0.1

Sau khi chia tay chỉ thông qua một tin nhắn vỏn vẹn, cậu vẫn không ngừng trông ngóng từng tin tức một từ chú, nhưng đáp lại sự chờ mong khắc khoải từ cậu là những cơn im lặng lạnh lùng. Một dao cắt đứt tất cả những yêu thương mà cả hai đã dày công vun xới.

- Từ bỏ đi Yang Jaewon, chúng tôi thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu.

........................

Tại phim trường, cứ mỗi khi có thời gian thì cậu lại mở lại tin nhắn ấy để xem, sau từng ấy năm cậu đã không còn nước mắt để khóc hay sức lực để kêu gào, giá như con tim cũng có thể làm được như thế. Mỗi một nhịp đập đều làm cậu nhớ đến ngày chú cầm lấy tay cậu, để tay cậu với tay chú hòa lại rồi được đặt ngay vị trí tại ngực.

- Này Yang Jaewon, tự mình cảm nhận tim mình đi. Cậu dám chắc nó đánh trống liên hồi như thế không phải vì tôi sao.

Rồi chú cười, thế là cậu ngã gục, cậu ngã vào trong vòng tay suốt từng ấy năm. Cậu không phải diễn viên nhưng lúc đấy cậu tưởng rằng cậu đã được sống cuộc sống trong mơ nơi mà có chú làm đạo diễn với một kết thúc có hậu đã được định sẵn. Thế nên khi muốn tìm lại chú, cậu muốn trở thành như chú, muốn bước vào thế giới kì diệu mà chú từng nói. 

Lúc người quản lý hỏi cậu tại sao lại nhất quyết muốn có vai này, rõ ràng diễn viên mới như cậu sẽ hợp với phim tình cảm hơn những bộ y khoa rắc rối khô khan này.

- Dạ thưa không, em đã chắc chắn. Chị cứ tin em.

Vào những khoảnh khắc quyết định của cuộc đời, giữa nhiều ngã rẽ thì chúng ta cần phải đưa ra chọn lựa một cách sáng suốt và nhanh chóng. Cậu lựa chọn tin mình như cách mà chú vẫn tin tưởng vào cậu, rằng một Yang Jaewon lúc nào cũng sẽ rực rỡ. Mặc kệ những tiếc nuối trong những năm qua, cậu tin rằng cậu vẫn sẽ một lần nữa có lại Baek Kanghyuk.

"Ngày tập thoại cho Trung tâm chăm sóc chấn thương."

Không khí ở đây rất náo nhiệt nhưng cũng khá nghiêm túc, vì là phim về đề tài y khoa nên phần lời thoại được chau chuốt vô cùng kỹ càng và yêu cầu độ chính xác rất cao. 

Nhưng lúc cậu thấy chú xuất hiện, cậu cảm tưởng như tất cả những lời thoại khó khăn lúc nãy chẳng xá gì so với việc cậu nên cư xử như thế nào trước mặt chú.

- Cậu Yang Jaewon, qua chào tiền bối đi chứ.

Nữ diễn viên Jang Mi bên cạnh đã nhanh chóng giúp đỡ cậu trấn tĩnh lại. Cậu căng thẳng chùi bớt mồ hôi hai tay vào hai mép quần rồi chậm rãi bước dần về phía chú khi vòng người xung quanh chú đã giãn bớt ra.

- Chào tiền bối Baek Kanghyuk, em....

- Hợp tác vui vẻ nhé.

Chú chỉ dùng vỏn vẹn năm chữ để kết thúc cuộc gặp gỡ sau năm năm của họ. Rồi chú lướt qua vai cậu, không một chút cảm nhận gì cậu có thể thấy, thậm chí cậu còn chẳng hề thấy được vai chú sượt qua vai cậu. Tay của cậu đã chuẩn bị tư thế giơ ra nhưng xem như vô dụng, chỉ có cậu là tên ngờ nghệch vật vã trong chính sự mất mát của mình còn chú thì vẫn ung dung coi như đây là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Cậu hận, cậu tự trách, cậu bức bối, tất cả những cảm xúc đó cậu chỉ có thể đẩy hết lên người bản thân mình, cậu không nỡ có những cảm giác đó với chú. Chú vẫn còn giữ một vị trí rất quan trọng mà. 

Ngay từ đầu mục đích cậu tới đây để dành người, nếu đã dễ dàng như vậy cậu cần gì phải đâu khổ cố gắng suốt từng ấy năm. Yang Jaewoon cười tự giễu rồi bỗng nhiên Jang mi đừng gần đó liền vỗ một cái.

- Gặp tiền bối vui quá nên không kiềm chế được à.

Yang Jaewoon điều chỉnh lại cảm xúc. Uốn nắn lại khuông miệng rồi ngẩng đầu trả lời.

- Dạ vâng, em đang rất là phấn khích đây.

- Cũng phải, anh ấy là hàng xịn đấy. Đâu phải ai cũng có thể lật lại ván cờ.

- Hã....lật lại ván cờ, ý chị là sao vậy.

- Ui trời đất ơi, cậu không biết gì sao, anh ấy...

- Này Yang, Jaewon, Jang Mi, hai người mau qua đây đi.

Tiếng nói của phó đạo diễn làm gián đoạn công cuộc khai thác thông tin của hai người, Yang Jaewoon có chút nghĩ ngợi, nói chú ấy là hàng xịn quả không sai, nhưng cờ gì ở đây cơ chứ. Năm năm bên nhau cậu chưa từng thấy chú chơi cờ mà.

Và rồi cuồng quay công việc làm những dòng suy nghĩ của cậu bị cuốn bay xa ngàn dặm, chỉ cần có thể một lần nữa quay lại gần chú, dù thế nào vẫn tốt hơn là chỉ có thấy nhưng không thể chạm.

Một ngày dài khép lại với nhiều sự phân công sắp xếp từ đoàn làm phim, cậu hiểu, đây là một vai khó, khó không chỉ ở lượng kiến thức và lời thoại đồ sộ. Nó khó ở chỗ là cậu làm sao kiểm soát được mình khi ở bên cạnh chú, vô vàn câu hỏi đã được soạn sẵn chỉ chực chờ được tuôn ra nhưng lúc này đây cậu chỉ có thể nói.

- Thật ra đây không phải là lần đầu tiên em gặp gỡ tiền bối Baek Kanghyuk, lần đầu gặp mặt em chỉ có một suy nghĩ rằng trông anh ấy rất quyến rũ.

Câu từ chính xác mà cậu nói là "rất ngầu" nhưng cậu ngu rồi, cậu không giấu được và thế là hai từ "sexy" đã được bắt đầu từ đó.

Cả bàn đang ăn uống cười như vỡ trận còn cậu thì uống vội ly bia để che giấu, ai đời một người đàn ông lại đi khen một người đàn ông khác là quyến rũ. Trong cơn túng quẫn cậu lại vô tình làm bia đổ vương ra áo, chị Jang Mi phản ứng nhanh nhất rồi đưa khăn tay qua cho cậu, vội bảo.

- Cậu mau vào nhà vệ sinh đi, say rồi à.

Yang Jaewon chỉ kịp gật đầu thay lời cảm ơn rồi vụt đi, việc bị phải vào nhà vệ sinh lúc coi như là may mắn của cậu. Không khí ngượng ngùng lúc nãy cậu không biết phải đối phó như thế nào thì đã được cứu cánh. Cậu đã cố gắng ổn nhưng không thể, nhìn vòi nước chảy mà lòng cậu chông chênh hệt như dòng nước. Và sau đó....nước mắt cậu hòa lấy chúng. Cậu biết thật tồi tệ khi như thế này nhưng chính cậu đã khẳng định sống chết với quản lý rằng cậu sẽ ổn nếu như gặp lại anh ấy.

Đáng lí cậu nên hận người ấy vì đã ruồng bỏ cậu nhưng những gì cậu có thể làm bây giờ là khóc nấc lên. Hai tay cậu chống lên bệ rửa, đầu cậu cúi thấp với đôi vai đang run rẩy như sắp sụp đổ, không ngẩng đầu lên thì cậu cũng biết rằng khuôn mặt mình bây giờ chỉ toàn là  nước mắt.

- Yang Jaewon, mày đúng là đồ ngu ngốc. Hức, hức. 

- Cậu đúng là ngốc thật.

Yang Jaewon giật mình ngẩng đầu rồi quay đầu lại, đối diện cậu là con người đáng lí ra phải đang ở bữa tiệc cùng đoàn làm phim mới đúng.

- Sao chú...chú lại ở đây.

- Còn không phải là vì cậu sao. Cậu..đang khóc à, hứ, Yang Jaewon, cậu trưởng thành lên đi. Cậu tính cứ thế này rồi hủy hoại bộ phim của tôi sao.

- Em...em không phải...

- Vậy thì tại sao cậu lại nhốt mình trong đây rồi khóc như một thằng ngớ ngẩn vậy. Chẳng lẽ...vì tôi sao.

- Em... không thể khóc vì chú sao?

Yang Jaewon giương đôi mắt vẫn còn ngấn lệ lên nhìn Baek Kanghyuk. Dù đã có mím môi đến hằn cả vết răng nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của cậu.

Nhưng trái ngược với vẻ chật vật khổ sở của Jaewon thì Kanghyuk lại bình thãn đến tuyệt tình. Anh ta thẳng lưng, ưỡn ngực, hai tay cho vào túi quần với đầy vẻ khệnh khạng, từng lời nói tuôn ra buốt giá.

- Tôi chán, từ năm năm trước tôi đã chán rồi Yang Jaewon, cậu không phù hợp để đi chung một con đường với tôi. Cậu nhìn xem, vất vả chạy đến đây để được gì cơ chứ, cậu không lớn được sao, cậu...

- Chú im đi.

Baek Kanghyuk khựng lại, trợn tròn mắt.

- Em sẽ đi con đường em chọn, đó không phải là điều chứ từng nói sao. Vậy chú chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi không được sao.

- Vậy thì mong cậu hãy giữ đúng bổn phận, gọi tôi một tiếng tiền bối Baek Kanghyuk, quan hệ giữa chúng ta không thân thiết đến mức cậu có thể tùy tiện xưng hô như vừa nãy.

Yang Jaewon triệt để tan nát.

- Tôi xin lỗi vì đã vô lễ. Vậy bây giờ tôi có thể đi chưa thưa tiền bối Baek Kanghyuk .

Nói rồi Yang Jaewon tức tốc lau sạch nước mắt rồi lao ra khỏi nhà vệ sinh một cách nhanh chóng.

BaeK Kanghyuk nhìn cánh cửa đóng sập lại mà lòng thở dài, anh khó nhọc bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng anh không quay lại phía mọi người mà vòng ra phía sau nhà hàng. Anh nặng nề tựa lưng vào tường rồi phả ra một làn khói thuốc đặc quánh.

Anh không nhớ từ lúc nào mà anh phải nhờ cái thứ chết tiệt này để chống đỡ tinh thần nữa. Và rồi Baek Kanghyuk cứ đứng ở đấy, tự đốt lấy phổi mình bằng há tá điếu thuốc rồi mới bước lại vào trong. Anh vốn nghĩ rằng mọi người đã về hết nhưng có lẽ hôm nay anh có trốn tránh cũng không thoát nổi.

Ở giữa bàn tiệc chỉ còn trơ trọi lại Jang Mi và...một con sâu say mèm Yang Jaewoon.

- Tiền bối à, may quá còn có anh, em đang không biết cách nào để đưa cậu ấy về, không biết bị cái gì mà nãy giờ cậu ấy uống liên tục.

- Vất vả cho em rồi, em về đi, ở đây tôi lo được.

- Vậy cảm ơn tiền bối trước nhé, em đi đây. Chắc tại hôm nay thằng nhỏ bị căng thẳng quá thôi, anh thông cảm cho nó nhé.

Jang Mi nhanh chóng tạm biệt cả hai rồi rời đi. Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại anh và cậu.

Mọi thứ hôm nay diễn ra quá nhanh, từ lúc nghe tin cho đến khi thật sự gặp mặt, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó và rồi anh dùng thứ tàn nhẫn nhất để dày xéo cậu. Thật tuyệt khi giờ đây chắc cậu lại ghét anh thêm nhiều chút.

Yang Jaewon giờ say mèm như một con mèo lông trắng, ngoan ngoãn nằm gục trên bàn với đôi gò má hây hây đỏ cùng với một vài sợi tóc rũ trước trán. Thật vô hại và thuần khiết, rõ là không hợp với kẻ như anh.

Anh vốn biết rằng đây đã là phòng VIP với sự riêng tư tuyệt đối, nhưng nhiều năm xa nhau vẫn làm anh vô cùng dè dặt khi chạm vào má cậu. Xúc cảm ấm nóng tuyệt vời ấy đã giúp anh thêm khẳng định rằng người trước mắt chính là Yang Jaewon.

Có điều đây chính là Yang Jaewon một tay anh hủy hoại.

- Thằng già chết tiệt.

Bốn từ ấy thốt ra từ miệng Yang Jaewon vẫn còn hơi rượu làm Baek Kanghyuk chết đứng. Xem ra anh đã có tác động vô cùng xấu đến cậu, Yang Jaewon năm ấy của anh sẽ không bao giờ phải nói ra những lời này thì giờ đây lại dễ dàng nói ra đến thế.

- Xin lỗi Jaewon, là tôi không tốt, làm buồn em rồi.

Baek Kanghyuk không dám làm gì hơn ngoài việc nhẹ xoa đầu Jaewon rồi lấy áo khoác của anh phủ lên người cậu. Cẩn thận cõng cậu lên lưng rồi đưa ra ngoài.

Năm năm qua cậu đã cao lên không ít, xương cốt của anh giờ đây phải cõng cậu trên lưng đã có chút khó khăn rồi. Rất may rằng anh đậu xe không xa nhà hàng lắm nên vẫn còn sức cõng cậu lên xe. Vào đến xe rồi Baek Kanghyuk nhanh tay bật máy sưởi lên, sẵn tiện phủ thêm chăn cho cậu. Trong trí nhớ của Baek Kanghyuk thì Jaewon vốn rất sợ lạnh nên ưu tiên thường thấy là cậu rất thích mặc áo khoác của Baek Kanghyuk.

Lúc đầu Baek Kanghyuk tưởng rằng cậu thích nên đưa hẳn cho cậu mặc nhưng sau dần anh phát hiện những cái anh đã đưa cậu sẽ không mặc mà tiếp tục lấy cái áo của anh. Mãi sau Jaewon mới nói rằng.

- Vì em thích mùi của chú, những lúc chú phải quay phim ở xa thì em vẫn còn cảm giác chú ở bên.

Baek Kanghyuk vô thức nhớ lại rồi cứ thế mà đau lòng. Anh giờ đây chỉ có thể nhìn người trước mặt mà xót xa.

- Yang Jaewon, năm năm qua...em ổn không? Không có em, tôi không ổn chút nào cả. Chết tiệt thật sự.

Đối diện anh chỉ là một Yang Jaewon đang ngoan ngoãn vùi mình vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều của cậu khiến cho đêm đông hôm nay trong lòng của Baek Kanghyuk đã bớt lạnh giá. Anh vén lại góc chăn cho cậu rồi khởi động xe lao đi.

Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng anh đã chọn lựa lái xe về nhà mình. Dù sao cũng không biết bao giờ có cơ hội, coi như chứ chiếm tiện nghi hết ngày hôm nay là được. Nghĩ là làm, Baek Kanghyuk nhẹ nhàng dìu Jaewon vào nhà, bật đèn rồi để cậu nằm ở giường của mình. Anh vốn không thường đưa bạn bè về nhà nên không có phòng cho khách. Để cậu ngủ ở sofa sao anh đành lòng.

Khẽ đặt Jaewon lên giường, tháo giày ra cho cậu ấy, tiện thể cởi đi vài nút áo ở cổ rồi tháo cà vạt ra. Baek Kanghyuk lo chu toàn tất cả mọi thứ cho Jaewon rồi mới yên tâm rời đi.

Và rồi đột nhiên cổ tay anh bị giữ lại, anh giật thót mình quay đầu nhìn xuống đã thấy bàn tay vốn đã được anh nhét gọn lại trong chăn giờ đây lại vươn tay nắm lấy cổ tay anh. Cậu vẫn còn nằm trên giường với thân hình dường như chỉ lấp ló sau chiếc mềm ấm.

Baek Kanghyuk vội điều chỉnh ánh mắt nhìn sang Jaewon, cậu yếu ớt cất giọng với đôi mắt hoang mang sợ hãi:

- Tiền bối Baek...à không, em không muốn. Chú, chú thật sự không luyến tiếc em sao.

- Yang Jaewon, cậu say rồi.

- Hừ, em biết chứ, em đã rút hết ruột gan ra để uống mà, nếu thanh tĩnh làm sao em có can đảm mà ở mặt chú mà nói mấy lời này chứ.

- Vậy cậu ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn có buổi họp mặt.

Từ nãy đến giờ Baek Kanghyuk luôn phớt lờ ánh mắt của Jaewon, anh sợ mình không kiềm chế nổi lại xuống nước với cậu. Nhưng hành động tiếp theo của Jaewon khiến anh không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.

Yang Jaewon lúc này đã ngồi hẳn dậy, cậu nâng hai tay gỡ từng cái cúc áo trên người. Mảnh thân trên trần trụi nhanh chóng được phơi bày, cho đến khi tay cậu đã lần xuống dưới thì Baek Kanghyuk chịu không nổi lao tới giữ tay cậu lại, hét lên.

- Cậu mất trí rồi à. Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Yang Jaewon lặng thinh không trả lời, cả căn phòng nhấn chìm trong sự im lặng. Baek Kanghyuk cảm giác mình nghe được tiếng tim đập của cả hai. Nhưng dù vậy thì Jaewon vẫn không trả lời, cậu như vậy càng khiến anh lo sợ.

- Yang Jaewon?

- Vâng thưa tiền bối.

- Cậu tỉnh táo lại đi.

- Em không biết, em thật sự không biết là gì nữa. Chú cần em đi mà, không được sao. Em đã bần tiện đến mức này rồi mà chú vẫn bỏ mặc em sao.

Những lời cuối của Jaewon nhòe đi theo tiếng khóc nấc của cậu, cậu không biết làm gì cả ngoài việc vùi mình vào trong vòng tay của Baek Kanghyuk rồi khóc không ngừng. Lúc này đây Baek Kanghyuk thật sự bất lực, anh chán ghét chính mình khi chỉ có thể biết ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy yếu ấy.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau như bù đắp nỗi nhớ nhung năm năm xa cách, không chút động tĩnh nhưng trong lòng lại cuộn trào cơn đau âm ỉ. Cứ thế chầm chậm vỗ về nhau cho tới khi tiếng khóc của Yang Jaewon lắng xuống. Baek Kanghyuk mới từ từ buông cậu ra.

- Cậu phát điên xong rồi đúng không?

Jaewon ái ngại gật đầu.

Anh lấy áo sơ mi choàng lên người cậu, sẵn tiện phủ thêm một lớp chăn.

- Cậu ngồi đây đợi tôi.

Baek Kanghyuk cất bước rời đi, để lại không gian cho Jaewon tự giữ lấy bình tĩnh.

Một lúc sau anh quay lại với một ly sữa trên tay. Anh đưa sang cho Jaewon.

- Uống đi.

Jaewon ngước nhìn anh rồi nhăn nhó.

- Chú coi em là con nít lên ba hay gì?

- Cũng không khác lắm đâu. Nếu tôi tu tâm thì không chừng đã đẻ được cậu rồi.

- Em cũng đâu chê chú già, sao tự dưng chú lại biến mình thành ông lão vậy.

- Cậu bớt mồm mép và uống mau đi.

Dù không muốn nhưng cuối cùng Jaewon vẫn nhận ly sữa từ Baek Kanghyuk rồi uống một hơi. Sau đó cậu mặc áo lại rồi đứng dậy bước đi. Baek Kanghyuk vội giữ tay cậu lại.

- Cậu lại muốn làm cái gì nữa hã thằng đần này?

- Em đi về.

- Cậu...tối nay ngủ lại đây đi.

Jaewon cười khẩy.

- Chú tính giết em thêm à, sao em có thể ngủ ngon nơi chứa đầy hơi thở và bóng dáng của chú chứ.

- Cậu tính đi trong tình trạng này à.

- Chú thấy em bây giờ tệ lắm ư. Hừ, ngày chú vứt bỏ em trông em còn tệ hơn như thế này nhiều.

-...

- Không còn gì để nói nữa thì em đi đây.

Nhưng Jaewon chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo trở lại. Cậu bị Baek Kanghyuk nhấn mạnh xuống giường, sức lực yếu nhớt của cậu giờ đây hoàn toàn không thể kháng cự.

- Cậu ở, tôi đi.

Chưa kịp phản ứng thì Yang Jaewon đã thấy bóng của Baek Kanghyuk nhanh chóng biến mất sau tiếng đóng cửa vang dội.

Quả thật Baek Kanghyuk trông còn khủng hoảng hơn cả Yang Jaewon lúc nãy, dẫu biết cậu sẽ đau khổ nhưng Baek Kanghyuk chưa từng nghĩ tới mình sẽ là nguyên nhân khiến cậu ấy lại có bộ dáng suy đồi như vậy. Ngồi trong xe, Baek Kanghyuk chỉ biết đấm mạnh vào vô lăng rồi ngẩng đầu thở dài sầu não. Bàn tay vô thức luồn vào túi áo nhưng lại phát hiện nó trống rỗng, chẳng còn điếu thuốc nào ở đây nữa.

Chẳng có gì có thể khiến anh bình ổn tâm trạng của mình lại. Suy nghĩ của anh như một mớ hỗn độn và đặc lại như màn đêm đang bao trùm cả con tim anh và cậu, anh muốn chạm lấy cậu nhưng quá sợ hãi để vươn tay ra. Nhưng lại quá nhung nhớ để có thể kiềm nén, và rồi Baek Kanghyuk vẫn lựa chọn nuông chiều theo cảm xúc.

Anh mở điện thoại, vào mục camera và quan sát tình trạng hiện giờ của người đang ở phòng ngủ của mình.

Chiếc giường trống trơn khiến anh hốt hoảng nhanh chóng anh đã thấy cậu đã nằm xuống gần đấy...phía sàn nhà.

Cậu ấy không dám ngủ trên giường anh, nó giờ đây hệt như thứ thuốc độc hại nên được cách ly. Jaewon đáng thương nằm co ro thân mình mảnh khảnh, cố gắng tự bảo vệ lấy thân xác bao quanh con tim rỉ máu bên trong.

Baek Kanghyk chắc hẳn mình đang bị ngu rồi khi anh ta cảm tưởng rằng mình có thể thấy cả vệt nước mắt đang dần khô trên khóe mắt của cậu ấy. Tầm mắt anh ta lia nhẹ sang cốc sữa...nó đã được uống hết.

Tín hiệu tốt lành duy nhất trong ngày chính là đây.

Và rồi anh ta ngồi trông em bé của mình xoay ngang xoay dọc trong gần cả tiếng đồng hồ, cho tới khi đảm bảo rằng người ấy đã hoàn toàn ngủ say thì anh ta mới lời khỏi xe, bước lại vào nhà. Một lần nữa bế cậu lên giường.

.................

Ngày hôm sau, Jaewon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng điều kinh khủng hơn cậu không thể nhớ làm sao mình lại ở đây. Cậu chỉ thực sự bình tâm khi thấy tờ giấy nhắn cùng bữa sáng để được chuẩn bị sẵn ở trên bàn.

" Hôm qua cậu say, tôi đưa về, tỉnh dậy thì mau ăn sáng rồi tới phim trường."- Baek Kanghyuk.

- Chết tiệt, mày điên thật rồi Yang Jaewon.

Và thế rồi Yang Jaewon đã tới phim trường với cái đầu trông thê thảm hơn tổ quạ. Rất may chị Jang Mi tinh ý đã giúp cậu chỉnh sửa lại.

- Nếu không biết uống thì lần sau không cần ép mình vậy đâu. Ai không biết còn tưởng cậu mới bị bồ đá đấy.

Jaewon bị hai chữ bồ đá làm cho giật mình nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp với công việc.

Những ngày sau đó là chuỗi làm việc kinh hoàng khiến cậu không còn tâm sức đâu để nghĩ về vấn đề giữa mình và Baek Kanghyuk. Đây là một dự án khiến cậu như thật sự sống trong cuộc đời của một người bác sĩ, ngay cả trong mơ cậu cũng cảm tưởng như mình bị hành xác bởi Baek Kanghyuk.

- Dạ số một có mặt thưa Giáo sư.

- Gì vậy Yang Jaewon. Hôm nay đâu còn cảnh quay nữa. - Jang Mi ở bên cạnh cười ngặt nghẽo. Còn tiền bối Han Yurim thì méo mặt.

- Cũng biết là tần suất làm việc của cậu với Kanghyuk rất nhiều nhưng cậu đâu cần phải bị ám ảnh bởi cậu ta đến thế. Bộ cậu thật sự phải lòng cậu ta rồi à.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Yang Jaewon không biết gì ngoài thở dài.

Lúc này nhân viên trường quay đã chạy tới.

- Anh Baek Kanghyuk lúc nãy có nói là sẽ lái xe về rồi, bên đoàn làm phim cũng đã sắp xếp xe đưa rước các diễn viên ngày hôm nay. Mọi người mau theo tôi.

" Tự lái xe sao." Yang Jaewoon nghĩ thầm. Hôm nay vì có một cảnh quay đặc biệt nên họ đã nên phim trường họ thực hiện khá xa thành phố. Ngày hôm nay người cực nhất có lẽ chính là Baek Kanghyuk vì anh ấy nhiều cảnh quay nhất. Chính cậu còn cảm thấy xương cốt rã rời toàn thân thì anh ấy lại có sức tự mình chạy về thành phố sao ?

- Chẳng lẽ nào vì tránh mình mà chú ấy lại khổ cực như thế.

- Nhanh lên Yang Jaewon mình mau về thôi.- Tiếng của chị Jang Mi gọi với theo khiến cậu giật mình quay đầu đi. Nhưng lúc sắp vào đến cửa xe,  cậu lại chần chừ làm cho Jang Mi nhăn nhó.

- Cậu sao vậy, mệt chỗ nào à?

- Tiền bối Han Yurim, chị Jang Mi, hôm nay chắc em không về cùng hai người được rồi. Em phải ở lại có chút việc.

Cậu nói xong rồi lao nhanh đi làm cho Jang Mi và tiền bối Han Yurim ngơ ngác.

- Thằng nhỏ chắc cũng khó khăn lắm, nó cố gắng vậy mà nhưng...haizzzz..

Jang Mi nghe tiền bối Han Yurim nói vậy thì thấy khó hiểu.

- Tiền bối nói vậy em không hiểu lắm.

- Thì là chuyện của thằng nhóc Jaewon và Baek Kanghyuk ấy, em không thấy Baek Kanghyuk rất lạnh lùng với thằng nhỏ sao, mỗi khi cut cảnh là Baek Kanghyuk sẽ không trao đổi gì thêm ngoài lời thoại. Nếu không phải có lần anh nghe được Baek Kanghyuk khen Yang Jaewon trước mặt đạo diễn thì anh đã rằng cậu ta có thâm thù gì với thằng nhỏ rồi.

- Tiền bối nói em mới để ý, anh Kanghyuk khá là hòa nhã với mọi người nhưng lại vô cùng xa cách với Jaewon, em chỉ thấy duy nhất lần anh ấy có chút qua lại là khi anh ấy đưa Jaewon đang say rượu về, nghĩ cũng thật khó hiểu.

- Nghe đâu có tin đồn thằng nhóc đó được ưu ái nhận vai nên có thể Baek Kanghyuk không thích?

- Em thì nghĩ không phải đâu, tiền bối cũng thấy cậu ấy diễn rất được mà, đóng cặp với anh Baek Kanghyuk hết ý khỏi nói.

- Cái thằng Baek Kanghyuk này đúng là lạ lùng, sau cái sự việc đó càng khiến người ta không hiểu nổi.

- Hã, sự việc, tiền bối nói sự việc gì?

- À không, tôi buồn ngủ nên nói linh tinh thôi. - Rồi Han Yurim nhắm mắt ngủ thật, làm cho Jang Mi vô cùng nhăn nhó.

------

Cùng lúc đó, tại khu vực để xe, không khó để Yang Jaewon tìm thấy chiếc xe của Baek Kanghyuk, nhưng hình như trong xe không có ai cả. Cậu đi loanh quanh một hồi tìm kiếm thì đã thấy bóng dáng của Baek Kanghyuk cùng phó đạo diễn.

Cậu tiến tới thì lại nghe lại không sót từ nào từ Baek Kanghyuk.

- Phía bên đạo diễn, xin hãy cân nhắc sắp xếp lại thời gian quay giữa tôi và cậu Yang Jaewon. 
.....

Cnt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip