Phần Không Tên 4
"bí mật của mày á...?"
jake nghiêng đầu hỏi, không thể ngờ được rằng người như jungwon lại có bí mật.
"ai mà chả có bí mật. anh ngậm mồm lại đi."
em chép miệng, chắc là anh chỉ thấy sợ jungwon thế thôi, chứ cũng như bao người khác, chẳng hiểu gì về con người thật của em cả.
"thứ nhất là lai lịch của vết sẹo này."
jungwon nói, vuốt mái lên, để lộ ra vết sẹo dài không thể che giấu. thực ra có hay không thì vẫn vậy, mái của em vẫn chẳng thể che đi nó, nhưng thành thực, như jake đã từng nói, thứ này chỉ khiến cho jungwon càng đẹp thêm, nhìn hoang dại và ngầu như thể mấy nam chính trong phim drama hàn quốc. anh khẽ chạm lên vết sẹo ấy mà trầm trồ. nó đúng như một tác phẩm nghệ thuật.
như tất cả chúng ta đã biết, vết sẹo này là do một đàn cừu ngu ngốc gây ra. và tất nhiên, jungwon không muốn đồng loại bị thương, nên đã quay xe và ngã đập đầu xuống mặt đường. lúc hiểu ra mọi chuyện, jake cười phá lên, không thèm quan tâm jungwon có thể giã anh như giã tỏi. hóa ra cái vết tích thần thánh ấy lại do một lũ cục bông trắng tròn gây nên.
"thứ hai, là về gia đình em. anh có bao giờ tự hỏi tại sao em không bao giờ bị mời phụ huynh không...?"
jake shim suy ngẫm một lúc, rồi khẽ lắc đầu. công nhận là chưa có ai trong trường từng nhìn thấy bố mẹ yang jungwon cả.
"bố em là trùm buôn ma túy, mẹ em là gái giang hồ, hai người yêu nhau, rồi ở chung, có con, rồi cùng bị bắt. em nhớ nhất những lúc bố dạy em tập võ, hai bố con đã rất vui vẻ. dù có vất vả, nhưng đánh đấm rất vui, nhất là cùng với bố. đó là lý do vì sao em chưa từng ngán thằng nào. đối với em, cứ mỗi lần như thế là lại như ở cùng bố vậy."
"..."
"còn mẹ, mẹ dạy em cách sống, cách sinh tồn, cũng như cố gắng nấu cho em những món ngon. em lúc nhỏ lần nào cũng thấy buồn cười khi mẹ chạy tán loạn trong bếp, loay hoay mãi chưa gọt xong củ khoai tây, hay phải mặc cả áo mưa để rán cá. em thích cả lúc hai người đèo em trên chiếc xe phân khối lớn, phóng vèo vèo trên xa lộ, gió thổi táp vào mặt em mát rượi. bố mẹ hay hát một vài bài cho em nghe, cùng nhau đi phượt. nhiều lắm, không kể hết được đâu."
"..."
"nuôi em đến năm em 6 tuổi, hai người bị bắt, bố lãnh án tù 20 năm, mẹ thì là 15 năm tù. bà em lúc biết chuyện khóc dữ lắm, ra sức van xin đủ kiểu, nhưng bất thành. bây giờ bà em già yếu rồi, cũng ở quê cố đi làm kiếm chút sống qua ngày, còn em làm thêm trả tiền học và gửi tiền về nhà. nhà trường biết chuyện của em, nên không ai báo về gia đình, chỉ bị hạ hạnh kiểm thôi."
"... mày không thương bà mày gì cả."
"rồi rồi, em biết em sai, có được chưa...?"
"... anh có thể giúp đỡ mày mọi thứ, miễn là mày chịu ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ."
"anh xem mình có thoát khỏi chỗ này không đã rồi lúc đó hãng tính."
jake thở dài, chán chường trở về với thực tại. có lẽ ai cũng có một lý do cho riêng mình. jungwon không phải người xấu, jake chắc chắn rồi. thậm chí, điều em từng trải qua là điều mà anh chưa hề tưởng tượng. mất đi người thân...? sống một đời nghèo túng...? không, không bao giờ.
jake mong được thoát ra khỏi đây quá. anh mong được ra ngoài, được hít thở không khí trong lành, được sống một cuộc sống mới, với jungwon.
"anh."
"ơi anh đây."
"chúng ta sẽ chết như thế này à...? mình sắp ở đây được 1 tháng rồi."
"anh hy vọng là không, mày ạ."
"..."
"vậy... thế còn bí mật cuối cùng...?"
và vào ngay cái giây phút em hé môi, cánh cửa nhà kho bật mở. một đồng người lao vào, người thì hét tên jungwon, người thì la tên jake. hai người nhanh chóng được đưa ra khỏi đó, bị tách ra khỏi nhau. hai người không quên trao một ánh nhìn lưu luyến trước khi đi khỏi.
hẹn gặp em vào giờ này, tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip