Phần Không Tên 3
"tôi ngủ được bao lâu rồi...?" jungwon tỉnh dậy, dụi dụi mắt hỏi.
"bình thường thôi, khoảng 1 ngày."
"người anh có đau không...?"
"không, không sao..."
jake sẽ không nói với jungwon rằng là người anh sắp tắc mạch máu chết rồi đâu.
em không nặng, jake thề có chúa, khoan, anh có theo đạo thiên chúa giáo đâu :D? ờ thì jungwon không nặng, jake thề, nhưng anh ngồi dáng này đã quá lâu, nếu như không di chuyển nữa chắc cái chân của anh liệt luôn chứ chẳng đùa. em thì giỏi rồi, không thèm quan tâm, ngồi ngọ nguậy uốn éo ở trên người jake, giống mấy con mèo vừa mới ngủ dậy. jungwon ngáp dài, vươn vai, duỗi mình, thoải mái và tự nhiên cực kì.
em cuối cùng cũng chịu tha cho anh, sau khi ngồi nhún nhún trên người jake một lúc. thề, trùm trường gì đâu mà chơi ác vãi nồi. ngay bây giờ, anh đang vô cùng khó chịu khi cả cơ thể tê rần rần, giống như cái ti vi bị mất kết nối vậy. trái ngược với jake, em hả hê lắm. ừ, không hả hê mới là lạ ấy, jungwon thích nhất là bắt nạt người khác mà.
nhưng mà em cũng chẳng biết giữ dáng trùm trường gì cả, cứ làm mấy trò ngu ngốc khiến cho con đĩ có học như jake phải châm chọc.
"ê, mặt mày có má lúm hả...?"
bị giật, yang jungwon ngay lập tức ngừng cười. má lúm chính là bí mật lớn nhất của em, jungwon đã tính để đến khi nào có người yêu thì mới cho người đó ngắm. vậy mà bây giờ, nụ cười của jungwon lại trót trao cho một tên đốn mạt, nói xem có tức không cơ chứ...?! em đỏ mặt, thấy anh cười khoái chí thì càng tức hơn, cuối cùng jake bị jungwon đánh thật.
khi bị trùm trường đánh, mày nghĩ gì...? máu chảy thành sông. đầu lìa khỏi xác...? nô nồ, yang jungwon đây là trmùm trmường chứ không phải trùm trường nữa. ai đời lại đi đánh người ta như trẻ con thế...? em cứ liên tục dùng tay đánh bôm bốp vào người anh, làm jake phải nhịn cười mà nói "xin lỗi mà xin lỗi mà :D".
"anh có nghĩ hai ta sẽ chết ở đây không...?"
"thật đáng buồn khi người cuối cùng anh nhìn thấy trên cõi đời này không phải là vợ con anh mà là cái bản mặt mày."
"anh ăn đòn chưa đủ à...?"
"rồi rồi, xin lỗi được chưa...?"
"thôi ông im mồm."
sự yên lặng lại lần nữa nhấn chìm đôi bạn trẻ của chúng ta. có lẽ hai đứa mệt lắm rồi. đã hơn một tuần không ăn uống gì, giờ lại nói nhiều với vận động mạnh như thế, làm sao chịu nổi chứ...?
"nếu như thật sự chết ở đây, anh muốn kể cho mày nghe 3 bí mật lớn nhất đời anh."
"được, anh nói đi, tôi cũng muốn kể cho anh nghe chuyện của tôi."
"sở dĩ anh bị người ta đồn là fuckboy, là bởi nhà anh giàu. chứ thực ra, đến ngần này tuổi anh vẫn chưa có biết mùi gái là gì. tất cả những gì anh được cho phép, là làm tròn bổn phận của một người con ngoan. mày biết không, điều thú vị nhất từng xảy ra với anh là... cái này."
jake nói, rồi đưa tay ra, gỡ chiếc băng urgo màu da người. ở trên đó là một hình xăm nhỏ xinh xắn, đúng hơn là một cái tatoo. hình xăm nằm gọn gàng ở ngón át út tay phải anh, được che giấu đi một cách hoàn hảo không tì vết. đó là một cái tatoo hình biểu tượng bling bling màu đen, đơn giản, không cầu kì mà đẹp mắt.
"hình xăm này luôn nhắc nhở anh rằng, bản thân mình cũng như một vì sao, càng đơn độc tăm tối thì càng chói sáng rực rỡ. nó đã giúp anh vượt qua nhiều chuyện, thật đấy."
"vậy sao anh phải che nó đi...?"
"vì anh sợ, mày ạ. bố mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất, nếu như họ biết được anh xăm 1mm lên người."
jake thấy khuôn mặt jungwon có chút thương cảm, chắc là do bấy giờ em mới hiểu cảnh khổ của anh. sao yang jungwon yếu đuối vậy, yếu đuối hơn jake tưởng rất nhiều. vừa dễ xúc động vừa dễ tin người, thật đúng là không giống côn đồ gì hết.
"rồi đến cái này nữa."
anh nói, rồi cởi kính ra, kéo mang tai mình xuống. ở cái chỗ sau mang tai, là chỗ ngay từ đầu đã siêu khó nhìn, cộng thêm quả gọng kính che một phát bay luôn cái tatoo, em để ý mãi mới thấy ở tai jake có xăm.
"ở đây là... chữ flaw...?"
"ừ, đó là chữ flaw. đấy. hình xăm đó đồng nghĩa với việc anh không phải không có khuyết điểm, mà là do anh luôn cố gắng giấu nó đi, và rất sợ khi có người phát hiện."
"hóa ra một kẻ như anh sợ sệt nhiều thứ nhỉ...? tôi cứ tưởng anh là kẻ không sợ trời không sợ đất cơ."
"ngược lại với những gì mày nghĩ, anh thực sự nhát gan lắm."
"vậy còn bí mật cuối cùng...?"
"anh là gay."
"..."
"anh không thích con gái."
"..."
"anh đã rất sợ kể từ ngày anh phát hiện mình thích cậu bạn thân."
"..."
"anh đã có vợ chưa cưới rồi."
"..."
"nhưng mày à, anh thực sự không yêu con gái, càng không yêu cô ấy chút nào. anh đã trốn vào đây chỉ vì không thể đối mặt với người ngoài."
"..."
"em có kì thị anh không...?"
"đồng tính thì đã làm sao...? hả...?! làm sao...?! yêu đương gì chứ, kết hôn cái quái gì chứ...?! bố mẹ anh quá đáng thực sự! bắt anh kết hôn với người anh không yêu...?! rõ là điên, là khùng, là tưởng bở."
"thôi nào mày, dù gì đó cũng là bố mẹ anh."
"anh, nếu như anh dám kết hôn với người anh không yêu, hay BẤT CỨ MỘT AI DÁM BẮT ANH KẾT HÔN VỚI NGƯỜI ANH KHÔNG YÊU, em thề, em thề danh dự với anh nhé, EM SẼ ĐẾN CƯỚP RỂ RỒI BẮT CÓC ANH LUÔN! cứ chờ lấy mà xem. nếu như không yêu, kết hôn cũng chỉ làm anh với người ta đau khổ thêm thôi."
"khiếp, sao mà gắt thế...?"
"em cáu chuyện bố mẹ anh chứ bộ."
"bây giờ lại xưng anh em rồi...?"
"ờ, thân rồi thì xưng anh em đi."
"mày không cần lo, nếu có lo thì lo ta có thoát khỏi đây được không đã."
"nhưng nếu thoát được, anh nhất định không được kết hôn với người ta đâu đấy. đây là em đang lo lắng cho tương lai của anh đó."
"rồi, anh cảm ơn mày, anh nghe lời mày, được chưa...?"
"... vậy bây giờ đến phiên em kể chuyện, đúng chứ...?"
"ừm hứm."
"em cũng có 3 bí mật, giống như anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip