Phần Không Tên 8

      "anh thích cậu ta rồi chứ gì...?"

      jungwon đạp chân lên quần jay, di di cho sạch giày. hắn ta mặc kệ, tay cố phủi bớt bụi, miệng ngọt nhạt đáp.

      "khồng. ai lại đi thích cậu ta. sunghoon đánh anh đau chết mẹ."

      "anh để người ta đánh xong lại ăn nói kiểu vậy đó hả...? đời này em chưa từng nhìn thấy anh chịu nhục như vậy bao giờ luôn đó. trước đây anh có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một người sỉ nhục danh dự của mình, nay lại như thế, chắc chắn là chỉ có thể thích anh ta thôi."

      jake ngồi bên cạnh hai người, gục gặc cái đầu.

      "ê jungwon, mày biết gì hông, anh mày chưa thấy sunghoon nó ghét ai như vậy từ trước đến nay luôn ấy. bình thường park sunghoon hiền mà, có bao giờ đanh đá như thế đâu. làm nó nổi giận được, đúng là đặc biệt ghê."

      "jake à, tao thấy nó chẳng đặc biệt ở chỗ nào hết á. cậu ta dữ như quỷ vậy."

      "nhưng mày nhìn xem, không phải rất dễ thương à...?"

      "ờ... thì cũng có chút..."

      "SHIM JAEYOON ĐÂU QUA ĐÂY TAO BẢO!"

      jay quay đầu ra, thấy sunghoon đang đúng chống nạnh ở đó, tóc còn chưa chải lại, tự hỏi, lời thoại của sunghoon có bao giờ tắt caps không vậy...?! jake hơi bối rối, không ngờ cậu ta lại mắc công mò hẳn qua cái nhà kho ở sân sau chỉ để tìm anh.

      "có... có gì từ từ nói sunghoon ơi..."

      "sao mày lại chơi với người từng đánh nhau với tao chứ...?! tên shim này, tao..."

      "ê ê đánh nhau với ta thì đừng có lôi anh em tao vào, có gì qua đây chửi thẳng mặt nè."

      "ai là anh em của mày...?! nó là anh em tao, từ đầu đến cuối cũng chỉ là anh em tao thôi nhá!"

      "jungwon đã nhận nó làm đệ tức là anh em tao rồi. có gì thì nói đi, tao nghe, đừng mắc công lôi nó vào nữa."

      nhìn hai thằng như (lại) sắp lao vào quánh nhau tới nơi, jake cũng chỉ còn biết bất lực. vết thương trên cánh tay của jay còn chưa lên da non đâu, kẻo đợt này lại thêm vài vết nữa quá. jungwon thì thầm bảo "anh có thằng bạn vui thiệt", còn anh thì lắc đầu bất lực.

      em cười cười, nắm tay anh, kéo đi luôn.

      jake nhìn bóng lưng jungwon vui vẻ, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên mấy phần. thế này thì chắc nói với em được rồi nhỉ...?

      "hôm trước anh vừa gặp vị hôn thê xong."

      yang jungwon đang vui vẻ cười nói thì ngay lập tức yên lặng, quay ra nhìn anh.

      "vậy... mọi chuyện thế nào...?"

      "cô ấy xinh lắm, tính tình cũng ngoan ngoãn, lại là con nhà gia giáo."

      "... anh bỏ em đi sớm vậy à...?"

      jake nhìn jungwon, nghe giọng em nói, thấy mắt jungwon long lanh nước, giọng jungwon nói hơi run run.

      "cô ấy tốt lắm, nhưng anh không thích cô ấy."

      mắt jungwon vẫn ngân ngấn, má phồng lên, mặt cúi gằm.

      "anh hứa với em đi."

      "hứa gì...?"

      "hứa rằng anh sẽ không cứ thế bỏ em đi. ai làm gì anh, em bảo vệ anh được, còn anh mà bỏ em, là em khóc thật đấy."

      jake khẽ xoa đầu em nhỏ.

      "được rồi, anh hứa, anh không bỏ jungwon."

      "nếu như anh thất hứa thì sao...?"

      "nếu anh thất hứa, anh sẽ đem toàn bộ tài sản cũng như tấm thân còm này giao cho em, chịu không...?"

      jungwon nhìn anh, cười phì. jake hơi không hiểu, nhưng rồi vẫn cười cùng em. em vui là anh vui rồi.

      hai người không biết, ở sau lưng hai người, có một bóng dáng âm thầm lướt qua, vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip