3. Em đang ở nơi xa
Đã là ngày thứ hai Hyukkyu mặc bộ đồ bệnh nhân, nhưng hôm nay anh không phải nằm trên chiếc giường nhàm chán kia nữa, anh ra hàng ghế gỗ được phủ bóng bởi tán cây xanh ở cổng bệnh viện. Nhưng dù là ở đâu, cõi lòng Hyukkyu đều chung một nỗi niềm. Anh đang ngóng chờ người anh yêu, chờ người ấy tới hỏi han và ôm anh vào lòng.
Chờ từ sáng tới trưa, Jihoon chưa tới. Điện thoại vẫn thuê bao. Chắc em ấy đang bận gì đó, anh sẽ ăn trưa thật nhanh để ra chờ em tiếp.
Chờ từ trưa tới chiều, hoàng hôn xuống rồi, em không tới ngắm cùng anh sao?
"Em thích nhất là được ngắm hoàng hôn cạnh người em yêu đó Kyu-hyung"
Thứ lỗi cho anh, anh quên rằng người em yêu không phải anh.
Người ta thấy một cậu trai, chăm chỉ ngồi dưới tán cây lớn ngắm nhìn cảnh vật từ sáng tới tối. Họ không biết cậu trai không phải ngắm cảnh, mà đang nhìn ngắm lại những ký ức tươi đẹp mà cậu ta tưởng sẽ mãi thuộc về.
Sắp nửa đêm rồi, anh không chờ Jihoon được nữa, bác sĩ khuyên anh nên đi ngủ. Ngày mai anh chờ Jihoon tiếp nhé.
____________________
Trong màn đêm Hyukkyu cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đã khô ráo, cơ thể anh được bao phủ đầy ấm áp bởi một vòng tay quen thuộc, cùng hơi thở mà anh luôn khao khát gần gũi.
- Ưm, Jihoon? - Hyukkyu khẽ cựa quậy.
- Vâng, Jihoon của anh đây. Nào ngủ tiếp đi Kyuie. - Jihoon xích ra mép giường hết mức để Hyukkyu có đủ khoảng trống thoải mái. Cậu xoa nhẹ lưng anh, cách mà Jihoon vẫn luôn dùng để đưa anh vào giấc ngủ.
Cậu hôn lên trán Hyukkyu, hôn lên nốt ruồi lệ cạnh hốc mắt ẩm ướt.
- Kyuie ngoan, em thật tệ khi bỏ anh lại lúc đó, e-em... - Giọng Jihoon bắt đầu run lên, vòng tay cậu cũng siết chặt hơn.
- Không sao mà, anh rất vui, vì đây là lần đầu trong năm nay Jihoon ôm anh ngủ. - Hyukkyu nấp vào lòng Jihoon, anh không trách em mà, được ở bên em như vậy anh đã mãn nguyện rồi.
Đêm đó Hyukkyu ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy cũng rất hạnh phúc, vì chỉ cần mở mắt ra liền thấy Jihoon ở ngay bên cạnh, không phải là phần giường trống hoác.
Jihoon ngủ rất ngoan, chẳng cựa quậy lung tung như anh, mi mắt hẹp dài cứ thế nhắm nghiền, chiếc mũi thẳng nho nhỏ đỏ ửng vì lạnh, đắp chăn cho Jihoon xong Hyukkyu âm thầm đặt nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy kia.
- Jihoon đáng yêu lắm.
Em chỉ cần đáng yêu như thế, không cần làm trái tim anh đau đâu, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có.
____________________
- Vậy à.
- Ừ cậu chỉ là lựa chọn thứ hai thôi.
Kết thúc cuộc gọi với Sanghyuk, tâm trạng anh trùng xuống thêm bao phần, hạnh phúc sáng nay cũng trôi theo cơn mưa ngoài kia.
Từ khi tới GenG, Jihoon mới bắt đầu thay đổi, là vì em ấy gặp lại Hyeonjoon. Chỉ khác là Hyeonjoon đã không còn né tránh Jihoon nữa, cứ thế sự thân mật ngày càng tăng, và đúng, Jihoon ôm lấy Hyeonjoon mỗi tối, đôi bàn tay luồn sâu dưới lớp áo không phải của anh. Những cái đụng chạm vô tình ngày càng nhiều, cả cái cách Jihoon luôn ưu tiên và quan tâm Hyeonjoon hơn hẳn những người khác, đồng đội của họ đã ngỡ họ sẽ là một đôi.
Nhưng bỗng một hôm hai người đó tách nhau ra, xem nhau như vô hình. Vài ngày sau đó thì Jihoon công khai hẹn hò với Hyukkyu.
Bây giờ anh mới biết, là do Jihoon phát hiện Hyeonjoon từng có bạn trai. Nghĩa là Hyeonjoon cũng thích đàn ông, nhưng lại giấu bấy lâu nay, làm cái cớ né tránh tình cảm của Jihoon.
Jihoon rất tức giận, nên, lấy anh để dằn mặt Hyeonjoon?
Hyukkyu cười nhạt, nụ cười của anh ngày càng khó nặn, không còn ấm áp được như những ngày trước. Trái tim anh cũng sắp nguội, không phải anh muốn, là vì Jihoon đã tạt nước lạnh vào nó đấy. Anh phải làm sao đây? Jihoon của anh.
Đêm anh cố níu em lại, em lại vội về vì tin nhắn báo Hyeonjoon bị ốm của đồng đội. Ngày anh tỉnh giấc bên cạnh chỉ có Wangho và Sanghyuk vì em đang ở nơi nào đó, đút từng thìa cháo cho Hyeonjoon. Ngày anh kiên nhẫn chờ đợi bóng hình em ở cổng lớn bệnh viện, em lại dẫn Hyeonjoon đi khám bệnh ở cổng phụ. Chúng ta gần nhau đến thế, nhưng lại xa nhau đến thế.
Anh đã cố vờ như không biết, nhưng sau cùng anh vẫn phải biết, người bạn thân của anh đang bảo vệ anh, những cậu em từng là đồng đội cũng lặng lẽ nói với anh, tất cả đều chỉ vì mong anh hạnh phúc. Anh đã cố gắng vờ như mình vẫn luôn hạnh phúc, cho rằng mình sẽ quên được những sự thật xé lòng đó, nhưng sẽ lại có người đến, và cảnh báo anh rằng.
"Jihoon chẳng yêu anh đâu"
____________________
Nhìn Jihoon ướt như chuột lột sau khi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mình, Hyukkyu khẽ cười trộm.
"Thế mà họ bảo Jihoon không yêu anh, haha, có mà, chẳng qua nó được chia không đều với một người khác thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip