Phần Không Tên 6
"ý, niki...?"
jungwon nghiêng đầu, rồi chạy vội chạy vàng qua chỗ niki.
"niki ời ới ơi không nghe anh nói à...?"
"mấy bữa nay anh đi với nhóc nào vậy...?"
em nghe thế, lập tức đánh vào cánh tay nhóc.
"yah, người ta lớn tuổi hơn nhóc đó, lớn tuổi hơn cả anh nữa."
"... người yêu anh à...?"
"không có, bạn anh mới quen. hmmmm, này là... ghen à...?"
niki nghe jungwon nói tới chỗ này, ngay lập tức đứng phắt lại, không đi tiếp nữa. giữa hành lang đầy người, niki chỉ tay lên trời.
"ai ghen...?! anh mới ghen, cả nhà anh đều ghen!"
nhóc sắc mặt lúc này rất khó coi, gào toáng lên như muốn cả cái trường nghe thấy vậy đó. jungwon cũng có chút giật mình, nhưng rồi cười xòa, mặc kệ mấy người xung quanh, lao tới bá vai bá cổ niki.
niki với jungwon chơi thân với nhau từ năm nhất tới bây giờ rồi. vậy nên em đi đâu, làm gì, nhóc cũng quản như là chăm con đẻ vậy á. yang jungwon ngày trước từng nghe được một câu nói là: bạn thân của mình chính là con chó của mình kiếp trước. ban đầu thì em tin, nhưng bây giờ thì thấy nó không đúng lắm. chắc niki kiếp trước là mẹ của jungwon.
nhưng mà, có đứa bạn quan tâm mình như thế, nhiều lúc cũng đỡ tủi thân...
"anh chơi với jake shim như thế có ổn không...? em nghe nói anh ta không phải dạng người tốt đẹp gì."
"không như nhóc nghĩ đâu. jake vừa tốt, lại còn hiền nữa."
"rồi rồi, anh đi theo người ta là vừa rồi đó."
niki nói thế, cũng khiến jungwon suy nghĩ. ừ nhỉ, lúc nào jake trong mắt người khác cũng là một kẻ không tốt, xấu xa, đáng ghét, trong khi rõ ràng không phải như vậy. anh chỉ có đúng một người bạn chơi thân từ nhỏ là sunghoon, còn lại thì xung quanh thực sự chẳng có ai. có lẽ jungwon cũng là ngoại lệ duy nhất, đối với anh không như những người khác.
em vô thức siết chặt tay khi nghĩ về việc đó, về việc ai xung quanh cũng ghẻ lạnh và xa lánh jake. em đã nghĩ mãi về nó từ qua đến giờ. jungwon túm lấy vạt áo của jay, khẽ giật giật.
"anh..."
"hm, sao thế...?"
"giúp em việc này, có được không...?"
"việc gì...?"
"thông báo với toàn thể cái trường này, rằng là em, yang jungwon, từ nay sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai dám đụng đến anh ấy, dù là chỉ trỏ hay bàn tán gì cũng vậy. từ nay jake shim sẽ là đệ của em, không nói nhiều."
"đấy, tao biết ngay là mày và nó đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám mà..."
"lại được cả anh nữa, chỉ suốt ngày làm mấy trò ngu ngốc, chẳng thiết giữ thể diện mặt mũi cho em gì cả. bỏ qua cho anh hết đó, giờ đi bế anh ấy về đây."
"bế á...?! nghĩa đen hay nghĩa bóng...?!"
"nghĩa nào cũng như nhau cả thôi."
"được rồi, vậy anh làm. chỉ sợ hắn ta không đồng ý..."
"anh ấy chắc chắn đồng ý. đưa jake shim tới đây cho em."
yang jungwon quyết rồi, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để anh phải chịu thiệt thòi nữa. bố mẹ, gia đình không ai bảo vệ anh thì em bảo vệ anh. jake shim, từ bây giờ chỉ có thể bên yang jungwon, dựa dẫm vào một mình em mà thôi.
"cái *beep* gì đây jay park...?!"
jungwon há hốc mồm, jake thì cười khổ ở phía đằng sau. jay hiện tại đang vác, nói trắng ra là đang vác luôn nhé, một cậu trai nào đó lạ hoắc. cậu ta không ngừng la hét, chửi rủa jay, tay đấm vào lưng hắn, còn tên này thì cứ lì lưng ra mà chịu đòn, mặt tỉnh bơ phát biểu.
"tên này không cho anh đưa jake shim đi nên anh bế nó về đây luôn. à, anh cũng không tìm được cái giẻ lau hay gì đó để nhét vào mồm nó, nên thành ra có hơi ồn tý, thông cảm."
"TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG CHÓ!"
jake cười cười, giới thiệu.
"park sunghoon, bạn thân của anh."
"yah, jay, anh buông cậu ta xuống đi thì mới chào hỏi được chứ...?"
ngay khi được thả xuống, sunghoon nóng máu lao vào tính oánh nhau với jay một trận, may là anh giữ lại kịp thời, khéo không lại có án mạng chứ chẳng chơi. từ bé đến lớn, ai cũng cưng chiều cậu ta hết mực, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lần đầu tiên sunghoon gặp tên nào như jay, bố láo bố toét không coi thiếu gia park ra cái thể thống gì...! á à, mày giỏi nhé, ra đây sống mái với tao một trận, hôm nay bố mày cũng không thiết danh dự liêm sỉ gì nữa, nhất định phải đập được mày!
jay đứng yên như trời trồng, khuôn mặt không bày ra một biểu cảm nhất định, nhìn sunghoon múa may khua khoắng tay chân trông không khác gì con búp bê giấy thì có thể khẳng định: thằng này nhất định là cậu ấm con nhà giàu giống jake. nhưng cậu ta trông còn có vẻ liễu yếu đào tơ hơn cơ. thực ra dùng từ này cũng không phù hợp với một thằng con trai 18 tuổi cho lắm, nhưng mà jay không tìm được từ nào đúng hơn thế cả. người gì đâu mà da trắng như trứng gà bóc, thân hình gầy gò thanh mảnh, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ hồng như cánh hoa đào giữa tết. mặc dù miêu tả nghe có vẻ giống nàng bạch tuyết, nhưng tin jay đi, sunghoon đẹp hơn thế nhiều.
park sunghoon sau khi ăn không được, đạp đổ cũng không xong thì quyết định lôi thằng anh em chí cốt bỏ về một mạch. nhưng jake không chịu đi (con chó phản chủ!), nhất quyết ở lại nói chuyện với jungwon. và thế là giờ đây, cậu ta trên tay cầm lon cà phê đen, mắt nhìn muốn đục lỗ ở trên mặt jay park. hắn không quan tâm lắm, uống cà phê rồi quay ra sunghoon cười như không có chuyện gì.
jungwon nhìn jake, thấy anh xoa đầu và cười với mình, bảo sao em trẻ con thế, làm vậy chỉ khiến chúng nó ghét thêm mà thôi. jungwon đảo mắt, bĩu môi, mặc kệ, em có thể bảo vệ anh là được rồi. jake chọt chọt vào má em, vậy, anh cũng bảo vệ em, chúng ta cùng bảo vệ nhau, nhé...?
jungwon nhìn jake bằng đôi mắt long lanh, tự hỏi, em có thể bảo vệ anh đến khi nào...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip