1. Ở lại với anh
Các trang báo mạng đang rầm rộ sự việc hẹn hò của tuyển thủ Deft và Chovy, không chỉ truyền thông mà bạn bè, đồng đội của họ cũng kinh ngạc.
Từ khi nào? Bằng cách nào? Tại sao không ai biết gì hết?
Họ bất ngờ việc Chovy công khai hẹn hò với đàn ông là một, bất ngờ vì không phải người bọn họ nghĩ có khả năng nhất là 10. Đúng thế, cái người Chovy nên công khai hẹn hò không phải là Deft.
____________________
Wangho lại đánh lẻ với mid nhà T1. Miệng không ngừng nhai đống thịt người kia gắp cho.
- Em không nghĩ là Jihoon nó thích anh Hyukkyu đấy.
Sanghyuk vừa lột tôm cho Wangho vừa trả lời.
- Ừm việc Hyukkyu thích Jihoon anh còn có thể thấy một chút, còn ngược lại thì...
- Anh có nghĩ giống em không - Wangho ngập ngừng - Em đã tưởng Jihoon thích Choi Hyeonjoon.
- Nhưng anh thấy nó cũng bám Hyukkyu mà.
- Đó là anh chưa chứng kiến cảnh nó ôm Hyeonjoon ngủ mỗi tối thôi.
- À.
____________________
Sanghyuk trở về sau bữa ăn lẩu thứ N trong tuần cùng bạn nhỏ nhà bên. Đã là nửa đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi hắn đang lái xe.
Là Kim Hyukkyu.
- Có chuyện gì?
- Em ấy lại đi rồi.
- Sao không níu? Cậu có tư cách.
- Tớ không làm được... Mua giúp tớ liều thuốc hạ sốt nhé.
Tut... Hyukkyu cúp máy.
Lại thế nữa, thằng nhóc ấy lại bỏ bạn thân hắn lại một mình sau mỗi cuộc ân ái, nó luôn về trước 12 giờ tối, và dường như là để ôm ai đó ngủ mỗi tối.
-Hôm nay cậu sốt cao quá Hyukkyu, Jihoon thấy cậu sốt mà không ở lại à? - Sanghyuk vừa đỡ Hyukkyu dậy vừa đưa cho anh thuốc và ly nước.
- Không sau khi em ấy đi tớ mới phát bệnh. - Là nói dối đấy, xin lỗi Hyukie tớ sợ cậu sẽ quở trách thằng bé.
- Cảm ơn cậu, giờ về nghỉ ngơi đi. Mai tớ bao cậu và Wangho chầu lẩu nhé. - Hyukkyu mỉm cười để Sanghyuk bớt giận.
Nụ cười ấy yếu ớt làm sao.
- Không cần đâu, tớ với em ấy mới ăn hồi tối rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tớ ở ngoài phòng khách cần gì cứ gọi.
- Cậu không cần ở lại như th...
- Cậu thấy tớ chưa đủ khổ à? Định để mai tớ tới hốt xác rồi lo đám tang cho cậu luôn sao? - Sanghyuk đanh lại, hắn không thể hiền từ với con lạc đà này, nếu không nó sẽ tự triệt đường sống của bản thân thật đấy.
- Ừm, cảm ơn cậu. - Một người bạn thân còn lo lắng cho mình hơn là người yêu mình, tệ thật.
____________________
Hôm nay Jihoon buồn bực chuyện gì đó, nên em ấy khá mạnh bạo trong lúc họ ân ái.
- Ji-Jihoon... Anh đau. - Hyukkyu đã khóc ướt cả gối, cầu xin khàn cả giọng nhưng cuộc chơi chưa dừng lại dễ dàng như vậy được.
Jihoon hôn lên gáy anh.
- Không sao, chỉ một chút nữa thôi anh nhé.
Cuối cùng cũng kết thúc, lần nào Jihoon cũng là người tắm rửa và dọn sạch cho cả hai, anh rất thoải mái với điều đó, chỉ là.
- Anh nóng quá Jihoon. - Hyukkyu bất lực nằm trên giường nhìn người nọ mặc áo khoác, mang giày chuẩn bị ra ngoài. Đúng rồi, đã 11 giờ rưỡi, nên người nọ rất vội vàng.
- Không sao đâu anh ngủ đi ngày mai sẽ hết, em đi đây. Anh ngủ ngon.
- Nhưng m—
Cánh cửa đã đóng sầm lại, người đóng cửa có vẻ không luyến tiếc gì căn phòng này và chủ nhân của nó, rời đi rất nhanh chóng không nán lại dù chỉ một phút.
Nước mắt của Hyukkyu lại rơi, anh biết, biết em vì sao lại vội càng như thế, biết em muốn đến nơi nào, biết rằng đó không phải anh.
____________________
Và anh phải vờ như không biết, người đàn ông của anh yêu thương một người... Không phải anh.
____________________
Nửa đêm Hyukkyu bị tỉnh giấc, có vẻ thuốc không có tác dụng, cơn sốt ngày càng dữ dội hơn, anh mê man kêu tên người đang ở phòng khách, dù rằng tiếng gọi rất nhỏ, không biết có ai nghe thấy không, nhưng anh chưa muốn chết.
- Sanghyuk...cứu... cứu tớ Hyukie...
Giọng anh nhỏ dần, trước mắt tối sầm đi, ý thức mà anh cố giữ lấy đã bay sạch.
-Mình sẽ chết sao, không được, mình còn gia đình, còn Jihoon...-
Hyukkyu chính thức ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip