1. TAEGI • GIÁNG SINH
Kim Taehyung vung chân đá hòn sỏi dưới chân mình, sau đấy xuýt xoa đưa đôi bàn tay chớm lạnh của bản thân vào sâu trong túi áo khoác lông dày cộm.
Liên tục đưa đôi mắt phượng nhìn dòng người tấp nập qua lại trên quãng trường vào đêm giáng sinh, đôi môi mỏng vì cái lạnh mùa đông mà khẻ mở, để hoà vào không khí một làn khói trắng mong manh.
Hôm nay là giáng sinh, đất nước Pháp xa xôi với nơi gọi là kinh đô ánh sáng hoa lệ - Kim Taehyung muốn đặt niềm tin tìm lại tín ngưỡng của đời mình.
Thiên chúa giáo họ tin vào đức phục sinh, Chúa phước lành của mình, rằng sẽ mang lại hạnh phúc, ấm no và những lo âu muộn phiền không đeo bám, và Taehyung cũng thế - cậu cũng như họ, luôn tìm kiếm "tín ngưỡng" của mình.
Dòng tin nhắn đều đặn mỗi năm gửi vào một số liên lạc với nội dung - "hôm nay tại quãng trường nhé".
Tiếng chuông và những bài nhạc giáng sinh quen thuộc cứ vọng vào hai bên tai đều đặn, nhưng sâu trong luồn trí não của Taehyung vẫn chỉ là âm thanh ngọt ngào mà đượm nét buồn của ai đó, mang hơi mát dịu của cái lạnh cuối đông đầu xuân sang.
Chính xác là đã 5 năm đặt chân đến đây, cũng là 5 năm tìm kiếm trong nhớ nhung và hối hận khảm sâu nơi ngực trái, một trái tim lầm lỡ, dằn vặt trong khốn cùng với chi chít vết cắt của năm tháng vụt qua.
Taehyung mãi mãi không biết, kể từ khi chính cậu gạt bỏ mớ tình cảm trái luân thường đạo lí Yoongi dành cho mình, cũng là hồi chuông báo án rằng cậu đã đánh mất ánh sáng mà trái tim khiếm khuyết nửa vầng bây giờ phải kiếm tìm.
Bàn tay thon dài trong túi áo bóp chặt điện thoại đến trắng bệch, cầu mong một lời hồi âm trong ngần ấy năm đợi chờ, mong ngóng vô vọng, và cho đến bây giờ tiếng đáp lại vẫn là dòng người hối hả và âm thanh vui tươi vẫn du dương.
Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên, cây thông lớn nhất quãng trường bật sáng và dòng người đồng nhất chấp tay cầu nguyện.
Không khí túa ra mùi của hạnh phúc, mùi của tín ngưỡng thiêng liêng được đặt niềm tin, và thứ mùi đáng mong ước ấy không vướng lên người Taehyung.
Cúi đầu lặng lẽ rít một hơi quay về căn hộ, một lần nữa trong mảng kí ức chập chờn, Taehyung nhớ mùa giáng sinh năm ấy, con người nhỏ nhắn đó đã thổ lộ tình cảm bao năm giấu nhẹm trong lớp anh trai.
Taehyung nhớ như in rằng bản thân đã nổi giận, đã ghê tởm đạp đổ tất cả dây nhợ và cả cây thông lấp lánh, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi buông ra lời sắc lẹm phỉ báng. Dáng người nhỏ nhắn ấy chỉ biết co ro dọn dẹp sạch sẽ không hé nổi một lời, có phải chăng đã biết trước nên đau lòng, đã đau lòng thì uất nghẹn không thành tiếng.
Taehyung không biết và mãi mãi cũng không muốn biết, rằng vốn dĩ Yoongi không đến xứ sở ánh sáng hoa lệ xa xôi, vốn dĩ Yoongi không rời đi, Yoongi ấy chỉ đang lặng lẽ theo dõi cậu trong âm thầm, Yoongi của cậu vẫn đang cầu nguyện cho con người mà anh ấy yêu thương đến vô bến vô bờ.
Bản thân Taehyung đang cố gắng huyễn hoặc bản thân chờ đợi một người chẳng thể quay về, một người đã không còn tồn tại từ mấy năm trôi qua.
Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn mãi không nhận lại được hồi âm, cũng như mớ tình cảm muộn màng của Taehyung vậy, cậu đã không trân trọng hà cớ gì bây giờ lại guồng điên kiếm tìm nó trở về.
Vốn dĩ nó sẽ vẹn nguyên khi phước lành ghé ngang qua đúng lúc, chỉ trách có duyên có phận nhưng chẳng thành, chỉ trách tình yêu của cậu và Yoongi như đoá ưu đàm 3000 năm nở một lần nhưng không kịp chờ người tới xem, tựa như hoa tuyết sắp rơi nhưng trời lại chuyển ấm áp.
"Yoongi, anh mãi là tín ngưỡng duy nhất đời này của em".
Anh yêu em, yêu đến bến bờ vô cực, yêu em đến độ mang nó theo về nửa kia thế giới, yêu em đến hoà mình vào con sông ngân hà xa tít mù khơi vẫn yêu em một lòng.
---
"Thật tội nghiệp cho em, tội nghiệp cho cậu ta, tiếc thương cho tình cảm muộn màng nhuốm màu u tối".
#weird
#200528 - update 200717
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip