Nhớ anh
Lại một trận thua nữa trước GenG-đối thủ truyền khiếp của T1, sanghyeok mệt mỏi xách balo đi ra khỏi lol part.
Về đến kí túc xá, anh đặt balo lên ghế rồi lập tức ngả người xuống giường anh đưa tay lên xóa xóa thái dương cảm xúc trong anh đang rất lẫn lộn, trận đấu này khá thú vị đối với anh nhưng cũng khiến anh không vui vì phong độ của bản thân không được tốt.
Anh cứ mãi nghĩ về trận đấu về những lỗi sai của mình hay vì mình phối hợp chưa đủ ăn ý với đồng đội, những suy nghĩ đấy khiến anh rất đau đầu. Từ bên ngoài, anh nghe thấy có vẻ như minseok đang gọi mình cũng chả chắc nữa vì tâm trí đang ở trận đấu vừa xong nên anh chẳng chú ý tiếng động bên ngoài.
"Minseok hả em, có chuyện gì không?"
Nghe thấy giọng người anh lớn vọng ra minseok nhanh nhảu đáp "cả đội định đi ăn thịt nướng á, anh có định đi cùng mọi người không?"
Một khoảng lặng xuất hiện, anh không đáp còn bạn cún nhỏ cứ đứng chờ câu trả lời của anh, một lúc sau anh mới cất giọng.
"Em với mọi người đi ăn trước đi, nay anh hơi mệt tí anh ăn sau cũng được."
Bạn cún nghe vậy chưa vội đi ngay, đứng suy nghĩ một ở trước cửa phòng anh rồi lại cất giọng "vậy anh có cần em gọi anh jihoon sang với anh không?"
Cái tên này khiến anh có đôi chút giật mình, jihoon-đường giữa của GenG và cũng là người yêu anh. Một phần khiến anh có tâm trạng không tốt sau trận đấu là màn thể của mình với em người yêu, dù là người yêu nhưng anh luôn muốn jihoon thấy bộ mặt tốt nhất của mình nhưng hôm nay lại chẳng được như ý muốn, nó khiến anh có chút buồn rầu và hụt hẫng.
"Thôi không cần đâu, dù gì lúc đi qua phòng chờ của GenG anh cũng nghe thấy họ rủ nhau đi ăn nên chắc giờ đang ở nhà hàng rồi."
Nghe vậy minseok cũng chẳng nói gì thêm chỉ dặn anh đừng bỏ bữa nhớ tắm sớm rồi cùng minhyung đi ra xe. Về phần sanghyeok, anh nằm trên giường một hồi rồi quyết định đi tắm để thư giãn đầu óc.
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, anh bất giác muốn ngắm nhìn thành phố này một chút, xe cộ vẫn đang di chuyển qua lại mọi người thì vội vã đi về nhà những thanh niên ăn chơi bắt đầu tụ tập chẳng hiểu sao nhưng tự dưng trong lòng anh đang lên một cảm giác lạ kỳ là cô đơn chăng?
Bỏ qua suy nghĩ đó, anh quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, mái tóc cũng đã khô gần hết nên anh nghĩ chắc chẳng cần sấy làm gì. Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi một vóc dáng cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh.
"Sao không sấy khô tóc." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngước lên nhìn để xác nhận suy nghĩ của mình và anh đã đúng.
Người đứng trước mặt anh không ai khác là jihoon-người yêu anh, nhưng theo suy nghĩ của anh thì chẳng phải bây giờ cậu đang ăn uống cùng đội ở nhà hàng sao.
"Anh tưởng em đang đi ăn cùng cùng đồng đội mà, sao em lại ở đây?"
Cậu đứng đó nhìn anh một lúc rồi tiến tới ôm chầm lấy anh gục mặt hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc.
"Nhớ anh" chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để người hiểu rằng cậu đang nhớ anh rất rất nhớ anh.
Sanghyeok định nói thêm gì đó nhưng thấy người nhỏ hơn ôm chặt mình lại thì lại thôi, tay anh đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương.
Mà lý do jihoon đến tìm anh đâu phải chỉ vì nhớ anh, lúc ở LOL Part khi anh đi ngang qua phòng chờ của đội cậu dù chỉ một khoảnh khắc nhưng cậu đã biết anh có gì không vui nên cậu quyết định hủy kèo đi ăn với mọi người để sang kí túc xá của T1. Khi thấy anh cùng mái tóc vẫn còn đang ươn ướt đó thì cậu chắc chắn suy nghĩ của cậu đúng rồi, hẹn hò với hơn 1 năm có lẻ cậu hiểu rất rõ anh dù chỉ đi mua đồ lặt vặt hay đi bộ tập thể dục anh cũng không bao giờ để mái tóc mình bù xù hay một mái tóc vẫn chưa sấy khô.
Ôm anh một lúc rồi cậu ngẩng mặt lên hỏi anh "nay tâm trạng không tốt sao không nói với em." Anh nghe cậu nói vậy có chút chột dạ nhưng lại nhanh chóng phủ nhận.
"Tâm trạng của anh bình thường mà"
Cậu nghe vậy liền đứng thẳng cúi xuống xoa đầu anh khẽ nói "anh với em yêu nhau cũng lâu rồi, tính cách anh như nào khi buồn sẽ biểu hiện như nào khi vui sẽ nào em đều biết rõ vậy nên anh không vui chỗ nào nói với em nhé mèo nhỏ."
Câu nói đấy khiến anh chẳng muốn giả vờ trước mặt cậu nữa, anh tựa vào lòng cậu oà khóc, thật sự từ lúc jihoon đến đây anh đã muốn nhào vào lòng cậu khóc rồi nhưng trong bộ dạng như này sao anh chẳng muốn tí nào nên cố kìm lại cảm xúc nhưng sau khi nghe người đối diện an ủi mình như vậy anh lại chẳng muốn thể hiện bản thân mình mạnh mẽ nữa, anh muốn ôm jihoon thật chặt kể cho cậu rằng anh đã thất vọng về bản thân ra sao.
Khóc được một lúc thì anh cất tiếng nói nhưng chẳng ngẩng mặt lên, khuôn mặt của anh vẫn dán chặt vào lồng ngực của jihoon.
"Hôm nay em thấy đánh dở lắm đúng không? Chẳng giống một tuyển thủ chuyên nghiệp tí nào hết đúng không chắc em thất vọng về anh lắm" nói đến đây giọng anh nghẹn lại, jihoon nghe vậy cậu lấy tay vỗ vào lưng anh miệng an ủi.
"Anh à anh biết không, anh chả việc gì phải quan tâm mấy thứ đó cả vì anh trong mắt em luôn hoàn hảo, em yêu anh đâu phải vì vẻ bề ngoài của anh em yêu anh vì những lúc cười trông rất xinh, anh còn rất tốt bụng nữa,anh luôn quan tâm mọi người xung quanh anh chẳng cần phải chau chuốt vẻ bề ngoài làm gì cả vì em đâu yêu anh qua vẻ bề ngoài đâu em yêu con người anh mà nên anh chẳng cần phải buồn vì cảm thấy bản thân không được hoàn hảo hay gì cả, trong mắt em anh luôn là người hoàn hảo nhất rồi mèo nhỏ của em à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip