Chương 179 : Một đoạn tình trọn vẹn

Bạn đã đi qua rất nhiều chiến trường. Chỉ cần nghe thấy có người hét lên cái tên Harry Potter, bạn sẽ phóng như bay qua đó. Nhưng hầu hết đều là báo động giả. Bạn hạ đũa phép xuống. Chiến trường vẫn còn kéo dài cho đến tận dãy nhà phía bên kia. Bạn nhìn ra ngoài. Trời có lẽ đã qua nửa đêm. Nếu cứ kéo dài tình hình thì chỉ có thêm nhiều người hi sinh. Trong đám đông hỗn loạn, bạn thấy có bóng ai đang ngã xuống. Có tiếng gào khóc. Rồi người ta chạy tứ tán. Bạn đã tiến rất sâu vào chiến trường chính. Giữa những người đang xô đẩy nhau, bạn thấy có một ánh sáng lóe lên. Rồi ai đó lại ngã xuống. Lần này, bạn có thể nhìn thấy một mái tóc hồng trông rất quen thuộc.

Khung cảnh lại thay đổi. Bạn thấy Greyback. Nhưng lời của thầy Snape vẫn vọng bên tai :

Không được cuốn vào những trận chiến vô ích.

Bạn không biết đâu là những trận chiến vô ích nữa. Người ta đang chết và bị thương. Harry Potter có thể ở đâu trong cái mớ lộn xộn ấy chứ? Bạn bị dòng người cuốn ra khỏi khu vực tiền sảnh. Bên dãy hành lang kế bên mặc dù có ít người hơn, bởi vì đám người khổng lồ đã chặn kín mít hết các lối đi rồi, nhưng vẫn la liệt đầy những người bị thương. Một số dũng cảm tiến lên phía trước và đẩy lùi chúng lại. Một số phát hiện ra lũ nhện đã trà trộn vào trong trường. Một số chết khiếp và đứng yên tại chỗ. Bị kẹt giữa tất cả bọn họ, bạn chỉ còn cách tạo ra một bùa chắn để ngăn những mảng bê tông mà đám người khổng lồ ném đến rơi trúng đầu mọi người.

Nhưng những vụ sụp đổ vẫn rất dữ dội. Lớp học đằng sau các bạn bị một mảng bê tông ném tới và bịt kín lối vào. Bên trong đó, người ta đang chữa trị cho các học sinh bị thương. Vậy nên những học sinh còn kẹt bên ngoài chỉ có thể chọn giữa chạy ngược về hướng đại sảnh, nơi mà bọn tử thần thực tử đang đổ vào hoặc tiến lên với người và nhện khổng lồ.

Bạn tiến lên phía trước cùng một nhóm người tiên phong. Vẫn không có ai nhận ra bạn đang trà trộn chung với họ cả. Ánh sáng xanh rực từ phía sau người khổng lồ làm bạn nhận ra có một vài tử thần thực tử cũng ở đó. Nhóm học sinh xung phong xông lên và làm một phần hành lang sụp xuống, khiến cho một số người khổng lồ kẹt lại. Nhân cơ hội đó, họ xông qua chiến trường. Lúc bấy giờ, bóng dáng của nhiều tử thần thực tử đã trở nên rõ ràng hơn. Bạn ngó thấy có một đứa năm thứ sáu bị đống bê tông đổ lên người và bất tỉnh. Có lẽ nó đã ở đó trước khi nhóm tiên phong đến. Hầu hết mọi người đều không nhận ra thằng bé. Bạn ngó quanh, sau khi chắc rằng không có ai mới hạ đũa phép xuống để kéo nó ra.

Không có thời gian để chữa trị, bạn chỉ đặt thằng bé vào trong một góc tường và cầu nguyện rằng sẽ có ai đó tìm ra nó. Lúc bạn trở lại, mọi người đã tản ra khắp nơi. Người khổng lồ và nhện đang xúm lại quanh một góc. Song, người thanh niên còn lại quá gầy và thấp để là George. Bóng Thickness đang chĩa đũa vào ai làm cho bạn phải đưa mắt nhìn. Một trong số thành viên của nhà Weasley ở đó, phía bên kia bờ tường. Có ít nhất hai cái đầu đỏ. Bởi vì quá xa, bạn chỉ có thể lờ mờ đoán xem là ai.

Vì vậy, thay vì can thiệp, bạn quyết định từ từ tiến lại để nhìn xem có Harry Potter ở trong bọn họ không. Nếu các thành viên của nhà Weasley đang ở đây, nghĩa là cậu ta rất có thể ở cùng với bọn họ. Cái đầu đỏ đầu tiên là của một thanh niên gầy và thấp hơn cái đầu đỏ bên cạnh, là Fred. George không ở cùng anh ấy. Thật lạ. Thông thường, họ sẽ ở cạnh nhau kể cả khi trời có chăng sẽ sập nữa kia mà? Nhưng không có thời giờ cho những suy nghĩ ấy. Bạn liếc mắt và nhận ra Ron Weasley cũng ở đây. Cái đầu đỏ thứ ba đang thập thò giữa đống đổ nát. Bạn tìm thấy Hermione Granger và rồi, Harry Potter đứng chính giữa bạn họ, tay lăm lăm cây đũa phép. Cả ba cực nhọc tránh khỏi mấy cái lời nguyền từ tay những gã đeo mặt nạ và trùm mũ kín mít.

Bạn đã đưa ra quyết định. Đội cái mũ trùm qua đầu, bạn kéo mặt nạ lên. Không còn cần thiết để che giấu nữa. Bạn sẽ trà trộn vào đám đông và bắt Harry Potter. Nhưng ngay trước khi bạn hành động, một cái dáng gầy và thấp bé sượt qua tầm mắt. Ông ta không đeo mặt nạ, cái mũ trùm qua đầu, gương mặt trắng bệch và từ một hướng hoàn toàn khác, ông chìa đũa phép vào phía năm người thanh niên đang đứng kề cạnh nhau.

Không có suy nghĩ. Bạn không biết ông ấy định làm gì. Bạn cũng không thể làm gì. Nó là một phút ngắn, từ khi bạn nhận ra sự xuất hiện của gã đàn ông cho đến khi tia sáng phụt ra từ cái đầu đũa phép. Nó ngắn đến nỗi không ai trong số các bạn có thể ngờ, dù là địch hay là đồng đội. Vụ nổ khiến cho một số tử thần thực tử cũng bị thương. Vụ nổ lớn đến nổi một phần của hành lang sụp xuống hoàn toàn. Những mảng bê tông văng lên rồi bay tứ tán. Thickness văng ra khỏi hiện trường. Bạn thấy ông ấy bê bết máu, chắc là không còn có thể chữa trị nữa. Một số mảnh bê tông cũng văng về phía bạn. Bạn phải dùng bùa chắn để bảo vệ bản thân.

Suy nghĩ đầu tiên của bạn không có gì khác hơn là Harry Potter. Nếu thằng nhỏ chết tại đây, cục trận sẽ khó có thể đảo ngược. Thầy Dumbledore đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh rằng cậu ta phải chết, nhưng là dưới đầu đũa của Chúa tể Hắc Ám. Ngay khi sương và bụi tản ra, bạn đã thấy cái đầu đen ngay tức thì.

Nhưng âm thanh của vụ nổ vẫn khiến một bên tai bạn ù ù tiếng sấm trộn. Ron và rồi Hermione dần dần di chuyển chứng tỏ rằng họ vẫn còn sống. Một ai đó đang thụp xuống, bạn thấy tóc anh ta đỏ. Và anh ta đang ôm ai đó trong lòng, tóc cũng màu đỏ.

Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi. Tất cả mọi sự chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, và thế giới lẫn vũ trụ này đang tối lại. Hay màn đêm mới là hình dạng vốn có của mọi vật? Bởi vì trong một khắc, bạn tưởng chừng mình đã bị hố đen vũ trụ nuốt chửng. Cơ thể dường như đang trôi bồng bềnh trong vũ trụ. Bạn không có cảm giác gì nhiều hơn là trống rỗng. Mọi cảm xúc như bầu trời trước cơn bão, xanh biếc và trải dài. Và rồi lốc xoáy cuốn theo mọi vật cản bước nó trên đường ập đến. Dữ dội và ầm ầm. Âm thanh như sóng nổ.

Bởi vì ngay khi bạn nhận ra người thanh niên tóc đỏ bê bết máu đang nằm dưới sàn là ai, bạn cũng chợt nhận ra cách mà thế giới bắt đầu và kết thúc. Nó bắt đầu với một tiếng cười bên ngoài sân trường vào một ngày đông. Nắng nở rộ trên bầu trời. Cặp sinh đôi gặp bạn lần đầu tiên là trên hành lang vào năm thứ hai, nhưng lần đầu tiên bạn gặp họ là bên trên nền tuyết trắng vào mùa đông năm thứ nhất. Cái áo len có in chữ F và G cùng màu tóc làm họ sáng rực giữa màu trắng buốt kéo dài tưởng chừng là đến vô cực.

Thế giới bắt đầu có lẽ là từ đó, bên trên sân, viên tuyết mà họ ném đã va trúng phải bạn. Trước cả khi họ kịp đến để xin lỗi, bạn đã hoảng sợ mà bỏ chạy đi ngay tức khắc.

Tuyết phủ màu máu. Nhưng không phải là máu của bạn. Giữa chừng, máu Cedric phủ đầy tay. Đó là điểm chia ly, nhưng chưa phải là nơi kết thúc. Bạn lại một lần nữa bỏ chạy. Chạy đến thụt mạng. Vì bạn sợ rằng nếu anh ấy ở với bạn, anh sẽ gặp tổn thương. Anh sẽ chết. Bạn đã rất sợ.

Từ dạo ấy, tay bạn cứ nhuốm hết máu của người này đến người khác. Của kẻ này đến kẻ khác. Địch và đồng minh. Ngay cả máu của người vô tội. Tiếng người ta cầu xin sự tha thứ. Bạn không biết tại sao mình vẫn phải ở lại. Bóng thầy Snape phất áo chùng đi phía trước còn đọng trong tâm trí.

Máu.

Bạn không thể khóc cũng không thể cười. Trong một khắc ngắn ngủi, bạn đã mong rằng đó không phải là Fred. Đó có thể là George. Họ ở cách bạn rất xa và làm sao bạn có thể chắc chắn chứ? Rồi cũng trong một khắc, bạn rụt mình lại vì sợ. Nếu đó là George thì sao? Tại sao bạn có thể cầu mong rằng đó có thể là bất cứ ai trừ anh ấy?

Bởi vì bạn đã hứa rằng sẽ đi biển với anh vào lần tới.

Đó có lẽ chỉ là một lý do trong số trăm nghìn lý do mà bạn không bao giờ có thể kể ra hết.

Có lẽ cơn bão đã qua, nhưng mặt biển không bao giờ có thể như trước nữa. Đó là điểm kết thúc. Trong khoảng khắc kéo dài tưởng chừng là vĩnh hằng ấy, bạn chẳng còn lại gì trừ một trái tim không còn có thể chắp vá lại của mình.

Rồi chính xác từ trong cõi vô hồn ấy, một cơn giận xé lòng kéo bạn về thực tại. Bàn tay đang cầm cây đũa phép giơ cao lên. Cái đêm mà Cedric Diggory chết trước mắt bạn lần nữa lặp lại trong tâm trí. Bạn thấy rụng rời và vỡ tan. Với trái tim đau đớn không thôi, bạn biết chính xác rằng bạn muốn làm gì. Một vụ nổ khác làm cho bạn phải nhảy ra một bên để tránh. Chiếc mặt nạ rơi khỏi người và nằm lơ lửng trước ngực. Giờ phút này, không có ai thật sự dừng lại để nhìn và hỏi xem tại sao bạn lại trở về tòa lâu đài.

Bất kể vụ nổ và lũ nhện, sức mạnh bị xiềng xích và khống chế kiềm hãm nay chợt vỡ vụn. Đôi mắt rảo theo bóng người đàn ông duy nhất trong đám tử thần thực tử đang chạy trối chết mà không đeo mặt nạ. Ông ta bị kẹt lại trong chính vụ nổ mà mình tạo ra. Đây sẽ là mồ chôn của ông ta. Bạn có rất nhiều điều muốn hỏi. Trong khoảng khắc mà ông chìa cây đũa phép lên trần và làm nổ tung mọi thứ, ông đã nghĩ gì?

Nhưng bạn không còn sức để hỏi. Cơn giận cuốn trôi mọi sự kiềm chế của bạn. Bạn tiến lại gần ông hơn. Nhìn thấy bạn, ông ấy mừng rỡ nói gì đó. Chẳng có gì lọt qua lỗ tai của bạn cả. Chỉ có âm thanh rè rè như một chiếc radio bị hỏng. Bạn chìa đũa phép vào người ông. Nụ cười vụt tắt trên gương mặt trắng bệch. Máu chảy ra sàn, chủ yếu từ đôi chân bị đè bẹp dí của ông.

Cũng đôi chân ấy, đêm nay đã chạy ráo riết bao nơi để giết người này và người khác. Cả bạn và ông đều không có lối về hay còn được tha thứ. Bạn muốn giết ông. Bạn muốn giết ông để làm dịu đi nỗi đau của mình. Nỗi đau ấy lúc này cũng đang cuồn cuộn bên trong bạn. Nếu bạn giết ông, liệu bạn có được giải thoát chăng?

Thế nhưng trước cả khi bạn kịp phun ra lời nguyền chết chóc ấy, ai đó đã kéo bạn vào một cái ôm dữ dội. Vòng tay to lớn, ấm áp và tràn ngập sự thương yêu giữ bạn khỏi tội lỗi. Mà tội lỗi gì bạn cũng chẳng hay biết. Có lẽ bạn đã làm rất nhiều điều sai trái đến nỗi bản thân cũng chẳng hay. Vậy mà sao cái ôm này vẫn chặt chẽ quá. Bạn chẳng thể vẫy vùng. Một cách đầy tức tối, bạn ngước đầu lên nhìn xem hung thủ đang giữ lấy mình là ai.

Chính khoảng khắc ấy, thế giới một lần dậy sóng. Nhưng không phải màn đêm cuồn cuộn lại cuốn trôi bạn. Mà mọi thứ đột nhiên trở nên trắng xóa, tinh khiết như thuở ban đầu. Tuyết, áo len và khăn choàng cổ. Tựa như cái ngày bạn hôn lên môi anh lần đầu tiên. Trông anh vẫn vậy. Nụ cười vẫn rất đẹp. Anh là ánh nắng, là ngọn gió, là hạt mưa, là tất cả những gì bạn từng mơ thấy. Trái tim đang đập dữ dội của bạn chợt chậm lại trong một giây và rồi vỡ òa bởi xúc. Nó nhiều hơn đau khổ. Nó đẩy bạn vào một cơn sốc. Như đang mê sảng, bạn khó khắn cố gắng chớp lấy hàng mi. Bàn tay gầy và chai sần của người con trai đưa lên ôm lấy gò má của bạn. Tưởng chừng mới hôm qua. Vậy mà đã là cả đời.

Đã là cả đời. Cả đời anh. Cả cuộc đời anh.

Sao anh lại ở đây?

Sao anh lại ôm lấy em dịu dàng đến thế?

Sao anh lại ngăn đôi tay này nhúng sâu hơn vào tội lỗi?

Sau tất cả những gì em gây ra, sao anh vẫn yêu em như thuở ban đầu?

Nước mắt rơi trên những đốm tàng nhang xinh đẹp và chảy dài trên gò má của bạn.

Cơn giận bị thay bằng một nỗi đau xé linh hồn người ta rách toạt. Bạn biết rằng đây thật sự là lần cuối rồi. Nhưng bạn còn quá nhiều điều muốn nói với anh. Hầu hết ngôn ngữ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi có những thứ mà từ và lời chẳng thể truyền tải hết.

Âm thanh lời nguyền rủa xé nát bầu không gian :

"Trói buộc toàn thân."

Tại sao lại giết anh ấy? Anh ấy đã làm gì? Anh ấy chỉ ở đây để chiến đầu và cầu mong hòa bình. Để không ai phải chết nữa. Để không ai phải sống trong thế giới đau đớn này. Và bạn biết, anh cũng chiến đấu cho bạn. Bởi vì anh vẫn nhớ kể cả khi bạn đã quên.

Anh biến mất với hơi ấm còn vương trên vai bạn. Anh biến mất, còn bạn vẫn tồn tại. Bước chân bạn run rẩy lướt qua thân thể co rút nằm dưới sàn. Bước chân loạng choạng, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào đi qua bức tường đã sụp xuống. Bạn dẫm lên gạch, đá và cả những mảng bê tông. Bụi mù mịt làm cho người ta lạc mất lối về.

Về là về đâu?

Bạn gục xuống trên bên một mảng be tông. Nơi này lúc trước vốn có một bức tượng, nay nó đã sụp xuống đổ lộ một cái rãnh. Mà anh được đặt ngay ngắn trong cái rãnh ấy. Cơ thể anh bê bết máu sau vụ nổ. Nước mắt không ngừng ứa ra làm cho tầm nhìn bạn mờ đi. Dẫu vậy, sắc đỏ của anh sao vẫn chói mắt đến thế? Khóe miệng anh lúc này vẫn cong lên như thể đang cười. Và rằng tất cả mọi sự đều này chỉ là một trò chơi khăm. Tưởng chừng anh sẽ đứng phắt dậy và hỏi rằng sao bạn lại khóc. Nhưng không có gì xảy ra. Anh chỉ ngồi đó. Đôi mắt nheo lại trông hạnh phúc đến thế. Giống như anh chỉ đang chìm vào một giấc ngủ ngày. Gương mặt bình yên làm bạn nhớ đến cái hôm anh ngủ gục trong lòng mình. Nếu bạn hôn lên trán anh, liệu anh có tỉnh chăng?

Bạn nhớ chàng trai cùng mình ngủ thiếp đi trên bãi cỏ. Lúc tỉnh dậy, anh đang chống tay nhìn bạn mà nở một nụ cười toe toét. Nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc. Trong vắt như bầu trời ngày hè. Chẳng có gợn mây mù nào vương trên đôi mắt ấy.

Chẳng còn chút sự sống nào vương trên đôi mắt người.

Môi bạn không ngừng run rẩy. Ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Lồng ngực đau như thể sẽ vỡ ra. Bạn không thể thở. Bạn chẳng thể nói bất cứ điều cho ra hồn cả. Chỉ có những tiếng ê a không rành mạch. Như một đứa trẻ mới sinh và còn quá lạ lẫm với cuộc đời này. Nó nào biết về sự sống và cái chết.

Nhưng trước cả lúc nó kịp trưởng thành, Cedric đã chết, thầy Snape cũng sẽ chết, và rồi Fred. Tất cả mọi người đều rời bỏ nó theo những cách vô cùng tàn nhẫn.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Đôi mắt chàng trai vẫn nhắm hờ như thể đang mơ thấy một giấc mộng đẹp. Ở một thế giới mà ước nguyện của cả hai sẽ trở thành hiện thực. Nụ cười của anh phản chiếu lại bóng đêm của cõi đời này.

Đầu bạn chạm vào sàn cứng và dính đầy bụi đất. Tiếng nức nở vang vọng khắp dãy hành lang không bóng người. Trong những giây phút mà bạn từng hi vọng vào tương lai. Một ngày nào đó ở cuối con đường mà bạn đang đi. Có thể bạn sẽ chết. Nhưng nếu bạn vẫn còn sống. Bạn sẽ đến gặp anh ấy và nói một lời xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những điều bạn đã làm với anh ấy.

Xin lỗi vì đã là anh tổn thương. Xin lỗi vì đã khiến anh đau đớn. Xin lỗi cho những giọt nước mắt chảy ra từ trong đôi con ngươi màu nâu tuyệt đẹp. Xin lỗi vì đã nhuộm chút ưu buồn lên những đốm tàn nhang ấy. Xin lỗi vì bạn không thể ở bên anh đến mãi mãi. Cuộc đời là những cuộc chia xa. Bạn chưa bao giờ muốn nói ra lời chia tay tàn nhẫn đến thế.

Nhưng không phải theo cách này.

Bạn không muốn anh chết.

"Y/N? Sao..."

Giọng của George vang lên, vẫn còn mang theo niềm vui ngay cả giữa trong trận chiến. Bởi nụ cười là động lực của họ. Nhưng lúc này, nụ cười ấy đã vụt tắt.

Thế giới không chỉ sụp đổ đối với bạn mà còn đối với một người khác nữa.

Bạn không ngẩng đầu lên nên chỉ có thể cảm thấy anh bước qua mình. Có lẽ là tiến về phía người anh trai song sinh. Có lẽ đang ôm anh vào lòng và hỏi xem sao anh lại ngủ ở đây. Có lẽ đang cố giục anh tỉnh để rồi nhận ra anh sẽ khôg bao giờ thức giấc.

Thân xác lạnh và nhẹ tênh. Nhẹ đến nỗi tưởng chừng Fred đã tan biến ngay trong vòng tay George. Anh không biết phải làm gì. Anh không biết về quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh không còn nghĩ về chiến tranh hay hòa bình. Đúng hay sai chẳng còn quan trọng. Thế giới đã mất đi ý nghĩa ban đầu mà nó có.

Chỉ còn một màn sương trắng xóa mà không ai có thể vượt qua. Không phải bạn. Không phải George.

Nửa tỉnh nửa mơ, bạn cố gắng đứng dậy. Đôi chân không còn sức làm bạn lại lần nữa sụp xuống. Bạn chỉ muốn cuộn người lại trên mặt đất. Và chuyện ra sao cũng được.

Đứng dậy đi.

Ai đó cố nói với bạn.

Em còn việc phải làm mà.

Không, bạn không còn việc gì để làm nữa.

Bốp.

Má của bạn bỏng rát vì một bạt tay đến từ ai đó. Tầm nhìn của bạn rất mờ. Bạn đưa tay lên xoa má và ngạc nhiên khi bạn không thấy đau. Bạn chỉ thấy choáng váng. Mái tóc đỏ dài rực dài đến vài làm bạn ngẩng người ra đôi chút. Có một thời gian, Fred cũng nuôi tóc dài. Mái tóc dài lãng tử làm cho mấy cô gái cứ réo rít lên mỗi khi anh bước qua. Những lúc thấy bạn bĩu môi một cách giận dỗi, anh chỉ cười và nắm lấy tay bạn. Những ngón tay dài vuốt ve mu bàn tay. Anh không ngại nói với thế giới là bạn, Y/N Derbyshire, con gái của hai tử thần thực tử, đứa con gái mà ai cũng nguyền rủa, là bạn gái anh.

Nhưng tỉnh lại trong cơn mơ, bạn nhận ra đó là Ginny, cô bé với những đốm tàn nhang rất đẹp cùng mái tóc đỏ rực đậm chất nhà Weasley. Mắt cô cũng có màu nâu, nhưng nó khác với mắt anh. Và sẽ không còn có ai nhìn bạn như cách anh từng nhìn bạn nữa.

Giọng Ginny vang lên bên tai "

"Anh ấy đã tin chị. Anh ấy đã nói rằng chị đang chỉ đang làm gì đó cho thầy Dumbledore thôi. Ai cũng nghĩ ảnh khùng hết. Nhưng em biết ảnh có lý."

Bạn nhìn chằm chằm cô bé. Lần đầu tiên bạn lấy lại được giọng của mình sau chừng ấy thời gian :

"Chị không thể làm gì được nữa. Chị không muốn làm."

Tất cả những gì bạn muốn bảo vệ đã không còn. Bạn muốn đi cùng họ quá. Bạn không phải là kiểu người lý trí gì cho lắm. Thật ra, bạn rất dễ bị cảm xúc chi phối. Người ta nghĩ những ai thành thạo bế quan bí thuật là những kẻ máu lạnh. Nhưng họ sai rồi. Càng nhạy cảm với thế giới này, càng dễ bị tổn thương thì càng trở nên khép kín hơn.

Cảm giác nóng hổi từ chiếc vòng bạc trên tay làm bạn bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng của chính mình.

Draco, chỉ cần mày không bỏ ra tao thì tao sẽ không bỏ rơi mày.

Nó nhắc nhở bạn về một lời hứa khác mà bạn cần phải giữ lấy. Cậu ấy đang ở đâu? Bạn vẫn chưa gặp được cậu. Ròng rã hơn một tháng trời. Bạn nhớ cậu đến phát điên. Không khí lần nữa làm đầy buồng phổi. Bạn thơ thẩn nhìn Ginny và hỏi :

"Em định làm gì tiếp theo?"

Đôi mắt của cô bé vô hồn chạm vào mắt bạn :

"Tụi em sẽ đưa ảnh về chỗ của mọi người."

Bạn yếu ớt nói :

"Chị sẽ đưa em và anh ấy về đến gần đại sảnh đường. Ngoài này nguy hiểm lắm."

Cô bé gạt phăng ra :

"Không sao đâu. Tụi em tự bảo vệ bản thân được mà. Chị có việc phải làm mà, đúng không?"

Nếu như bạn nói cái việc bạn phải làm ấy là đưa bạn trai cô bé đi vào chỗ chết, liệu cô ấy có để cho bạn đi không? Bàn tay bạn chạm vào má cô bé, cố gắng cảm nhận một chút Fred nào đó nằm trong những đốm tàn nhang, bạn thì thầm :

"Chị xin lỗi."

Rồi bạn lồm cồm ngồi dậy và nhìn về phía George. Anh vẫn quỳ dưới sàn với đôi bàn tay vòng qua thân thể người anh trai sinh đôi của mình. Trái tim bạn đau buốt. Bạn cố gắng dằn xuống cái cảm giác bạn muốn ôm anh một lần sau cuối.

"Chị định làm gì?"

Bạn đáp, giọng lạnh như băng :

"Điều cuối cùng mà thầy Dumbledore muốn chị làm."

Giết Chúa tể Hắc Ám hoặc bất cứ gì. Có lẽ bạn sẽ chết. Có lẽ bạn sẽ bị giết một cách thảm hại. Thầy ấy nói rằng một khi thời cơ đến bạn sẽ biết cách làm. Nhưng đối với bạn, thời gian đã dừng lại mất rồi.

Tiếng nấc đầu tiên của George trong đêm xé toạc cả một bầu trời u tối và nhuộm đỏ cả một cánh rừng.

Bạn vẫn còn có một nơi để đi.

Một người để tìm.

Và một cuộc chiến để kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip