Phần Không Tên 7

      bắt đầu từ dạo ấy, anh hay đi theo em. jake phát hiện ra rất nhiều điểm mới thú vị ở jungwon. em thực ra khá giống con nít, ghét bị xa lánh, đồng thời có một người bạn thân không khác gì mẹ của mình. anh đi theo jungwon, cũng bị nhiều người đồn thổi, nói này nói kia không hay cho lắm, nhưng rồi cuối cùng vẫn thấy vui. có lẽ là tại jungwon, tại cái năng lượng tích cực mà em đã luôn đem lại cho jake.

      cả cuộc đời này, hình như chưa từng có người lạ nào từng đánh anh, mắng anh, sai khiến, rồi lại quay sang thương cảm cho jake, bảo vệ jake như thế này. anh có nghe người ta nói rằng, định mệnh chính là người xuất hiện ngay cái lúc ta cần. vậy thì jungwon, đối với jake, chính là định mệnh không hơn không kém. em có coi anh là định mệnh của cuộc đời mình không nhỉ...? jungwon có biết rằng trong lòng jake, em chính là thiên thần không có cánh hay không...?

      mải chìm đắm trong những hạnh phúc đong đầy, hình như jake quên béng mất nỗi đau mà mình phải chịu. có một em bên đời, anh thấy may mắn lắm.

      "jakeu, anh có nghe em nói gì không...?"

      "à... ừ... anh đây..."

      nãy giờ suy nghĩ mông lung, jake quên mất việc jungwon đang ở cạnh mình. em thường xuyên tìm đến anh trong những giờ ăn trưa, đảm bảo rằng "nếu có đứa nào bắt nạt anh thì em đấm". như thể hai người đang hẹn hò vậy.

      ừm... thực ra cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. jake đã tưởng tượng nhiều lần. nếu như mà hai người thực sự hẹn hò ấy, anh và em sẽ cùng nhau đạp xe đạp đôi, đi cắm trại, chơi đùa này này kia kia, và bảo vệ cho nhau mỗi lúc. jake không có nói là jake thích jungwon đâu, chỉ là, ở bên em khiến anh vui lắm, thật đấy, cứ cười suốt thôi.

      một ngày đẹp trời kia, lúc mà jungwon đến trường với jake, em đã bắt gặp một cảnh tượng không biết nên nói gì hơn. jay đứng yên, khóe miệng bị rách, gò má bị bầm, còn có vô số những vết cào trên tay, trên cổ và trên mặt. đối diện là sunghoon, đang bị không dưới 5 người ghì chặt lại, giữ không cho đi, nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn hăng lắm. trên người sunghoon thì ngược lại, không có đến một vết xước, nhìn trong vẫn như bình thường, chỉ có cái là tóc rối bời, mặt đỏ lên tức giận, tay chân thì khua khoắng như là sắp lao vào đánh thêm trận nữa với jay. hắn đứng yên, tay xoa xoa mấy vết bầm. chẹp, tên này nhìn vậy mà cũng khỏe ghê.

      "anh chọc cái gì con nhà người ta rồi...?!" jungwon đi đến, bình tĩnh hỏi, còn jake thì cố hết sức mình để cản thằng kia lại.

      "anh chẳng làm gì cả. anh chỉ giúp cậu ta kéo lại khóa cặp. anh kéo xong thì cậu ta tưởng anh chọc cậu ta, xong lao vào oánh nhau tới giờ. mà cũng chả phải oánh nhau, chỉ có nó đánh anh thôi."

      "lạ thật, anh có đúng là jay park không thế...? mọi khi đứa nào dám làm phiền anh anh đánh cho nó nhừ xương, vậy mà hôm nay lại đứng yên thế à...?"

      "nhìn cậu ta kìa, trông mong manh như con gái ý, ai mà dám..."

      "MÀY BẢO AI LÀ CON GÁI CƠ...???!!!"

      chắc trong cả cái đống này, jake là tội nhất. ngăn thằng bạn đã khổ, giờ lại còn ngăn thằng bạn đi đánh nhau với anh em cùng đảng, làm như nào giờ...?

      cuối cùng, mọi chuyện kết thúc, hai đứa bắt tay nhau làm hòa (thực ra không có màn bắt tay). chắc park sunghoon vẫn còn cay hắn vụ trước nên nhân đây trả thù. nhưng nói thật nhé, cậu ta không ngờ là jay lại đứng yên chịu đánh đâu. với sức của hắn, chắc đánh mười thằng park sunghoon cùng lúc cũng được quá.

        yang jungwon vừa thô bạo bôi thuốc lên mặt jay, kệ cho hắn có xuýt xoa thế nào đi chăng nữa, miệng không ngừng miệt thị jay là đồ simp.

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip