, có thể làm tim của jake, biết đâu là tim của tao, hoặc phải chăng là tim của ai đó."

      niki ngồi trong góc khẽ thở mạnh.

      "mày thấy đấy, nếu như mày may mắn, mày sẽ tô được màu tình yêu lên trái tim của hắn ta, còn nếu không may, mày sẽ phủ một màu bi thương lên đôi mắt. chuyện đơn giản vậy thôi."

      "giống như một trò chơi bốc thăm, nếu may thì em trúng được kẹo ngọt, còn không may thì em nhận quả đắng. tình yêu là thế, đúng không?"

      "chính xác." jay búng tay. "cơ mà hình như tao nhận quả đắng rồi thì phải."

      "park sunghoon từ chối anh?"

      "chưa, tao đã bảo là đã có gì đâu mà. cậu ta trốn tiệt rồi, chắc là không muốn chấp nhận sự thật đây."

      jungwon tựa mặt lên cằm, tự phiền não. 

      những lúc như thế này, có jake là tốt nhất...

      anh đi đâu rồi ta?

      rảo bước nhanh ra khỏi nhà kho, em bước tới lớp jake. lạ thật, đã giờ này rồi mà anh vẫn chưa qua. chắc còn đang kẹt bài. làm một jake shim đúng là mệt mỏi thật, cái gì cũng phải tốt nhất, giỏi nhất, hoàn hảo nhất. nếu như anh cứ sống như jungwon, cứ ở bên cạnh jungwon, ngày ngày trốn tiết, đánh nhau, chơi đùa vui vẻ thì tốt biết mấy...

      "hôm nay jake nghỉ học à?"

      jungwon quay sang, với một bạn nữ hỏi.

      "ừ, từ sáng giờ không thấy nó đâu hết."

      lạ nhỉ? jake như thế chẳng lẽ lại bệnh?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip