2. Lý do

Hyukkyu thấy đầu đau như búa bổ, anh cố gắng hé mở mí mắt nặng trĩu của mình. Tuy mờ mịt nhưng anh biết đây không phải nhà anh, trần nhà trắng muốt, căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và kim loại.

Anh đang ở bệnh viện. Hẳn là Sanghyuk đã kịp thời cứu anh, cứ thế anh không biết phải trả ơn cho tên bạn thân kiểu gì nữa.

Hyukkyu nằm nghỉ thêm một lát thì có người bước vào, là Wangho.

- Úi, anh tỉnh rồi sao không gọi ai. - Wangho suýt xoa chạy lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể và hỏi han anh.

- Hyukie ra ngoài mua đồ ăn cho em rồi, để em dặn anh ấy mua cả cháo cho anh, em gọi bác sĩ rồi anh chờ một chút, anh mà nhúc nhích là anh Sanghyuk sẽ làm món cháo thịt người luôn đó. - Wangho gọi điện cho Sanghyuk sau khi đe doạ con lạc đà đang có ý định lẻn ra ngoài kia, tuy độ uy hiếp không được bao nhiêu, nhưng chắc chắn Hyukkyu sẽ nghe lời mà nằm im.

____________________

- Hai người có khuynh hướng khổ dâm hả? Chứ gì mà làm tình đến kiệt sức nhập viện luôn vậy. - Wangho bắt đầu bật máy sấy.

- Em hiểu nhầm rồi, bác sĩ bảo kiệt sức do anh làm việc quá độ mà không nghỉ ngơi thôi mà. - Hyukkyu đỏ mặt cười trừ cố gắng xoa dịu cái máy sấy công suất cao của Lee Sanghyuk.

- Ý là không nghỉ ngơi mà còn đi làm tình? Anh dư sức quá đi. Không có Hyukie ở đó thì mai thằng Jihoon lên mà nhận xác.

- Không sao mà Wangho, sẽ không có lần sau đâu mà. - Hyukkyu vuốt ve cái đầu bông của Wangho, có vẻ cậu cũng nguôi ngoai bớt.

- Kim Hyukkyu.

Sanghyuk trầm giọng. Những lúc Sanghyuk nghiêm túc như này anh chỉ muốn tìm một cái lỗ thật sâu để trốn, để không phải nghe miệng mèo kia thốt lên những câu anh luôn cố né tránh.

- Cậu lớn rồi, phải tự biết lo cho bản thân mình đi, còn mà yêu Jihoon khó quá, thì thôi bỏ đi, để nó yêu người nó muốn. Cậu có thích Jihoon gần 5 năm, thì Jihoon cũng thích Hyeonjoon gần 5 năm. Cậu hiểu không? Chưa một giây phút nào tình cảm đấy dành cho cậu.

Trốn không kịp, anh vẫn phải nghe sự thật trần trụi mà anh cố lãng quên.

____________________

Từ khi nào họ yêu nhau? Từ cái ngày Jeong Jihoon suy sụp gục ngã trên bàn, cùng loạt đồ uống có cồn. Biểu hiện thường có của các thanh niên thất tình.

Bằng cách nào? Bằng việc Kim Hyukkyu lấy hết dũng khí để bày tỏ nỗi lòng, anh nói rằng anh sẽ an ủi nó, anh nói rằng anh sẽ ở bên nó giúp nó quên đi người kia, và thì thầm rằng anh yêu nó.

Thế là Jihoon và Hyukkyu thành người yêu, mối quan hệ mà khi bắt đầu đã không phải tình cảm đến từ hai phía. Một người cho và một người nhận.

Tại sao không ai biết? Vì Hyukkyu giấu quá kĩ Lee Sanghyuk biết chuyện họ hẹn hò cũng chỉ là một tai nạn, vì Jihoon chưa yêu Hyukkyu đến nỗi nhung nhớ muốn gặp anh mỗi khi xa rời, cũng không hay lo lắng khi anh ốm đau, và Jihoon rất bận rộn, bận công việc, bận thi đấu, bận ở bên chăm sóc cho một người khác. Nên chẳng ai nghĩ đến việc Jihoon và Hyukkyu có thể yêu nhau.

Nhưng nếu Jihoon chỉ như thế, anh đã không yêu em ấy đến nhường này.

____________________

Anh đơn phương Jeong Jihoon vào một ngày nắng, ngày em ấy đến cười rộ lên hai mắt mèo con híp lại khen anh rất dễ thương, em ấy chỉ vén tóc cho mà đã đỏ cả mặt.

Anh đơn phương Jihoon vào một ngày mưa, khi cả LOL Park đã về hết, chỉ còn hai người đứng ngắm nhìn cơn mưa đợi người nhà tới. Em ấy tâm sự với anh rất nhiều, cũng lắng nghe anh rất kĩ, đến nỗi sau này từng câu từng chữ anh nói Jihoon đều có thể lặp lại.

Anh đơn phương Jihoon vào một ngày bão, sau drama lớn với đội tuyển cũ, Jihoon càng lo sợ về thế giới bên ngoài xa vòng tay gia đình, em ấy đã chọn anh, Jihoon nói nơi anh là nơi an toàn nhất của em ấy ở con đường thi đấu khắc nghiệt này. Vì thế mà hai ta đã chung đội.

Anh đơn phương Jihoon vào một ngày mây xanh gió mát, khi mà Jihoon nói em ấy không muốn xa anh, hai mắt long lanh ôm anh nài nỉ, và thế là hai ta tiếp tục chung đội.

Anh yêu Jihoon, vào ngày em ấy gặp lại người em ấy thương nhớ bao năm, người cả anh và Jihoon đều sợ hãi, Jihoon sợ trái tim sẽ đau, anh sợ thấy Jihoon đau anh cũng sẽ đau. Rồi hai ta yêu nhau, em yêu để bảo vệ bản thân, anh yêu để bảo vệ em.

Thế nhưng, có vẻ trái tim em đã bớt đau, có vẻ em và người em thương nhớ đã kéo gần được khoảng cách.

Chỉ còn anh đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip