8. Chấp niệm

Jihoon rời đi mà chẳng nỡ ngoái lại một khắc.

Nói là đi nghe điện thoại, chứ thực ra Jihoon chỉ muốn tránh mặt Hyukkyu, tìm một chỗ trốn cho bản thân. Như bây giờ đây. Cậu đang ngồi một góc bên bờ sông Hàn ngẩn ngơ suy nghĩ.

Sau ngàn vạn lần trốn tránh cuối cùng Jihoon vẫn phải đối mặt với thực tại. Không ai có thể yêu hai người cùng một lúc. Kể cả cậu.

Vậy người Jihoon yêu là ai?

____________________

Jeong Jihoon, thời điểm tuổi trẻ rực rỡ nhất, sự nghiệp cũng thăng tiến không ngừng, lại lầm đường lạc lối trong tình yêu.

Chưa từng có ai nói với Jihoon rằng yêu là như thế nào, cậu chỉ biết làm theo bản năng, và cảm xúc.

Jihoon từng bồi hồi đỏ mặt với mỗi hành động cử chỉ của Hyeonjoon, nó khiến Jihoon cứ nhớ mãi. Vì đấy là lần đầu cậu biết thích một người.

Vậy sau này gặp lại Hyeonjoon cậu có còn những cảm xúc đó không? Câu trả lời là không.

Nhưng đó lại là chất xúc tác mạnh nhất khiến Jihoon càng muốn tiếp cận Hyeonjoon. Bởi sự nuối tiếc về ngày xưa cũ của Jihoon không thể vơi, thế nên cậu đâm đầu đi tìm lại nó, bằng cách gần gũi với Hyeonjoon như lúc trước.

Jihoon mải mê chạy theo Hyeonjoon, người cậu đã thôi nhớ hằng đêm, cũng không còn muốn gần bên mãi. Chỉ để tìm lại cảm giác mà khi ấy Jihoon mặc định là tình yêu đích thực.

Liệu đó có gọi là cố chấp, có lẽ Jihoon muốn tìm lại sự rung động khi xưa dành cho Hyeonjoon, là bởi vì cậu không muốn tin rằng bản thân đã không còn yêu cậu trai ngày ấy như cậu luôn tưởng.

Jihoon nhớ nhiều thứ, nhớ lúc cậu bị huấn luyện viên phạt đứng ngoài hành lang kiểm điểm vì phong độ không tốt, Hyeonjoon đã đứng cạnh cậu trò chuyện không ngớt, còn lén lút mang đồ ăn tới, với mấy tên thiếu niên mười bảy mười tám, nhiêu đó thôi đủ cười cả tuần. Còn nhớ lúc cậu nghe tin bà mất đã khóc rất nhiều, nên đêm đến Hyeonjoon lại xách gối qua bầu bạn giúp cậu vơi đi nỗi buồn. Hay vào ngày chiến thắng đầu tiên của họ sau khi debut, hai người lần đầu nếm vị cồn, trong sự vui mừng hân hoan, xen lẫn tình yêu non nớt, Jihoon chót thổ lộ ra hết.

Thuở niên thiếu đầy thăng trầm ấy của Jihoon đâu đâu cũng có sự xuất hiện của Hyeonjoon. Từ đó tạo ra một chấp niệm lớn đối với Jihoon, khiến cậu nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ luôn tồn tại trong trái tim cậu như cách họ đã luôn đồng hành.

Nên sau khi tái hợp, Jihoon như sống trong quá khứ mà cố lặp lại những gì họ đã từng làm, dẫu cho đó có phải tình yêu. Một tên ngốc đã từng đánh mất thứ trân quý nhất của nó, khi tìm lại được rồi nó sợ sẽ mất thêm lần nữa nên cố chấp giữ lấy, dẫu thứ đó còn đáng giá với nó hay không.

Và rồi tên ngốc đó đi vào vết xe đổ, lần này nó đánh mất thứ quý giá nhất mà nó từng thề sẽ yêu thương cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip