Chương 162 : Đắm say

Tag : Fred Weasley x Y/N Derbyshire. Đề cập đến hoạt động tình dục. Không chứa từ ngữ thô tục. Vui lòng lưu ý trước khi đọc.

Phía bên kia biển cũng đang là buổi đêm. Bạn cuộn mình vào mền. Mùi vị thuốc đắng nghét vẫn còn đọng lại trên lưỡi. Bụng bạn thấy hơi cồn cào một chút. Nhưng Fred và George đều ngủ hết rồi nên bạn không thể nhờ vả họ làm món ăn đêm cho mình.

Tối. Đêm không trăng và không sao. Hơi nóng dâng lên làm bạn tung mền ra. Rõ ràng họ đang để cửa sổ mở một nửa. Từng cơn gió thổi tung chiếc rèm cửa mỏng tanh. Vậy mà nó vẫn không thể làm dịu được cơn nóng của bạn.

Đói và nóng khiến cho bạn khó ngủ. Bạn lật người lại, mắt nhìn lên trần nhà. Đêm qua bạn đã uống cái gì trước khi đi ngủ nhỉ? Fred đã đưa cho bạn một cái lọ có màu trắng đục. Anh ấy nói bên trong đó là thuốc giúp bạn ngủ ngon hơn. Còn Lee đưa cho bạn một cái lọ có máu xanh sẫm. Anh nói nó sẽ giúp chân của bạn bớt đau hơn.

Vị của hai cái hòa trộn lại khiến cho bạn thấy hơi buồn nôn. Lúc này, hương vị ấy đã phai đi phần nào. Nhưng bạn vẫn còn thấy hơi nôn nao khó chịu. Một số điểm cụ thể trên mình bạn đang không ngừng rạo rực. Ham muốn trỗi dậy. Ban đầu nó chỉ là cơn sóng nhỏ. Sau đó như thủy triều dâng lên. Trái tim bạn đập thình thịch trong lồng ngực. Bạn lần nữa trở mình. Lần này Fred nằm bên cạnh cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc.

Anh vuốt mái tóc của bạn, tay còn lại vòng qua eo mà hỏi :

"Nóng lắm sao? Em đổ nhiều mồ hôi quá. Có muốn uống cái gì mát lạnh không?"

Đúng là cổ bạn hơi khô thật. Nhưng thay vì khát, bạn lại muốn cái gì đó khác hơn. Bạn vùi mặt vào ngực anh ấy rồi nhỏ tiếng nỉ non :

"Em không khát. Em thấy hơi lạ."

Những ngón tay của bạn siết chặt áo anh ấy. Fred ngó xuống. Má bạn đỏ bừng. Trông bạn như bị sốt vậy. Nhưng nhiệt độ cơ thể của bạn vẫn bình thường mà? Anh nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi :

"Y/N này..."

Bạn mím chặt môi, nhỏ giọng yêu cầu :

"Ôm em được không?"

Fred thở dài. Anh kéo bạn vào trong lòng. Bàn tay vỗ về vào lưng bàn thoe một nhịp điệu chậm và nhẹ. Bạn hoàn toàn bị bao phủ trong vòng tay anh ấy. Cơ thể kẹp cứng bởi tay, chân và mùi hương của anh. Nhưng chừng này vẫn chưa đủ. Nước mắt của bạn tuôn ra một cách mất kiểm soát.

Anh thấy vậy liền luống cuống không biết làm sao. Ngón tay của bạn khéo léo đẩy anh ra. Rồi cũng chính bạn kéo áo anh và bắt anh cúi xuống. Môi bạn mềm mại áp lên môi anh. Đầu lưỡi vẫn còn vương lại vị thuốc. Bạn tham lam không chỉ tranh giành không khí mà còn cả nguồn nước từ anh. Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Em muốn hơn." Bạn thì thầm một cách mệt nhọc. Cơ thể bạn mỏi nhừ và đau đớn.

Fred giúp bạn ngồi dậy. Anh dựa người vào tường và để bạn dựa mình vào anh. Chiếc giường hai tầng khẽ chao đảo.

Một khắc chần chừ trôi qua nhanh chóng. Bàn tay Fred luồn vào trong vạc áo. Má anh cũng ửng hồng lên. Anh muốn điều này cũng chẳng thua kém bạn tẹo nào.

Làn da mềm mại của bạn còn thơm mùi sữa tắm. Anh lướt qua vùng bụng. Quần áo trong nhà của bạn đều rộng thùng thình. Chính vì lẽ đó mà bạn không mặc áo ngực. Bàn tay anh ôm trọn lấy ngực bạn. Kích cỡ chúng thật vừa vặn với anh làm sao. Bạn ngửa cổ lên, đầu áp vào cổ anh ấy. Từng hơi thở nóng hổi phả vào làm anh rùng mình.

"Ưm..."

Tiếng bạn rên rỉ vang lên nho nhỏ trong phòng. Fred bật cười :

"Thoải mái không?"

Bạn gật đầu. Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này dục vọng đã lấn chiếm hết suy nghĩ. Bạn kiềm giọng mình xuống mà nũng nịu :

"Fred... Em muốn hơn."

"Em tham quá!" Miệng anh ghé qua lỗ tai bạn. Fred cúi đầu xuống hôn lên cổ rồi để lại ở đó một dấu vết bầm tím. Bạn bị tấn công đột ngột chỉ biết rên rỉ đáp trả lại.

Hơi thở của anh trượt dài xuống vai. Áo của bạn bị kéo trễ xuống, để lộ làn da ửng hồng. Trời sao ngoài kia như đang che giấu cả hai với thế giới. Fred khàn giọng nói :

"Sao em có thể đẹp đến vậy chứ?"

Mắt bạn ngập nước. Cơ thể tê rần trước sự chi phối của anh. Bạn gật đầu nhỏ nhẹ hỏi lại :

"Trông em đẹp đến vậy sao?"

Từ trong tâm trí thoáng hiện lên cái gì đó. Bạn nhắm nghiền mắt lại và để bản năng chi phối mình. Những ngón tay hất váy lên và kéo quần lót sang một bên. Hơi thở của bạn đứt quãng bởi tiếng rên nho nhỏ. Fred nín thở nhìn bạn tự chơi với chính mình. Những ngón tay bé xíu cố gắng làm tăng thêm xung động. Bạn như vừa biết cách để thỏa mãn bản thân, nửa lại ngờ vực trước từng cử động của mình. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên.

Nét đẹp thanh thoát và tội lỗi quyện vào nhau. Trông bạn như nữ thần dưới ánh trăng đêm nay. Anh áp môi lên má bạn. Mùi hương con gái quấn quít trong đầu. Anh thở dài, răng mài trên dái tai của bạn :

"Không có ai nói rằng em đẹp đến thế nào sao? So với mặt trăng và vì sao trên kia em còn rạng rỡ hơn rất nhiều."

Vầng trăng và vì sao? Bạn nhớ mình có một sợi dây chuyền. Nó là quà sinh nhật năm bạn mười bảy tuổi. Cậu ấy đã đưa nó cho bạn. Lúc ấy, cậu nói gì nhỉ?

Hàng mi của bạn vẫn khép hờ. Bằng một giọng mơ màng, bạn thủ thỉ :

"Cậu ấy cũng rất hay khen em đẹp."

Nhưng bạn không biết mình đẹp chỗ nào. Bạn không phải kiểu người quá thu hút. Bạn trông không kiêu sa như Pansy, không ngọt ngào như Cho Chang cũng không phải là kiểu nét đẹp khỏe khoắn và mạnh mẽ như Ginny. Họ đều là những người được cho rằng đẹp nhất ngôi nhà mà họ ở.

Những cái tên đến và rời khỏi đầu óc bạn nhanh như một cơn gió lướt qua mặt đất. Duy chỉ có một người duy nhất mà bạn muốn nhớ lại là không thể nhớ ra.

Bạn thở dài một tiếng. Ngón tay mài phải một điểm bên trong chính cơ thể mình. Nhưng cảm giác vẫn không đủ. Mãi mê với nhu cầu của mình, bạn không hề nhìn thấy nụ cười của Fred tắt ngúm. Anh cứng đờ lại vài giây, sau đó một cách ghen tuông, anh kéo ngón tay của bạn ra. Cổ tay của bạn tuân theo mệnh lệnh của anh.

Cảm giác trống rỗng bao phủ lấy bạn. Nước mắt bạn trào ra. Thật là lạ. Sao bạn lại cảm thấy trống trải đến vậy chứ? Bạn muốn lấp đầy trái tim và cả cơ thể của mình. Việc thiếu đi những điều mà bạn cảm giác rất quan trọng khiến bạn thấy mệt nhoài.

Bạn biết rằng mình đã quên đi một người nào đó cũng quan trọng không kém Fred. Và bạn cũng lờ mờ nhận ra anh ấy không muốn bạn nhớ lại. Như vậy cũng tốt, bạn an toàn và hạnh phúc thì quá khứ cũng chỉ như những hạt cát mà thôi. Chúng cứ rơi khỏi lòng bàn tay bạn. Và rồi biến mất.

Bạn ngây người ra nhìn Fred cúi đầu xuống. Anhmôi hé ra để ngậm lấy ngón tay bạn. Mật dịch còn vương trên đó bị anh nhấm nháp không chừa chút gì. Bàn tay to lớn còn lại lần mò đến địa điểm trống rỗng ấy. Anh dễ dàng lấp đầy dục vọng của bạn. Ngón tay anh chai sần và thô biết bao. Chúng càn quét bạn như một cơn gió trái mùa. Bạn hé môi ra để thở, cố gắng níu kéo từng chút không khí. Nhưng ngay cả không khí cũng bị anh tranh giành. Môi anh mân mê đầu môi của bạn.

Toàn bộ suy nghĩ của bạn bị anh thổi bay.

Tiếng hôn và tiếng những ngón tay của anh đập vào bạn hòa nhau. Cơ thể bạn hoàn toàn được anh bao bọc. Cảm giác giống như bạn đang chìm dưới nước vậy. Quần áo bao bọc trên làn davà cố gắng che giấu bạn khỏi đại dương.

Nước mắt bạn rơi lả chả. Một làn sóng mới lạ đánh úp lên bạn. Hai tay Fred lần mò ở những nơi nhạy cảm của bạn mà anh còn nhớ. Từng điểm từng điểm một cứ bị tấn công rồi đánh chiếm. Bạn muốn chống cự nhưng chỉ còn là một con búp bê mềm mại trong tay anh.

"Anh..." Bạn thút thít. "Anh bắt nạt em."

Fred tằng hằng nho nhỏ trả lời :

"Nhưng em nói là em muốn mà."

Đầu óc bạn bị treo trên một điểm cao và mơ hồ. Giọng bạn nỉ nôi vang đến tận những góc khuất đã bị lãng quên của anh :

"Fred... Làm ơn..."

Làm ơn cái gì bạn cũng không rõ. Nhưng bạn muốn giải phóng nguồn năng lượng mạnh mẽ đang phủ lấy mình. Cơ thể bạn run lên theo từng chuyển động của anh. Rồi ngón tay mài vào một điểm ngọt ngào quen thuộc. Mắt bạn trợn tròn. Môi hé ra nhưng quá thản thốt để gây nên bất cứ tiếng động gì. Bạn cắn chặt răng lại để không làm ồn đến tận phía trên.

Fred cười khúc khích. Anh đưa bàn tay còn lại lên. Bạn ngậm lấy ngón trỏ của anh ngay lập tức. Chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc và mút ngón tay. Giá mà anh có thể đưa cho bạn thứ khác. Tâm trí của Fred suýt bị đánh bại mấy lần.

Anh phải kết thúc chuyện này sớm thôi. Chứ anh không chắc là mình còn nhịn được nữa. Fred đánh liên tiếp vào chỗ ngọt ngào của bạn. Cơ thể bạn run lên dữ dội rồi đột ngột cứng đờ. Những ngón tay của anh bị siết chặt đến nỗi anh rít sâu. Nước mắt của bạn không ngừng chảy dài.

Rồi âm thanh dừng lại. Anh để bạn dựa vào mình và nghỉ ngơi. Cho đến khi có tiếng thở đều. Rồi cơ thể của bạn trở nên nặng nề hơn. Anh thở dài, cố với tay lấy cái khăn rồi làm sạch cho bạn. Đoạn anh đặt bạn xuống lại trên giường.

"Ưm..." Bạn nhỏ giọng rên rỉ trong vô thức.

Fred cười, khẽ nói :

"Muốn đi thêm một vòng nữa không hả cô bé?"

Cái đầu của bạn khẽ lắc lư tỏ ý từ chối :

"Buồn ngủ..."

Có phải họ đã quên cách giờ uống thuốc cho bạn không? Fred tự hỏi. Lee nói rằng không biết việc uống quá nhiều thuốc do anh chàng chế cùng một lúc có tác dụng phụ gì không. Để phòng hờ thì họ luôn cách thời điểm uống thuốc của bạn ra. Cứ mỗi một giờ một lần cho những loại thuốc khác nhau.

Tối hôm qua họ đã cách giờ chưa nhỉ? Anh thở dài rồi bước xuống giường. Dù sao nếu đó là tác dụng phụ thì anh có thể giúp bạn xử lý. Đó cũng có thể chỉ là một cơn hứng tình ngẫu nhiên của bạn.

Anh bỏ đi một mạch đến nhà tắm. Vừa đóng sầm cánh cửa lại, anh vừa trút bỏ quần áo của mình. Còn lại một mình, cuối cùng anh cũng chịu thua dục vọng. Anh đưa tay mở vòi hoa sen. Ban đầu là nước lạnh. Rồi một làn nước nóng xối xuống da. Bàn tay anh chạm vào cậu bé của mình.

Tiếng bạn rên rỉ vang lên bên tai anh.

Âm thanh bạn cầu xin anh ấy.

Cơ thể và mùi hương của bạn.

Tất cả mọi thứ đều như một loại độc không có thuốc giải. Anh ấy đã trót say nên cả đời đành phải chịu.

Anh muốn bạn.

Anh muốn bạn.

Nhưng hiện tại thì vẫn chưa được. Hiện tại bạn còn quá yếu ớt. Anh ấy có thể tổn thương bạn. Thậm chí ngay cả lúc ngủ anh còn sợ đè phải bạn nữa. Fred có cảm giác nếu như anh không đối xử với bạn thật tốt, bạn sẽ lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy.

Một lần nữa, cuộc đời của anh ấy chỉ còn lại màn đêm.

Trái tim anh vỡ ra. Dưới làn nước và sương tỏa ra trong phòng tắm. Giọng anh vang vọng khắp bốn bức tường. Không ai nghe thấy cả.

Chỉ mình anh biết anh muốn có điều gì trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip