Phần Không Tên 14

      hyeri hít một hơi sâu, lấy tất cả dũng khí trong hai mươi sáu năm cuộc đời của chị để ngăn jungwon... uống cà phê.

      bà mẹ nó chứ, hoàng thượng ở đâu không mau mau xuất hiện, lại để chị với một đám nít ranh như thế này. chị muốn làm quý phi, làm hoàng hậu, chứ đâu muốn làm giáo viên mầm non. thằng jay vừa về, đã tiện tay ném cái áo ba lỗ (bẩn vcl, toàn máu me) lên đầu chị, cái đầu chị vừa gội sáng nay mất 1 tiếng đồng hồ. hyeri la hét bài hãi còn jay cười như được mùa.

      "ông heeseung đâu?"

      "đi đòi tiền thằng cha họ kim vay nặng lãi ở phố bên kia. khiếp, chán bỏ mẹ, cho ai vay đéo cho đi cho thằng cờ bạc vay."

      hắn cười cười, xong nhìn niki. nhóc nhướn mày, ý hỏi "muốn giề?!". đệt mẹ, thằng nhóc này từ lúc bắt đầu dậy thì cao vọt, cao hơn cả lão heeseung cao nhất nhóm, giờ đánh thắng cả jay. hắn có chút không phục, nhưng chịu. liếc mắt nhìn jungwon, jay thở dài.

      "cháu ơi, cà phê cà pháo gì nữa, hyeri-ssi sắp khóc con mẹ nó rồi kìa."

      "vì ai mà chỉ khóc? vì em chắc?"

      "trông mày tã lắm rồi. bớt đi con, đừng nghiện nữa. nhà mình còn gì đâu...?!"

      từ ngày jake đi, jungwon lại ảm đạm và ủ dột, có khi hơn ngày trước. ngồi thơ thẩn nhớ về anh, xoa vết sẹo, rồi đi đánh người trút giận... năm tháng tuổi trẻ trôi qua khiến người ta có chút cảm khái.

      jay không biết ai đang xuống sân bay.

      "yah, park, hàn quốc lạnh nhỉ?"

      "yah yah cái mả mẹ mày. bố sắp chết cóng rồi đây."

      "thằng này kém."

      "có ai dạy tao làm thế nào để mặc vest trong thời tiết âm độ của seoul đâu???"
  
      jake nhắm mắt, nhìn xa xăm.

      "à, vợ tao đâu?"

      "cô ấy đi lấy hành lý của cô ấy rồi. mẹ cái thằng, hành lý của vợ lại để vợ tự lấy. mày có chút nào xem trọng cổ không vậy?"

      "việc gì jinhwe có thể làm thì để cô ấy tự làm. dạng phụ nữ độc lập như thế thì càng giúp càng khiến cô ấy khó chịu."

      sunghoon thở ra một làn khói trắng, cảm thán.

      "mùa đông mấy chục năm trước, jungwon va vào đời mày, chắc giờ sắp quên mày rồi."

      jake không nói, chỉ gật đầu ừ hử. em quên anh hay nhớ anh, anh nghĩ không còn quan trọng nữa. nếu em quên anh đi, thì đã tốt rồi. còn nếu em nhớ anh - ghi nhớ hay nhớ nhung đều thế - thì anh vẫn không thể về bên em. vì đó là thế giới của những người lớn có trách nhiệm về những gì mình có và những gì mình làm. jake dụi mũi, sụt sịt.

      "thôi bớt dụi, cứ nghĩ ngợi nhiều là mày dụi mũi, tính dụi đến khi cái mũi rụng luôn hay gì?"

      có một ông vệ sĩ chạy đến từ xa, ghé tai nói sunghoon.

      "sếp, chủ tịch shim, xe đã chuẩn bị xong."

      "tao đi trước, mày chờ vợ mày đi. đừng láo nháo, đối xử tốt với người mình đã chọn. đừng làm khổ đời con gái nhà người ta như thế."

      jake gật gù, tiễn sunghoon đi trước.

      jinhwe chạy vội ra, trên tay là cái vali nặng trịch. jake vội đỡ lấy cho vợ, trách mắng yêu.

      "đã bảo là cho vệ sĩ đi cùng để bê đồ mà... mang giày cao gót, bê đồ nặng còn chạy, em muốn chết hay gì...?"

      "hì, jaeyoon tha lỗi cho em đi. em ghét nhờ vả người khác, quen sống vầy rồi. mình về chỗ ở trước, anh nhé?"

      jake gật đầu, đưa jinhwe ra xe. cô là một người tốt, một người bạn đời dễ chịu để sống cùng và khi mất đi không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. anh nắm tay cô, bàn tay lạnh cóng. không giống như bàn tay jungwon ấm nóng, cũng không giống bàn tay anh ngày trước. giờ chỉ có hai bàn tay nguội lạnh, nắm lấy nhau. jinhwe chưa bao giờ cảm thấy đó là vấn đề. vì mãnh liệt trong tình yêu không tới bởi hạnh phúc mà đến bởi những niềm đau.

      jungwon vẫn ngồi, mấy mươi năm đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip