Phần Không Tên 12

      ngồi trên chiếc máy bay hạng thương gia, jake chống cằm nhìn xuống thành phố buồn bên dưới. con người, trông cũng như là cỏ rác. nhưng giữa đống cỏ rác ấy, anh có em, có chuyện chúng mình.

      "im đi được không sunghoon?"

      park sunghoon ngồi bên cạnh, mắt đỏ, mũi đỏ, hai bên má đỏ và vẫn không ngừng thút thít.

      "không phải ai cũng tuyệt tình như mày, jake shim."

      "mày yêu thằng jay nhiều đến thế cơ à?"

      "tao yêu nó trước cả khi tao có dịp biết đến mày."

      "ừ."

      jake ừ một câu cụt lủn, rồi lại nhìn xuống dưới. máy bay sẽ lên cao hơn. rồi anh ta sẽ không còn nhìn thấy lại được khung cảnh thành phố ngày này nữa.

      cho anh gặp lại... một giây nữa thôi...

      một giây nữa thôi... là xa nhau rồi...

      "mày bỏ lại jungwon như thế, mày không thấy tội cho em ấy sao?"

      sunghoon nói trong tiếng nấc.

      "... sunghoon này..."

      jake cười buồn.

      "theo mày, tình yêu là gì?"

      sunghoon hơi ngơ ngác, nhưng cũng đáp lại.

      "nửa là đường mật, nửa là thương đau."

      "lẽ ra tao không nên nói chuyện với mày, xin lỗi vì đã làm phiền."

      "chứ không đúng sao?"

      jake nghiêm mặt.

      "tình yêu là phù du. tình yêu là phù phiếm. tình thì đẹp nhưng hay không thành."

      "tình mày thành rồi và mày vẫn rời đi?"

      "chúng ta mang trong mình một thứ, đó gọi là trách nhiệm, sunghoon ạ."

      "..."

      mây xé toạc cả trời, nhìn như một tập thơ bị xé nát vụn trước khuôn mặt đớn đau của người thi sĩ. sunghoon hỏi, từ bé đến giờ vẫn luôn hỏi câu này, như một thói quen.

      "mày đánh giá nỗi đau trên thang điểm mấy trên mười."

      "... tám trên mười."

      "sao thấp thế?!"

      "tao sẽ dành số điểm cao hơn cho những chuyện buồn hơn."

      "trên đời này có còn gì buồn hơn mất người yêu?"

      nước mắt sunghoon dần khô lại, đóng lên con búp bê một biểu cảm vô hồn. con búp bê nhìn con rối gỗ, tự hỏi trên đời này có gì đớn hơn một tình yêu. có, có nhiều thứ đau hơn cả tình yêu chứ. có nhiều thứ đớn hơn cả người thương chứ. đó là hai chữ "gia đình", hai chữ "bổn phận", hai chữ "đàn ông". hoặc đôi khi, hi hữu hơn, là một chữ. chữ "jungwon".

      "tao sẽ dành số điểm ấy cho đến khi nào em ta chết, hoặc cho đến khi nào jungwon chẳng còn yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip