Phần Không Tên 9

      "anh dạo này có vẻ thích anh ta quá nhỉ...?"

      niki đảo mắt, nhàn nhạt nói.

      jungwon lại cười nữa rồi.

      "thôi nào, bé niki của anh ghen đấy à? có gì đâu mà ghen chứ. anh chơi với anh ấy nhưng cũng có bỏ bé đâu...?"

      "em không nói chuyện với anh nữa đâu. đi mà tìm tên jake shim của anh ấy."

      "thôi mà, anh xin lỗi, hứa từ hôm sau không cho nhóc leo cây nữa."

      niki hừ mũi, khó chịu đi mất. jungwon như mọi khi lại lẽo đẽo theo sau. cứ mỗi lúc nhóc giở cái điệu bộ này ra, tức là nhóc chịu tha lỗi cho em rồi.

      nhưng cũng đúng là dạo gần đây jungwon hay đi theo jake thật. không hiểu sao, một người luôn đúng hẹn như jungwon lại quên mất niki cho được.

      hiện tại, bằng một cách nào đó, jungwon thường xuyên cảm thấy mơ hồ bất an. không biết nữa... cảm giác như có ai đó sẽ lôi jake shim đi xa lắm, đi mãi mãi về phía chân trời, đi xa đến mức em không thể tìm lại, không thể nhìn thấy.

      cảm giác như anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của jungwon.

      như mọi khi, cái sân sau lại loạn ầm ào lên. rõ ràng đây là địa bàn hoạt động của một nhóm côn đồ cơ mà, sao giờ biến con mẹ thành sân chơi kỳ thú cho trẻ con mẫu giáo rồi :D? 

      jay ngồi ở đó, nhìn niki. nhóc ăn một cái bánh, không nhanh không chậm nhai từ tốn, từ tốn, khiến hắn nhìn muốn phát bực.

      "ăn lẹ lẹ coi nhóc này."

      "bánh em em ăn anh quan tâm làm gì, lo cho thằng bồ anh đi kìa."

      "bồ nào? làm gì có bồ nào ở đây?"

      "park sunghoon đang rình trộm anh ở cửa đấy."

      quả đúng như vậy. sunghoon đang rình mò lấp ló ở đó thật. niki không phải là đứa mà mày có thể dễ dàng qua mắt. 

      cậu ta nhục quá, đứng lên đi thẳng vào trong.

      "jake đâu?"

      "đi mà hỏi cậu ta hỏi tao làm l*n?"

      "mày ở cùng nó suốt mà, giờ nó đâu rồi?"

      "đi cùng jungwon rồi hay sao ấy."

      trong khi sunghoon ngồi lầm bầm thằng mắc dịch mê cu bỏ bạn, jay nhìn sâu vào mắt cậu ta, và thấy có chút kì lạ.

      jay đưa tay ra nắm tay sunghoon.

      "tay mày đang toát mồ hôi, tròng mắt mày hơi run rẩy. có chuyện gì à? sao trông mày lo lắng vậy?"

      như bị nói trúng tim đen, sunghoon giật lên.

      "nói vớ vẩn..."

      hắn không ngưng nhìn vào mắt sunghoon, cơ hồ thấy cậu ta càng lúc càng hoảng.

      jay hỏi nhỏ.

      "thằng nào làm gì mày? tao đập nó cho?"

      "không có..."

      "vậy rốt cuộc làm sao? có gì nói với tao đi chứ."

      dần dần, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của sunghoon. jay hoảng loạn cực điểm, không biết nên nói gì, làm gì cho cậu ta lúc này.

      chỉ có niki là bình tĩnh.

      nhóc đá vào chân jay, nghiến răng rít.

      "ôm anh ta, nhanh lên không anh ta khóc to nữa giờ."

      bất quá, jay phải kéo sunghoon lại, ôm vào lòng. niki cũng đứng lên rời khỏi chỗ đấy. bây giờ chưa phải lúc. sang hôm sau, park sunghoon có cái gì cũng phải khai ra hết, không giấu nổi.

      nghĩ ngợi lung tung về jungwon, niki ước. nhóc ước em cũng nằm trong vòng tay mình như jay đang ôm sunghoon lúc này. nếu như thế, niki sẽ rất hạnh phúc. phải, vô cùng hạnh phúc.

      nhóc ôm vào lòng khoảng không, rồi cứ thế khiêu vũ với cái khoảng không ấy, dường như là một jungwon tưởng tượng không biết chừng. trời bắt đầu mưa xuống nặng hạt, tiếng khóc của sunghoon vang lên trong nhà kho vắng chưa dứt, còn niki vẫn đứng ngoài mưa. nhóc khiêu vũ với em của nhóc, khiêu vũ với mối tình thầm lặng đơn phương, khiêu vũ với chính những đớn đau và ảo vọng của bản thân khi hy vọng vào một cái gì đó còn hơn cả tình bạn.

      tiếng mưa rơi như một bản hòa ca mặn đắng. niki cứ khiêu vũ không ngừng, dù chẳng có ai ở đó cả.

      không, không phải là không có một ai ở đó.

      có một kẻ lạ âm thầm nhìn nhóc ở tầng cao.

      nếu như niki thương thầm jungwon đến thế, thì kẻ xa lạ này còn yêu nhóc hơn cả yêu những giọt mưa.

      


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip